Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Khải lái xe chạy trên đường muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Gã chạy trên đường lớn, đêm tối hiu quạnh chả có bóng dáng chiếc xe nào quanh đây cả.

*bịch,bịch,bịch*

Từng tiếng "bịch" vang lên, trên kính xe đột nhiên lại xuất hiện nhiều thêm một con châu chấu, cứ thế càng ngày càng nhiều con bay lên. Chất dịch từ bụng châu chấu tiết ra làm gã không thể thấy đường để chạy.

Huỳnh Khải mất lái, gã hoảng loạn đạp phanh ga nhảy xuống khỏi xe, đứng giữa đường la hét, bất ngờ Cung Tuấn từ đâu xuất hiện bóp cổ gã giơ lên không trung, đôi mắt đỏ rực đầy quỷ dị.

"Mày dám bỏ trốn? "

Gã ta đau đớn nghẹt thở không nói được, miệng cố gắng lắp bắp van xin.

"Mày không dụ được anh ta về. Người bỏ mạng sẽ là mày!"

Nói xong hắn ta mạnh bạo quăng gã xuống cửa kính xe, Huỳnh Khải không chịu được lực mạnh như vậy liền phun ra một ngụm máu. Quay đi quay lại không thấy Cung Tuấn đâu nữa. Cắn rứt mà mau chóng nắm bắt được tình hình leo lên xe, quay về hướng nhà Trương Triết Hạn. Đành phải liều lần này, không ai cứu được gã nữa.

Một là anh chết! Hai là gã chết!

Huỳnh Khải mau chóng gọi điện cho Trương Triết Hạn, tiếng chuông đổ dài từ từ vang lên, cuối cùng bên đầu dây bên kia cũng có người lên tiếng

"Là tôi, Huỳnh Khải đây!"

"Cậu đang ở đâu!?"

Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì, đã bị hai câu nói từ đầu dây bên kia truyền đến. Anh vặn vẹo hỏi ngược lại gã ta, cảm thấy có điều gì không đúng.

"Anh đang ở đâu thế?"

Gã ta không thèm quan tâm đến câu hỏi của anh, chỉ biết lo cho phần mình.

"Đừng có hỏi gì hết! Mau đến xem em gái của cậu đi! Đến ngay đi!!!"

Trương Triết Hạn thấy gã ta gấp gáp như vậy càng thấy lo lắng. Em gái anh lại xảy ra chuyện gì rồi, mẹ anh rõ ràng chưa gọi điện báo gì hết mà

"Vì sao??? Giờ... giờ tôi đang ở nhà anh rồi..."

Gã nhăn mặt , tặc lưỡi đầy khó chịu

"Tôi đã bảo là mau về nhà ngay đi cơ mà!!!"

"Anh nói xem! Thế là sao? Em gái tôi bị gì!!!?"

Huỳnh Khải lo lắng cùng cực, lấy lại bình tĩnh hít thở sâu, sau đó mới nói tiếp

"Tôi... tôi nghĩ là tôi nhìn nhầm rồi.. Quẻ bói... không phải là người đàn ông đó"

Trương Triết Hạn ngẩn người, gã nói vậy là ý gì... Rõ ràng... Rõ ràng là hắn ta! Không phải hắn thì là ai!!!

"Anh nói thế là làm sao?"

"Ông ta đang làm phép cho những người vô tội! Ban nãy tôi có nhìn thấy một cô gái ở nhà anh... tôi.. tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng...."

Trương Triết Hạn cố gắng bình tĩnh nghe máy, tiếp thu câu chuyện. Gã ta thở lấy thở để, mặt như muốn khóc đến nơi

"Tôi đã phạm phải một sai lầm to lớn... không phải người đàn ông đó, cô gái kia mới là quỷ!!!"

"Tất cả mọi chuyện đều do cô ta gây ra!!!"

"Anh mau về nhà đi! Tôi cũng đang trên đường đến đó đây!"

Trương Triết Hạn ngẩn người, anh không muốn tin. Rõ ràng... rõ ràng tên kia mới thật sự là ác quỷ! Chính hắn ta đã ... ăn thịt của anh... không thể nào... không thể nào!

Cô gái... cô gái nào chứ. Rõ ràng là tên kia là quỷ... Trương Triết Hạn mơ hồ, trong khoảnh khắc này, anh không biết được... bản thân mình nên tin tưởng ai

"Cẩm Lý, đừng tin.. Đừng tin chúng nó! "

Có một giọng nói đang kề bên tai Trương Triết Hạn.

Cẩm Lý... Cẩm Lý là ai chứ?

"Trương Triết Hạn! Đừng tin chúng nó!! Làm ơn!"

Đầu Trương Triết Hạn bỗng nhiên đau đớn, có cảm giác như từng sợi dây thần kinh như đang phồng lên to hơn trong não anh.

Đau! Anh có cảm giác như chúng muốn phá banh não anh thoát ra ngoài.

Linh hồn của Thiên Chiêu nhìn xuống ngay gáy anh, hắn thầm than chết tiệt

Tên quỷ khốn nạn đó đã làm mờ ký hiệu lên anh rồi... thời gian của Thiên Chiêu còn rất ít. Hắn chỉ còn ba tiếng đồng hồ để cứu sống gia đình anh.

Hắn đặt tay lên gáy anh, xoa lên phần ký hiệu đó. Một luồn nhiệt ấm áp tỏa ra, chỗ ký hiệu đó lập tức sáng lên

Trương Triết Hạn lờ mờ quay sang nhìn hắn, miệng khẽ gọi

"Thiên Chiêu?..."

Ánh mắt ấy, chính ánh mắt ấy năm xưa đã nhìn hắn như thế. Thâm tình như thế, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn muốn ở bên hắn.

"Cẩm... Cẩm Lý!"

Ngay lúc Thiên Chiêu truyền luồn nhiệt đó vào anh, thời gian của hắn lại bị rút bớt, chỉ còn hai tiếng... Một phần ký ức trong đầu hắn được truyền vào đầu óc anh, Trương Triết Hạn bật khóc ôm chầm lấy hắn.

Thiên Chiêu đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà hắn có thể ôm chầm lấy anh. Ngày mà anh có thể có lại một phần ký ức của mình.

Nhưng cũng thật trớ trêu, cái ngày mà hắn có thể chạm vào Trương Triết Hạn. Cũng chính là ngày linh hồn hắn sẽ ra đi mãi mãi, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Thời gian còn lại quá ít, Thiên Chiêu không kịp giải thích cặn kẽ, mau chóng đưa Trương Triết Hạn rời khỏi nơi này.

Hắn cẩn thận đi theo anh vào nhà, phát hiện ra Tiểu Ly không còn ở đây nữa. Hai người một lần nữa chạy ra khỏi nhà đi tìm Tiểu Ly.

Hắn còn một tiếng... để có thể giúp anh. Từng giây từng phút trôi qua, Trương Triết Hạn cùng Thiên Chiêu đi ngang qua một con hẻm. Hai người họ vô tình lướt qua nhưng sau đó lại quẹo vô tìm trở lại.

"Tiểu Ly? Tiểu Ly em ở đâu?"

Từ một góc khuất tối đen, Trương Triết Hạn nhìn thấy một cô gái. Một phụ nữ mặc váy trắng bước ra nhìn họ.

Trên người cô còn có khoác lên một lớp áo thêu đầy họa tiết, Trương Triết Hạn nhìn thấy... có chút quen mắt.

Người phụ nữ này... chính là con quỷ thật sự trong lời Huỳnh Khải nói. Trương Triết Hạn lo lắng nhìn qua Cung Tuấn, hắn bình tĩnh nắm lấy tay anh trấn an

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng bước ra khỏi chỗ khuất đó, đứng nhìn hai người bọn họ.

"Thiên Chiêu. Kẻ đã bán linh hồn mình cho con quỷ ngàn năm kia là cậu? "

Thiên Chiêu gật đầu, xấu hổ cúi xuống.

Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi cô

"Tiểu Ly.. em ấy đâu?"

"Ở nhà"

Trương Triết Hạn vừa nghe đã lập tức muốn kéo Thiên Chiêu quay trở về xem thử

"Nếu bây giờ anh quay về nhà, chắc chắn cả nhà anh đều sẽ bị hại chết..."

Thiên Chiêu đứng lại giữ chặt tay anh thấp giọng nói

"Tin cô ấy..."

Trương Triết Hạn còn lo sợ, Thiên Chiêu đã nắm chặt tay anh kéo vào lòng ôm lấy. Dịu dàng nói những lời trấn an

"Ngoan! Em phải tin cô ấy, cô ấy sẽ bảo vệ chúng ta... ngay cả khi tôi không còn ở đây... em vẫn phải tin cô ấy... không được để tinh thần xao nhãng... được chứ? "

Trương Triết Hạn được hắn ôm vào lòng liền cảm thấy có chỗ dựa an toàn. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn thả anh ra, nắm chặt lấy tay anh.

"Vậy bây giờ cần làm gì?..."

"Chờ ba tiếng gà gáy.... gà gáy xong, anh liền có thể đi về"

Trương Triết Hạn nghe xong người phụ nữ kia liền gật đầu đồng ý, đầu óc bỗng nghĩ lại lời Cung Tuấn vừa nói. Anh quay qua nhìn hắn.

"Cung Tuấn... vừa nãy...em nói cái gì mà không ở đây nữa...?"

3h sáng

*ò ó o*

Tiếng gà gáy lần một vang lên

Thiên Chiêu chợt có cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, khó khăn lắm hắn mới có thể phát ra tiếng.

"Tôi ... linh hồn tôi sắp tan biến rồi. Đến lúc đấy... em nhớ phải giữ cho mình một tia thanh tỉnh! Không được nghĩ đến chuyện gì khác!!!"

Trương Triết Hạn nghe xong tâm tình không tránh được liền xuống dốc, hốc mắt đột nhiên lại cay cay. Như không tin vào tai mình.

Người phụ nữ kia nghe vậy nét mặt liền thay đổi. Có thể thấy được một tia lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt cô...

Tiếng gà gáy lần thứ hai vang lên, Trương Triết Hạn đột ngột hoảng sợ, thân thể Thiên Chiêu anh không còn chạm vào được nữa...

"Giữ thanh tỉnh... !"

Lời nói cuối cùng của hắn trước khi tan rã thành từng hạt bụi. Trương Triết Hạn cố gắng giữ tia thanh tỉnh cuối cùng cho bản thân, khẽ đưa mắt qua nhìn cô.

Cái áo khoác đó... cái áo khoác đó thật sự giống... rất giống.

...

*phặc*

Trương Triết Hạn cảm giác đầu óc mình trống rỗng, tất cả những thứ nãy giờ xảy ra bỗng chốc mất đi. Ký hiệu trên gáy anh bỗng chốc mờ dần.

Càng nhìn cái áo khoác đó, Trương Triết Hạn càng cảm thấy quen thuộc....

Cái áo đó....

Cái áo đầy họa tiết đó...

Anh chợt nhớ lại, cái áo đó từng được một nạn nhân trong mấy vụ án kia mặc lên. Trên tay cô, cũng có đeo một chiếc vòng...

Tất cả ... đều là những thứ đồ nạn nhân từng sử dụng!

Bỗng trong góc khuất đó, anh thấy lấp ló một chiếc giày nhỏ...

Là giày của Tiểu Ly...

Người phụ nữ đó cảm thấy tâm tình anh bắt đầu không ổn, chỉ một chút nữa tiếng gà gáy lần thứ ba sẽ diễn ra. Cô giữ cổ tay anh lại, cẩn thận nhắc nhở anh

"Giữ thanh tỉnh! Đợi một tiếng gà gáy nữa thôi là được!"

Trương Triết Hạn không quan tâm nữa, anh tin! Tin người trước mặt mình chính là quỷ! Tất cả những thứ mà linh hồn Cung Tuấn nói với anh, do một khắc mất đi lý trí của Trương Triết Hạn lập tức biến mất.. không còn một thứ gì...

Anh gạt tay cô ra chạy về nhà.

Cô gái đó không thể làm gì tiếp, cô không thể ngăn cản anh. Đây chính là thử thách mà Chúa buộc anh thực hiện, cô không thể làm gì thêm. Tay Trương Triết Hạn đã nhuốm máu từ lần tấn công con quỷ kia.

Ngay tại thời điểm Trương Triết Hạn bước vào nhà, lướt qua nhành hoa treo bắt đầu úa tàn trên cổng, đã có thể biết được...

Màn đánh cược này, ai đã thắng.

Anh bước vào nhà, đẩy cửa ra.

Khắp nơi, đều y chang như hiện trường các vụ án mạng anh điều tra. Nhưng đây là nhà anh... anh không muốn nó như thế...

Mẹ Trương Triết Hạn đã tắt thở...

Anh bần thần nhìn căn phòng trước mặt, khắp nơi đều là máu.

"Tiểu ... Tiểu Ly?"

Trương Triết Hạn gọi lên, cánh cửa ở phòng bếp đang được mở ra, anh bước từng bước về phía cánh cửa. Bên trong, Tiểu Ly đang nhồi nhét mớ đồ ăn khổng lồ vào họng mình.

Cô bé mặt mày lấm lem máu, khắp người quần áo, đều là màu đỏ rực.

Nhìn thấy anh, cô bé cầm con dao làm bếp gần đó lên, từ từ tiến lại gần. Trương Triết Hạn thấy như thế, lại không dám làm gì. Anh sợ, sợ làm tổn thương đến em gái mình.

"Tiểu Ly... xin lỗi em..."

Xin lỗi em vì đã làm ảnh hưởng đến em...

Ngay lúc Trương Nhã Ly vừa định phóng lại đâm vào anh, cô bé tự nhiên nổ tung!

Máu cùng thịt bắn lên mặt anh, từ đằng sau, giọng nói đáng sợ kia lại vang lên...

"Đã nói là sẽ không tha cho gia đình anh mà... Cẩm Lý hay Trương Triết Hạn sẽ mãi là của tôi mà thôi... "

Cung Tuấn với con mắt đỏ ngầu bước lại gần ôm lấy eo anh, đầu dụi vào hõm cổ Trương Triết Hạn tham lam hít lấy...

Cuối cùng, vẫn là không thể... không thể diệt được nó...

Đôi mắt Trương Triết Hạn không còn tia tiêu cự nào, dần dần tan rã, lâm vào mơ hồ.

Cung Tuấn nhẹ nhàng lấy máy ảnh ra, chụp một cái *tách* lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Hắn bước vào nhà, một bức, hai bức. Lưu lại hình ảnh của hai người kia. Cho dù đã biến thành một đống thịt tan nát, hay là không rõ hình dạng mặt mũi. Hắn vẫn muốn lưu giữ lại một phần linh hồn của họ.

Cung Tuấn quay sang nhìn Trương Triết Hạn. Đã qua năm giờ sáng, tiếng gà gáy vẫn chưa kêu lên.

"Gà gáy cái nỗi gì chứ cục cưng... trực tiếp bóp cổ cho nó chết đi là xong mà...!"

============HOÀN=============
P/s : => đến đây là hớt gòi=>, nói túm lại câu cuối của Tuấn chính là kiểu đã giành chắc phần thắng trong tay ấy=> tìm đến chỗ con gà bóp chết nó luôn khỏi gáy nữa=> đợi cũng không đợi được => sắp xếp sẵn rồi ấy=>. Lúc đầu toi định cho là Tuấn với Hạn thôi=) ai ngờ lại lệch đường ray cho thêm Cẩm với Chiêu vô nữa=>

Beta : 20h38/8-10-2021

P/s 2 : =)) tôi beta xong cũng thấy có vài chỗ có hố=)) lười lấp quá=)) chắc tôi sẽ cho thêm một phiên ngoại cho vui nhà vui cửa=)) hên xui nha chứ tôi lười á

Beta : 21h09/15-10-2021

P/s 3 : :> có phiên ngoại rồi đọc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro