Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Cảnh báo: nội dung chương có cảnh trừ tà, được miêu tả lại theo nội dung bộ phim lấy ý tưởng. Phim là phim Hàn:> cho nên sẽ theo yếu tố bên Hàn nhiều nhé!!!

=====

"Trương Triết Hạn... anh chọc nhầm người rồi..."

---

Trong phòng kín lập lòe ánh sáng từ những ngọn nến được đốt lên. Bàn lễ vật được trưng bày, bên trên là đủ những loại trái cây. Ngoại trừ mấy thứ hoa quả đấy, còn được dâng thêm một con heo quay mập mạp đặt kế bên.

Hoa, quả, động vật, nến cùng một số thứ khác đều đã chuẩn bị đủ. Những đồ nên có mặt trong một lễ trừ tà đều đủ.

Tiểu Ly bị bọn người mặc đồ trắng lôi lên đặt trên tấm chiếu, chuẩn bị nghi lễ trừ tà.

Trương Triết Hạn cùng mẹ anh bị đặt ngồi ở ngoài, không cho lại gần tấm chiếu. Nhìn gương mặt Tiểu Ly ánh lên tia giận dữ không muốn cho người khác xâm phạm làm cho anh bứt rứt mà không thể làm gì được. Đành để cho tên thầy kia làm khùng làm điên.

Huỳnh Khải vận lên bộ áo dài đen trùm kín người, toát lên sự bí ẩn, vẻ lầm lầm lì lì.

Ngay sau khi tiếng kèn trống ầm ầm vang lên, gã ta lập tức nhảy nhót, làm những hành động quái đảng. Tiểu Ly thấy những hình ảnh này sắc mặt càng tồi tệ hơn. Gã quơ tay múa chân, trên tay cầm những thứ đồ liên quan đến trừ tà đập đập vào người cô bé.

Tiểu Ly hét lên, gầm gừ, vô cùng phản đối hành động của ông ta. Trương Triết Hạn không nỡ nhìn cảnh này ôm lấy mẹ mình đang chảy nước mắt.

Gã ta hết dùng mấy sợi vải đủ màu lại chuyển qua dùng cả dao mã tấu, đập lên người con bé, vừa đập vừa gào lên

"Mày đến đây! Mày đến đây"

Gã quăng mã tấu xuống sàn, cầm lấy nắm muối quăng lên người Tiểu Ly. Cô bé gào thét đau đớn, tơ máu từ con ngươi hiện lên.

Gã quay người lại cầm lên lá bùa chú, những người áo trắng vừa nãy nhảy vào trói chặt chân tay Tiểu Ly.
Lá bùa kia được Huỳnh Khải đốt thành tro hòa vào nước, gã tiến lại gần bóp chặt cằm Tiểu Ly đổ lấy thứ đó vào họng con bé.

Trương Nhã Ly thân thể giật giật lên, đau đớn ngập tràn từng tế bào. Cuối cùng không chịu được khổ hình mà ngất đi.

---

"Tôi sẽ không để yên cho gia đình anh...!"

"Trương Triết Hạn... anh sẽ mãi là của một mình tôi!"

"Anh không bao giờ thoát khỏi tôi đâu!"

"Làm ơn... đừng đừng... đừng mà!!!"

Trương Triết Hạn bật người tỉnh dậy từ cơn mộng mị, trong đầu liền nghĩ đến Tiểu Ly, anh ngay lập tức mất thăng bằng ngã một cái. Cố gắng lết ra bên ngoài nhưng không nỗi, tay chân tự nhiên lại cong vèo đến kỳ lạ

"Mẹ! Mẹ ơi! Tiểu Ly nó đâu rồi!"

Mẹ Trương đang dở việc nghe tiếng anh liền bước vào mở cửa. Thấy Trương Triết Hạn thân thể hết sức kỳ lạ liền đưa anh đến chỗ châm cứu.

---

Một hồi sau, Trương Triết Hạn lờ mờ tỉnh giấc, trên người đầy những cây kim nhỏ. Anh ngay lập tức đảo mắt tìm kiếm.

"Mẹ! Mẹ! Tiểu Ly đâu rồi! Con bé đâu!"

Mẹ Trương thấy anh tỉnh dậy liền lo lắng tiến lại

"Con bình tĩnh! Người đầy kim thế kia mà lại di chuyển cái gì!"

Trương Triết Hạn không những không bình tĩnh mà càng gấp gáp hơn.

"Tiểu Ly mẹ nhờ hàng xóm trông hộ rồi con yên tâm đi!"

Nghe xong anh chẳng những không yên tâm lại còn lo sợ hơn, anh biết... con quỷ đó vẫn chưa được trục ra! Hắn vẫn chưa buông tha cho gia đình anh

"Sao mẹ lại để nó với người lạ chứ!"

Trương Triết Hạn lảo đảo chống nạng nhảy xuống xe, mẹ Trương mau chóng đi nhanh vào nhà. Anh ở ngoài này chưa kịp vào liền bị tiếng hét từ trong nhà dọa sợ, mau chóng chạy vào

Người hàng xóm được mẹ anh nhờ đến chăm sóc lúc nãy đã bị đâm vào bụng bằng con dao làm bếp, nằm ôm cái bụng đầy máu của mình trên ghế, Tiểu Ly cầm trên tay con dao, khuôn mặt cô bé lấm lem vết đỏ.

Trương Triết Hạn hoảng sợ chạy lại ôm em gái mình ngồi co ro sợ hãi trong góc. Thấy trên tay con bé là thứ nguy hiểm vừa trấn an vừa ném thứ đó đi xa.

Tiểu Ly sợ hãi gào thét ôm chầm lấy anh, Trương Triết Hạn đau khổ vô cùng ôm lấy con bé. Tay vỗ vỗ lên lưng

"Ngoan ngoan... anh ở đây anh ở đây. Tiểu Ly đừng sợ..."

---

Huỳnh Khải đặt tay lên ấn đường của cô bé, khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghiêm trọng. Ngước mặt lên nhìn anh

"Dạo gần đây cậu có chọc phải thứ gì không nên chọc không? "

Trương Triết Hạn lờ mờ nhớ lại, anh nghĩ đến cái đầu nát bét cùng con ngươi lăn ra đất của Cung Tuấn. Lo sợ gật đầu.

"Thứ đó trông như thế nào?"

Huỳnh Khải có vẻ đã đoán trước được việc này, chầm chậm bảo anh miêu tả lại.

"... mặt mũi đầy máu. Răng nanh nhọn hoắc, đôi mắt thì đỏ thẫm..."

Gã nhíu chặt hàng chân mày, chậc chậc vài tiếng rồi quay đầu đi ra hiên nhà. Trương Triết Hạn nhìn theo, lo lắng đợi chờ câu trả lời

"Theo tôi biết... con quỷ này, chính là con quỷ mạnh nhất! Cách duy nhất để giải quyết. Là phải diệt trừ nó..."

Trương Triết Hạn ngơ ngác, sợ hãi những việc làm bản thân gây ra.

"Nhưng tại sao lại là em gái tôi? Rõ...-"

"Rõ ràng con bé đâu làm gì sai?" Gã nhảy vào họng anh.

Huỳnh Khải quay qua nhìn Trương Triết Hạn, điềm tĩnh nói

"Vậy cậu có biết, khi đi câu mình sẽ câu được thứ gì không? Hắn cũng vậy thôi, chỉ là trùng hợp câu trúng em gái cậu... và trùng hợp... cậu gây ra tội lỗi với hắn!"

Thấy ông ta hỏi như thế, anh cũng không ngại gì mà vào thẳng vấn đề

"Vậy... ông cần bao nhiêu"

"Một trăm ngàn nhân dân tệ"

Nghe gã nói xong, Trương Triết Hạn lập tức đờ đẫn. Cuối cùng vẫn cắn răng nói đồng ý

"Nhưng tôi nhắc cho cậu biết, đây không phải là một nghi lễ bình thường, đây là lễ diệt trừ quỷ! Cậu mà làm chuyện gì bậy bạ, liền thất bại ngay, không những thế còn gây ra nhiều hậu quả nặng nề! "

Trương Triết Hạn gật đầu đã hiểu.

---

Trương Triết Hạn đã nghĩ, linh hồn của con quỷ mang tên Cung Tuấn kia ẩn trú trong người em gái mình chỉ là một phần. Diệt được nó em gái và dân làng sẽ không còn gặp đau khổ nữa. Còn hắn thì đã bị anh giết rồi. Chắc chắn xong vụ này sẽ không còn nguy hại.

---

Cung Tuấn dây cái xác bản thân vừa mới phục hồi xong đi tìm con mắt bản thân đánh rơi. Lụm nhãn cầu lên gắn lại vào hốc mắt trống rỗng. Cả người hắn ta toàn là máu, thân thể vừa phục hồi vẫn còn mệt mỏi. Lê lết thân xác vào trong nhà.

Hắn đưa mắt ra nhìn cả khu rừng âm u tĩnh mịch, từ trong góc khuất của bụi cây đằng kia ló ra thân hình của một phụ nữ...

Cung Tuấn tựa đầu vào cột gỗ kế bên mình, nhìn người phụ nữ kia từ từ tiến lại gần mình.

"Cậu cố tình để cho cậu ta giết hại mình? "

Hắn ta bật cười ha hả, giọng nói thều thào phát ra

"Phải... khiến cho cô không thể tự do bảo vệ gia đình anh ta nữa... "

Người phụ nữ ấy tức giận, cô không thể làm gì được hắn. Chỉ cố gắng bảo hộ tất cả những người dân ở đây, nhưng lại lần lượt từng người ra đi. Cô có thể diệt được quỷ, nhưng quỷ trú ngụ trong hình hài con người thì không. Cô không thể làm hại con người !

---

Tối hôm sau vào giờ Tuất, bàn lễ đắt tiền được trưng lên. Lần này họ không làm trong nhà nữa, lại chuyển qua ngồi ngoài sân. Trong phòng, Trương Triết Hạn và mẹ mình cùng ngồi kế bên Tiểu Ly đang nằm trên giường

Bên ngoài, lễ vật đều được dâng lên. Mấy con dê chắc nịch, những con lợn mập ú, cùng với đủ thứ thịt thà khác, không quên bày biện cả trái cây. Quy mô lớn hơn lần trước rất nhiều, hàng tá vũ khí được treo lên kế bên, đống lửa sáng được đốt cháy lên bập bùng.

Huỳnh Khải bận bộ y phục trắng tinh, ngay khi kèn trống cùng tiếng hò hét vang lên, gã ta lại bắt đầu nhảy múa điên cuồng. Trên tay có lúc là dao, có lúc là rựa, làm đủ thứ trò khùng điên.

Gã hô hào rống lên, làm đủ mọi nét mặt trông cực kỳ biến thái. Trên tay đang cầm chiếc quạt cùng với một cây gậy được gắn lên mấy cái dây chuông, vừa quạt vừa lắc lên tạo ra tiếng reng reng in ỏi. Gã quăng quạt cùng với chuông đi, cầm trong tay mấy con dao tiến lại gần phần thịt treo lủng lẳng trên giá.

Một dao đâm vào bụng con heo

Một dao đâm lên vai con dê

Một dao đâm vào lưng con bò

Tiểu Ly bên trong cau mày đau đớn, vẻ mặt khó chịu, mắt rơi lệ, cô bé cong người quằn quại, không chịu được cơn đau này.

"Con sắp chết rồi... Áaa ... đừng... đừng!!!"

Ở bên ngoài, Huỳnh Khải cầm lên con gà sống lông trắng toát còn giãy dụa, một tay còn lại thì cầm con dao nhẹ nhàng khứa lên cổ chúng nó

Một con...

"Aaa!!! Đừng!!!!!"

Hai con...

"Aaaa!!! Cứu tôi với!!!"

Hai chúng nó bị quăng vào thao gỗ lớn, máu tươi loan ra thoáng chốc đã ngập đầy. Huỳnh Khải tiến lại ụp mặt vào thau máu tươi tanh nồng, ngậm lấy một ngụm máu lớn trong họng.

Giống như con ác quỷ kia.

"Aaaa!!!Không! Đừng!!! Làm ơn!!!"

*phụtttttt*

Huỳnh Khải phun ngụm máu lớn trong họng ra dính lên hai con mã tấu cầm trên tay, khuôn mặt đầy máu trông không khác gì một con quỷ. Gã múa may quay cuồng, khôn khéo trượt con dao mã tấu lên cổ mình. Hò hét điên dại.

"Anh hai! Anh hai!!!"

Tiểu Ly đau đớn gọi anh, Trương Triết Hạn lập tức sợ hãi nắm lấy tay cô bé trấn an. Cơn đau quằn quại cứ liên tục ập đến, cô bé gào thét vô vọng

"Tiểu Ly, Tiểu Ly!"

Huỳnh Khải cầm hai thanh mã tấu đó, điêu luyện mà quăng lên trời, gã ta chụp lấy lại, chân bắt đầu nhảy lên. Tiến lại gần cột gỗ được đóng gần đó, từng nhát từng nhát chặt đứt. Cột gỗ đó ngã nhào vào đống lửa lớn trước nó, tia lửa bùng lên phát ra ánh kim.

Mấy tên áo trắng đi theo cầm lên cái cộc gỗ nặng nề ấy, di chuyển nó ra trước đống lửa. Huỳnh Khải ngồi lên thân cộc, tay vuốt phần đầu của nó. Mặt biểu hiện vô cùng kỳ quái, gã nhận lấy búa và những chiếc đinh to từ những người áo trắng kia. Bắt đầu đóng lên cái đầu gỗ.

Cái đinh đầu tiên vừa được đóng lên, gã cầm búa đập mạnh vào. Vừa làm vừa la lên.

"Aaa!!!!!!!"

Trương Triết Hạn bất lực nhìn em gái mình đau đớn quằn quại. Từng cây đinh kia được đóng xuống.

Cứ mỗi lần đóng ở nơi nào, thân thể Tiểu Ly ngay chỗ đó liền đau nhức nhối.

Cứ một cái rồi hai cái, ba cái , bốn cái, năm cái , sáu cái đinh được đóng lên.

Tiếng gào thét của cô bé cứ một ngày càng to dần. Ngay khi vừa đóng xong cái đinh cuối cùng, Tiểu Ly liền không còn sức để la hét nữa,thều thào van xin

"Dừng lại, dừng lại đi, cầu xin các người..."

Mẹ anh thấy cảnh này không kìm lòng được, nỗi đau xót xa cứ liên tục dâng lên

"Xin các người, hãy dừng lại ở đây đi!!!"

Huỳnh Khải nâng cộc gỗ được đóng đủ bảy cây đinh lên lưng tiếp tục đi vòng quanh đám lửa.

"Tiểu Ly à... Tiểu Ly!"

"Ư..... ư... hư... hư...."

Tiếng rên rỉ nấc lên của cô bé vang lên, hòa vào tiếng trống kèn ồn ào ngoài sân. Cả người đổ đầy mồ hôi, áo quần nhăn nhúm.

"Anh hai ơi.. anh hai!!!"

Cô bé ói ra những thứ giòi đỏ nhầy nhụa gớm ghiếc, vương vãi khắp chăn nệm. Cứ mỗi lần tiếng gào từ gã đàn ông ngoài kia vang lên, Tiểu Ly lại kêu lên đau đớn, cong người van xin. Trương Triết Hạn không nhịn nỗi nữa, kéo cảnh cửa ra hét lớn lên

"Mau dừng lại ! Mau dừng lại đi!"

Anh bị nỗi lo sợ cùng tức giận lấn át hết lý trí, chạy ra đập phá tất cả những món đồ tế lễ.

"Đám khốn khiếp này!!!"

Tiếng trống kèn lập tức im bặt

"Dừng lại mau!"

Anh cầm lấy tầm gỗ đập phá hết đồ đạc dùng để tế lễ. Nhìn thẳng vào mấy người kia

"Đừng làm nữa! Nếu còn tiếp tục! Tôi sẽ giết hết tất cả mấy người!"

Huỳnh Khải thở dốc, gã bần thần nhìn qua anh

"Đừng làm nữa, đi ra ngoài đi!"

Anh trừng to mắt thét lên

"Cút ra ngoài cho tôi!!!"

=========
P/s : huhu;^; Hạn làm thế chỉ để bảo vệ mạng sống em gái mình thôi;^;

Beta : 13h40/8-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro