2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Quả thật là có gì đó không đúng lắm. Cơ thể anh tự nhiên nóng bức lạ thường. Một cỗ ngứa ngáy dâng lên khiến anh không khỏi khó chịu.

"Chó má nó... thế mà thật sự phát tình sao."

Phát tình.

Trương Triết Hạn quên mất mình sắp đến kỳ phát tình.

Anh đứng dậy, miễn cưỡng bước được vài bước đã thấy khó khăn. Giờ trên người Trương Triết Hạn chỉ còn mỗi cái điện thoại là đồ vật có giá trị, dùng nó để đổi mấy liều thuốc ức chế sao?

Có hơi lỗ nặng đấy.

Chịu thôi Trương Triết Hạn cũng không thể nào mua thiếu được.

Mỗi bước chân giờ đây với Trương Triết Hạn như là đá đè lên chân, nặng nề vô cùng. Chưa nói đến mấy ngày nay anh chưa bỏ gì vào bụng, cái chân thương tật vừa nãy ngồi xuống bắt đầu do thời tiết mà sưng lên, tê đến ê ẩm cả người.

Phía dưới đã bắt đầu tiết ra dịch nhầy, pheromone hoa hồng Centifolia tỏa ra nồng đậm trong không khí hơn.

Trương Triết Hạn chống chọi cố gắng đi trên đường, cho dù vậy vẫn không ít ánh mắt của mấy tên Alpha nhìn vào anh.Khỏi phải nói mùi hương trên người Trương Triết Hạn thật sự quá cuốn hút.

Mà cũng vì lý do này ít ai cưỡng lại được sự quyến rũ của anh. Còn nữa, trong thời điểm này còn có thể nhờ vào nó, nhận diện được anh là kẻ bị truy nã nữa cơ...

Nét đẹp như đóa hồng bung nở, mỹ mãn nhất trong dàn hồng cùng khoe sắc.

"Triết Hạn, em quyến rũ quá mức rồi đấy."

"Triết Hạn, tôi đánh dấu em có được không? Đánh dấu tạm thời thôi cũng được."

"Triết Hạn, em cùng tôi ... tạo ra thế hệ sau được không?"

Trương Triết Hạn bật cười một tiếng, làm thế quái nào mà lại đột nhiên nhớ đến cái loại chuyện xưa cũ rích này.

Nhưng mà...

Nhưng mà quả thật...

Người khiến anh nhớ đến bây giờ chỉ có hắn ta mà thôi.

Nhớ đến nụ cười ngọt ngào của hắn. Nhớ đến ánh mắt cún con của hắn.

Haha.

Trương Triết Hạn tự bật cười rồi tự khinh bỉ bản thân mình.

Năm đó nếu không phải anh từ chối tìm hiểu mọi chuyện sau đó tự rời đi có lẽ bây giờ cả hai đã có tương lai khác rồi. Cũng là lỗi do anh. Không đổ lỗi cho hắn được.

"Mẹ con...? Mẹ con mất rồi?"

Biến cố liên tục ập đến, ngày đó Trương Triết Hạn đã định bụng muốn tìm đến Cung Tuấn hỏi kỹ hắn về tấm hình kia. Thế mà khi vừa vào trường liền bị nhìn bằng mấy ánh mắt khinh thường.

"Thứ tởm lợm như mày thì chết quách đi cho rồi."

"Mày còn dám vác mặt lên trường à?"

"Biến đi cho nước nó trong."

Sau đó liền nhận được thông báo mẹ mình mất, Trương Triết Hạn cứ thế chẳng còn tâm trạng gì để mà tìm hiểu mọi chuyện. Mọi thứ, đều đồng loạt đổ vào đầu anh, giáng cho Trương Triết Hạn một đòn không thể chống cự mà buộc phải ngã xuống.

"Cung Tuấn... "

Anh cắn răng ngăn cho bản thân không khóc, từ ngày đó đến bây giờ Trương Triết Hạn đã sống cực khổ ra sao mấy ai biết được. Không một người nào bên anh, một mình cầm cự cực khổ sống qua ngày. Bọn người đó có bao giờ tự hỏi chính họ rằng tại sao mình lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy, trù dập cuộc đời của một con người như vậy chưa?

Họ chỉ sỉ vả anh, lấy anh ra làm cột để đánh để mắng chửi.

Họ cần sự thật sao?

Họ đách cần. Những con người vô cảm ấy đách cần!

Trương Triết Hạn đặt chân tiến vào quầy thuốc tây, khẽ bảo người chủ bán cho mình mấy liều thuốc ức chế.

"Không có tiền thì đừng mua"

...

Lạnh quá.

Trương Triết Hạn cảm thấy thật lạnh.

Đêm mùa thu về cho dù lạnh xé da xé thịt đến đâu cũng không bằng lòng người lạnh giá.

Được rồi, cuộc đời đối xử bất công với anh thế này là cùng.

"Xin lỗi..."

Trương Triết Hạn thật muốn đấm cho mình chết luôn đi, đã không mua được thuốc lại còn ra cửa đụng phải người ta.

Bây giờ, nếu trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ bị đè ra cưỡng chế ký hiệu. Một đời của Trương Triết Hạn có lẽ cũng chấm dứt từ đây.

Nếu lâm vào cảnh đó, chẳng lẽ mấy năm nay kiên cường chiến đấu đổ công đổ bể hết sao...?

.

Cung Tuấn đi tuần tra khắp khu vực này nữa có lẽ sẽ được thả về nhà mà ngủ một giấc.

Cơn đau từ dạ dày truyền lên, hình như là bệnh đau dạ dày của hắn tái phát. Cung Tuấn thầm chửi một tiếng, ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua vài món rồi chạy qua tiệm thuốc tây gần đấy.

Thơm quá.

Hắn thầm nghĩ.

Gần đây có bụi hoa hồng Centifolia sao?

...

Nhắc mới nhớ, em ấy cũng có tin tức tố là mùi này.

Cung Tuấn cười tự giễu, làm cái quái gì cũng có thể nhớ đến người ta. Mày đúng là điên thật rồi.

Lúc hắn bước chân vào tiệm thuốc có nghe người bán và cậu thanh niên kia lời qua tiếng lại.

"Không có tiền thì đừng mua."

"Tôi lấy điện thoại thế được chứ?"

...

Giọng nói ấy thật quen thuộc.

Nó nhẹ hẫng như không còn sức sống.

Lúc người đụng phải vai hắn Cung Tuấn đã chắc chắn 99% chính là Trương Triết Hạn.

1% còn lại là do hắn không muốn tin đây là anh.

Nếu là Trương Triết Hạn, hắn phải bắt giữ anh.

Mà hắn tất nhiên sẽ không muốn bắt giữ Trương Triết Hạn.

Hắn tiến lại quầy thuốc bảo bán cho mình men tiêu hóa, đồng thời cũng hỏi vừa nãy người kia mua cái gì.

"Là thuốc ức chế, có vẻ cậu ta đang đến kỳ phát tình."

Lúc đó, đầu Cung Tuấn oong một tiếng. Kỳ phát tình sao?

"Người ta đang đến kỳ phát tình mà anh còn không chịu bán thuốc cho sao!? Lỡ như cậu ấy bị cưỡng chế đánh dấu hay bị làm gì dẫn đến mất mạng thì sao!"

Cung Tuấn tức giận không kìm chế được lời mình nói, mà chưa kịp để hắn bình tĩnh lại thì đã nghe thấy ở ngoài cửa có một cuộc cãi vả.

________end chương 2.

P/s: cảm ơn mấy cô đã ủng hộ toi nhe🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro