1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của nhỏ tự xưng là tác giả: Một mẩu chuyện nho nhỏ với cốt truyện không mất nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ mất thời gian viết. Với một vibe cả hai hiểu lầm nhau nhưng cho đến khi gặp lại nửa kia của mình vẫn vô thức tin tưởng và giao bản thân cho người kia. Câu chuyện tui viết ra chữa lành cho chính bản thân và mọi người( không biết được phần nào không.). Chỉ mong muốn những đôi tình nhân trên thế giới này mãi mãi bên cạnh nhau, vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.
Một câu nữa, Tuấn Hạn có thể không real, nhưng Junzhe chắc chắn đã doi:))

.

Tin tôi đi, được không?

Anh tin tôi một lần, có được không?

.

"Phát lệnh truy nã nghi phạm Trương Triết Hạn. Tội danh giết người."

Là em ấy.

Cung Tuấn nhận ra cái tên này ngay lập tức khi nó được nêu lên.

Trương Triết Hạn...

Đã rất lâu rồi kể từ khi Trương Triết Hạn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Ngày đó không nói không rằng bỏ mặc hắn ở lại chơi vơi trong căn phòng ngập mùi pheromone muối biển.

Người cảnh sát là đồng nghiệp với Cung Tuấn đứng kế bên cạnh hắn cũng đang chăm chú nghe lại lời cấp trên phân phó xuống. Cậu thấy Cung Tuấn hiện lên tia ủ rũ cũng đưa tay vỗ vai người ta.

"Đừng để chuyện năm xưa ảnh hưởng đến công việc."

Vị đồng nghiệp này vừa hay cũng là bạn thời thơ ấu của Cung Tuấn, đã đồng hành với hắn từ nhỏ cho đến lớn, chuyện của Cung Tuấn không chuyện nào là cậu không biết.

"Ừm. Tôi biết rồi."

Người bạn này của hắn tên Trịnh Lâm Phong.

Không giống như Cung Tuấn là một Alpha vượt trội, Trịnh Lâm Phong chỉ là một Beta bình thường.

Chỉ là một Beta bình thường không hơn không kém, nhưng lại được tôn trọng hơn Omega gấp nhiều lần.

Trịnh Lâm Phong thấy Cung Tuẫn tiếp tục thẫn người liền huých vai hắn nói.

"Tối nay đến phiên cậu tuần tra phải không? Nếu phát hiện bất thường nhớ báo đấy."

Trịnh Lâm Phong có lòng nhắc nhở hắn.

"Biết rồi. Tôi sẽ tập trung."

Tập trung như chưa bao giờ được tập trung vậy. Cung Tuấn tự nói với bản thân.

.

Cung Tuấn đã từng muốn nhiều lần gặp lại Trương Triết Hạn. Có thể nhìn lại lọn tóc xoăn dài bay trong gió vào ngày tuyết đầu mùa. Có thể nhìn lại bộ dạng vui đùa vào ngày xuân ấm áp. Có thể nhìn lại nụ cười rạng rỡ vào ngày hè cuồng nhiệt

Hay chỉ đơn giản,

Có thể nhìn lại hình ảnh người thanh niên đó vào ngày mùa thu chuyển trời.

Hắn muốn gặp lại anh.

Không khi nào là không muốn gặp lại anh.

"Hiểu lầm năm đó rõ ràng còn chưa có cơ hội giải quyết sao em lại biến mất như vậy chứ?"

Trương Triết Hạn.

Tôi từng tưởng tượng biết bao viễn cảnh tôi được gặp lại em. Hoặc đơn giản chỉ là thấy qua một mạng xã hội nào đó, hay là qua miệng một người quen cũ thôi cũng được.

Chỉ cần biết em vẫn ổn là đủ mãn nguyện rồi.

Đúng là nực cười khi mà bây giờ tôi thấy lại được hình ảnh của em. Cũng là thông qua mạng xã hội, cũng là thông qua miệng của một người.

Nhưng lại là xuất hiện trên tờ giấy truy nã.

Cớ gì mà lại đau lòng đến thế? Đau xót đến thế.

Suốt những năm qua em làm gì, em thế nào? Em có bao giờ nghĩ đến việc tìm đến tôi không? Tại sao lại làm ra loại chuyện giết người đáng khinh này?

Cũng như năm đó vậy, làm ra loại chuyện tồi tệ đó với tôi.

.

Trương Triết Hạn thở dốc, ngã người ngồi xuống bên vệ đường.

Mấy hôm nay cục cảnh sát ban lệnh truy nã anh làm Trương Triết Hạn ngoài trốn chui trốn nhũi cũng chả biết chui vào đâu. Nhà ở đơn nhiên là bị phong tỏa, nhà người thân thì càng không an toàn. Anh không muốn gây liên lụy.

Anh còn lâu mới biết lý do vì sao mình lại bị quy cho tội danh giết người.

Rõ ràng Trương Triết Hạn ngày hôm đó còn đang ngồi thư giãn trong nhà đột nhiên lại nghe một cuộc điện thoại gọi đến, nhấc máy lên thì nghe giọng bên kia bảo rằng anh phải nhanh chóng rời khỏi nhà mau! Đừng để lộ mặt với bất kỳ ai.

Thế là ma xui quỷ khiến thế nào mà rời khỏi nhà thật, sau đó mới biết bản thân thế mà lại bị vu cho tội giết người.

Rõ ràng anh đến con sâu còn chưa dám giết ở đó mà giết con người.

Trương Triết Hạn còn nhớ hôm đó mình mới lú đầu khỏi nhà liền bị cảnh sát đang truy đến gọi tên bắt giữ, thế mà cũng may mắn chạy nhanh thoát khỏi.

Nhưng bây giờ tiền không có, điện thoại cũng hết pin. Trương Triết Hạn biến thành người vô gia cư đã mấy ngày rồi đấy.

"Mẹ kiếp!"

Vận xui lận đận của anh vẫn còn chưa dứt sao? Trương Triết Hạn có chết cũng không giải đáp được câu hỏi này. Bây giờ anh nên làm gì đây? Không một chỗ dung thân anh? Thời gian cho Trương Triết Hạn bình tĩnh lại còn không có. Mọi thứ tại sao cứ phải cùng một lúc đổ ập vào người ta như thế chứ?

Tìm đến cơ quan cảnh sát chưa chắc người ta chịu nghe anh nói mà đã tống anh vào trại giam rồi.

Anh mệt mỏi tựa vào vách tường, miệng lẩm bẩm hai tiếng mẹ ơi.

Trương Triết Hạn muốn khóc, nếu mẹ anh bây giờ còn sống có phải anh sẽ không lâm vào hoàn cảnh đường cùng này không? Sau một đêm, sau một cuộc gọi mọi thứ cứ như đảo loạn hết cả lên.

Cuộc sống bình an yên phận mà anh duy trì mấy năm nay lại bị băm vằm ra hết rồi.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Trương Triết Hạn đỡ trán, đột nhiên đầu nóng lên một cách nhanh chóng, cả thân thể đều ngứa ngáy lạ thường.

Hình như, có hơi điềm.

"Chó má nó... phát tình rồi!"

_______end chương 1.

P/s: cái này tầm 15 chương hoặc hơn tí ắ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro