Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỷ thì không biết yêu sao? Ta cũng có người trong lòng vậy, ta cũng muốn giam giữ phần linh hồn của người ấy mãi mãi bên ta, không xa không rời..."

---

Trương Triết Hạn nhảy lên xe, mẹ anh bế Tiểu Ly lên ngồi vào băng ghế sau. Lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng văng vẳng nơi đầu mũi, Tiểu Ly được các nhân viên y tá chăm sóc cho đeo ống thở, tay chân con bé đều trở nên cong vèo, nằm cũng không bình thường được.

"Tiểu Ly... Tiểu Ly anh xin lỗi.... "

Trương Triết Hạn bật khóc nức nở, vì lý do gì! Cớ sự gì mà Trương Triết Hạn lại trở thành con mồi trong mắt Cung Tuấn. Để rồi em gái anh giờ đây phải chịu cảnh khổ sở như vầy...

---

Cung Tuấn nằm dài trên sàn đầy máu tanh, hắn ôm lấy tấm chăn quấn quanh lấy bản thân,run cầm cập vì không chịu nỗi nhiệt độ cơ thể quá thấp.

À không, hay nói đúng hơn là linh hồn của Thiên Chiêu trong cơ thể tà ác này.

Là linh hồn đã bán mình cho tên ác quỷ Cung Tuấn.

"Con mẹ nó... tha cho em ấy đi... làm ơn.. tha cho em ấy đi mà"

Hắn ta bật khóc nức nở, dòng lệ hòa với máu tươi đỏ thẫm trên mặt. Ôm đầu đau đớn đến cùng cực, miệng gào thét lên

"Làm ơn tha cho em ấy đi! Em ấy không làm gì mày cả!!!"

Máu từ họng Thiên Chiêu trào lên, cả đống giòi lúc nhúc bò ra. Trong đầu hắn văng vẳng một giọng nói

"Có trách thì trách cậu... haha giao kèo với ai không giao kèo. Lại đi giao kèo với quỷ! Ngu xuẩn!"

Hắn tâm trạng bức bối, gào khóc điên cuồng. Cơ thể giật lên từng hồi, Thiên Chiêu không chịu được cơ thể có nhiệt độ lạnh buốt như thế này. Nước mắt cùng máu cứ không ngừng tuôn ra, cơ thể không theo ý muốn mà tự động di chuyển. Hai cánh tay của hắn cứ như bị điều khiển tự vặn ngược ra đằng sau. Tiếng răng rắc vang lên, Thiên Chiêu kêu gào thảm thiết. Hắn tiếp tục bị kéo hai chân ra, đầu cũng bị vặn về đằng sau. Giọng nói trong đầu hắn vô cùng cười nhạo hắn

"Cậu yên lặng hơn mấy ngàn năm, cuối cùng ngay vào thời khắc chuẩn bị tan biến để lại cơ thể này cho tôi thì lại đột ngột tỉnh dậy để bảo vệ nó. Yên tâm... tôi nhất định sẽ giữ em ấy bên mình mãi mãi... trong thời khắc em ấy đẹp nhất...!"

"Làm ơn... đừng hại em ấy mà..."

Hắn vừa nói câu đấy xong lập tức ngã ra sàn, một lúc sau, thân xác đó lại động đậy, đôi mắt đỏ như máu mở banh ra.

Mấy tiếng răng rắc vang lên, đầu, tay, chân đều được nắn lại về vị trí ban đầu.

"Cứ ngoan ngoãn mà chờ tan biến đi... tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Trương Triết Hạn thật tốt... "

Nói rồi hắn ta cười lên ha hả, phần linh hồn còn sót lại của Thiên Chiêu dần dần tan mất, để lại một tên ác quỷ tàn bạo.

---

Trương Triết Hạn đang nằm lim dim ngủ trên ghế thì đột ngột mở mắt. Như có ai thì thầm vào tai anh, bắt buộc anh tỉnh dậy.

"Triết Hạn... xin em, dậy mau đi!"

Bàn tay của Thiên Chiêu muốn chạm vào anh lay anh dậy. Nhưng nó lại xuyên qua người anh, không chút lay động. Thiên Chiêu thật sự đã sắp hồn phi phách tán rồi... mãi mãi sẽ chẳng thể đi vào kiếp luân hồi.

"Tôi xin em... làm ơn đừng ngủ nữa mà... lỗi của tôi.. đáng lẽ ra.. tôi không nên làm thế.. đáng lẽ ra tôi không nên tiếp cận em. Rồi để con quỷ đó hành hạ em... Tiểu Triết... tôi xin lỗi... "

Linh hồn mờ ảo của hắn quỳ xuống chân anh. Thiên Chiêu muốn sờ vào khuôn mặt ấy, muốn được một lần nữa... nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của anh nói câu...

"Thiên Chiêu... em vĩnh viễn luôn yêu anh... kiếp nào cũng sẽ luôn yêu anh.."

---

Năm xưa, Thiên.Chiêu cùng một người mang tên Cẩm Lý. Chu du thiên hạ, đi hết giang hồ. Thế nhưng, đôi tình lữ này thế mà lại bị chia cách nhau.

Cẩm Lý thân mang trọng thương không thể qua khỏi. Thiên Chiêu liền không còn cách nào khác tìm đến nơi con quỷ trú ngụ trong rừng sâu...

Hắn không ngại bán linh hồn mình cho quỷ để Cẩm Lý được sống tiếp. Chỉ tiếc rằng, lời của quỷ nói đúng là không thể tin được. Nó hứa với hắn, chỉ cần đưa linh hồn hắn cho nó, nó sẽ giúp Cẩm Lý sống sót.

Thế nhưng đến khi Cung Tuấn quay về nhà, Cẩm Lý thân thể nằm trên bãi máu đỏ tươi, hơi thở đã không còn nữa...

Nhân lúc Cung Tuấn tinh thần không ổn định, con quỷ đó liền xâm nhập vào tâm trí hắn thao túng hắn.

Mấy ngàn năm, Cung Tuấn đã ngủ mấy ngàn năm. Thân thể của hắn đã không còn như xưa nữa. Do bên trong chứa linh hồn tà ác của quỷ quái, thân nhiệt dần dần giảm xuống, trở về con số âm.

Thế nhưng lại chẳng hiểu vì sao, khi con quỷ đó đi đến nơi này, Cung Tuấn lại chợt tỉnh giấc. Hắn đấu tranh tâm lý giành lại quyền kiểm soát cơ thể cho mình, thế nhưng lại không chịu nổi sự lạnh buốt ấy.

Chỉ vào những khi con quỷ suy yếu đi, hoặc là hắn cố điều khiển tâm trí mình bền vững, mới có thể giành quyền về mình. Nhưng chỉ được một lúc, con người vốn dĩ không thể quen được với sự lạnh giá này

Ngày ấy, Thiên Chiêu đi trên con đường làng nhỏ, bắt gặp được anh. Con quỷ bên trong hắn âm thầm mà biết được, người đó chính là Cẩm Lý của kiếp này. Người mà Thiên Chiêu nguyện bán linh hồn đổi mạng sống người kia. Cũng là người mà con quỷ đó đã âm thầm để ý suốt mấy ngàn năm qua.

Cái chết của Cẩm Lý, trọng thương Cẩm Lý mang trên người đều do một tay con quỷ này hại.

Chỉ với một lý do, muốn cướp người.

---

Tiểu Ly đã tỉnh dậy, tinh thần có vẻ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Anh ôm cô bé vào lòng, dịu dàng trấn an. Con bé sau đó cũng được đưa về nhà. Gia đình không ai dám rời xa quá lâu.

Mấy ngày nay những cuộc gọi từ Huỳnh Khải anh đều không dám nhận. Trương Triết Hạn sợ bản thân lại làm ra điều gì đó tồi tệ.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh nhíu mày lấy điện thoại ra xem, lại là gã ta. Trương Triết Hạn tắt máy để vào túi quần trở lại.

---

Trời đã tối, trước nhà anh, Huỳnh Khải đậu xe ô tô trước cổng. Định bụng tiến vào nhà. Gã giơ tay lên quẹt quẹt mũi, tự nhiên máu từ từ chảy ra.

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này"

Gã ta nhíu mày lau đi, nhưng càng ngày, máu chảy càng nhiều, nhỏ xuống từng giọt dưới đường. Từ trong nhà, có một người phụ nữ mặc đồ trắng dần dần đi ra

"Đến đây làm gì"

Ngay sau khi nhìn thấy cô, gã liền hoảng sợ. Máu từ mũi cứ tuôn ra ngày một nhiều hơn, chất dịch tanh chua từ cổ họng cũng dâng lên, ói ra lênh láng khắp con đường. Trong phút chốc, Huỳnh Khải co giò bỏ chạy, gã nhảy lên xe mau chóng rời khỏi khu vực đó.

---

Trương Triết Hạn sau một hồi suy nghĩ, quyết định liên lạc lại cho Huỳnh Khải. Anh đi ra trước cổng nhà, nhìn thấy vệt máu khô trước cổng, căn bản do trời tối nên Trương Triết Hạn cũng không nhận ra có gì khác biệt, chỉ nghĩ là một vũng nước bình thường.

Anh gọi mấy cuộc, Huỳnh Khải đều không nghe máy. Trương Triết Hạn trong đêm nhảy lên xe, chạy qua căn nhà ông ta ở.

Huỳnh Khải bên này vừa mới chạy về nhà, gã hoảng hốt cầm lấy những dây chuông lên lắc lắc xung quanh người mình như muốn trục đi thứ gì đó. Chợt, chén nước để trên bàn thờ nhỏ tự nhiên vỡ tung, nước từ trong đó chảy xuống. Từng giọt, từng giọt.

Mặt gã ta ngay lập tức trắng bệch, miệng không điều khiển được la lên. Từ ngoài cửa sổ, một con quạ đen đã chết bị ném vào.

Tinh thần gã ta càng ngày càng không vững chãi, gã thu dọn đồ đạc trong căn nhà đó, quăng tất cả lên xe. Mau chóng rời khỏi.

Ngay lúc gã vừa lái xe đi được mấy phút, Trương Triết Hạn liền tới nơi. Anh đi vào nhà gã, gọi điện một lúc vẫn không thấy trả lời, bạo gan bước chân đi vào.

========

Beta : 20h27/8-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro