Chương Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tô đứng bên ngoài chờ một lúc mới thấy Trương Triết Hạn cùng Dư Tường ra ngoài. Nét mặt ai nấy đều đờ đẫn đến lạ thường.

Đến tận lúc khi leo lên xe bắt đầu chạy về đường phố, Dư Tường mới lấy chiếc giày mình trộm về vừa nãy ra đưa cho Trương Triết Hạn...

"Chiếc giày này... có phải là của Tiểu Ly không....?"

---

Trương Triết Hạn sau khi đưa hai người kia về Trụ sở liền lập tức lái xe chạy về nhà.

"Mẹ! Tiểu Ly, Tiểu Ly đâu rồi!"

Mẹ Trương thấy anh hoảng hốt như vậy cũng lấp bấp nói ra.

"Nó.. nó đang ăn trong bếp"

Trương Triết Hạn nghe xong liền lật đật chạy vào gian bếp. Trương Nhã Ly ngồi trên bàn đang cúi đầu tống hết một con cá to vào họng.

"Mẹ, đó giờ... Tiểu Ly đâu có thích ăn cá ..."

Trương Triết Hạn bần thần, mẹ anh thấy vậy liền kéo anh ra đằng sau nhà. Nhỏ giọng bảo

"Triết Hạn... con bình tĩnh. Mẹ thấy... Tiểu Ly càng ngày càng lạ... có người bảo... sợ là con bé bị ám rồi.. Hàng xóm có giới thiệu cho mẹ ông thầy này, con đồng ý thì mẹ mời ông ấy về giúp con bé..."

Trương Triết Hạn nghe xong suy nghĩ một chốc liền đồng ý, anh quay vào nhà nhìn Tiểu Ly, ánh mắt đau xót.

---

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn bừng tỉnh vì tiếng gọi lớn của mẹ mình. Mau chóng bật dậy bước ra.

"Tiểu Ly nó biến mất rồi Triết Hạn!"

---

Trương Triết Hạn quyết định một mình lên nhà Cung Tuấn tìm hắn

Anh bước chân vào nhà quan sát không thấy một ai.

"Chạy mau! Đừng ở lại đây!!!"

Có một giọng nói, cực kỳ quen thuộc...

Đúng lúc vừa định buông lỏng cơ thể, đằng sau Trương Triết Hạn liền lạnh đến chết người.

"Sao thế? Nhớ tôi rồi sao?"

Cung Tuấn từ đằng sau tiến lại trầm giọng hỏi anh. Hắn đưa tay vòng qua eo anh, bàn tay còn lại đưa lên sờ nhẹ lên trán anh.

"Chậc... tên đó tưởng làm trò mèo này có thể giúp anh sao.."

Trương Triết Hạn đột nhiên đau đầu như búa bổ. Một lúc sau lấy lại được cảm giác, mấy hình ảnh kỳ lạ lại đột nhiên hiện về.

Loạt hình ảnh anh bị Cung Tuấn bẻ gãy hai tay, đem ra cắn xé được nhớ trở lại.

Trương Triết Hạn lập tức chạy ra khỏi căn nhà, lấy lại được phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Hắn thấy anh như thế không khỏi nhíu mày, vẻ mặt từ từ khó chịu. Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn xuống đôi chân của anh, chầm chậm lắc đầu.

"Em gái tôi đang ở đâu!"

Cây súng lục được để trong túi quần anh được lấy ra, Trương Triết Hạn cầm nó chỉa vào người Cung Tuấn.

"A... Tiểu Ly sao? Con bé rất dễ thương."

Cung Tuấn giả bộ bất ngờ như kẻ không hiểu chuyện gì

"Tiểu Ly ở đâu... làm sao tôi biết được? Sao anh lại hỏi tôi?"

Trương Triết Hạn tức giận, không muốn vòng vo. Em gái anh có mệnh hệ gì anh làm sao có thể sống bình thản được nữa.

"Cung Tuấn!!!"

Anh gào tên hắn, lúc này Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện gần kề với anh. Tay hắn giơ lên vừa định bóp cổ anh, Trương Triết Hạn liền phản ứng nhanh nhạy, bắn một phát, viên đạn xoáy sâu vào lòng bàn tay hắn.

Cung Tuấn nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống.

"Cậu có nói ngay không! Em gái tôi đang ở đâu!"

Trương Triết Hạn gào khàn cả giọng, Cung Tuấn giờ đây cũng không còn vui vẻ chút nào. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí. Trương Triết Hạn không hề buông lỏng cảnh giác, đột nhiên sự khó chịu trong cổ họng dâng lên. Như có cả hàng tá con giòi đang nhôi nhút muốn trào lên cổ họng anh.

Anh không chịu được nhíu mày nôn ra.

Một bãi sinh vật đỏ tươi đang nheo nhút trong đó, cực kỳ kinh tởm.

"Haha, em cũng đã ăn cái bánh đó rồi sao. Trương Triết Hạn, tôi nói em nghe, cái bánh đó ăn càng nhiều sẽ càng không tốt đâu, em gái anh có lẽ bây giờ đang nôn thốc nôn tháo ở nhà cũng nên hoặc có thể là chết luôn rồi..."

Trương Triết Hạn hoảng loạn thét lớn, anh không điều khiển bản thân mình nữa. Nhìn thấy vẻ mặt người trước mặt lửa giận trong lòng bốc lên, như có một ai đó xâm chiếm chi phối lý trí Trương Triết Hạn

"Con mẹ nó! Tên khốn! Cút khỏi thôn của chúng tôi! Cút mau!"

Trương Triết Hạn không điều khiển được bản thân mình nữa, anh trực tiếp nhào vào đấm Cung Tuấn. Cái xẻng gần đó cũng được anh lôi ra sử dụng, Cung Tuấn ngay khi thấy anh như vậy liền làm ra vẻ sợ hãi. Nhưng ở nơi anh không biết lộ ra một nụ cười tàn độc

"Đừng như thế! Mau dừng lại!"

Anh cầm lấy cái xẻng đó đập mạnh vào người Cung Tuấn. Máu từ đầu hắn chảy ra. Trương Triết Hạn điên tiết lên, không màng đến cảnh tượng kinh hãi mình đang làm, trực tiếp đập nát đầu Cung Tuấn. Óc từ đại não của hắn bắn ra, đôi con ngươi lăn lông lốc ra ngoài.

Phải mất một lúc sau, Trương Triết Hạn mới nhận ra bản thân đang làm ra hành vi tồi tệ gì. Anh sợ hãi buông cái xẻng xuống. Lập tức chạy khỏi căn nhà đó.

"Không xong rồi...."
---

Trương Triết Hạn hoảng loạn lái xe chạy về nhà, liền nghe được thông báo từ Trụ sở.

Gia đình của Dư Tường trong một đêm liền chết sạch... không còn một người nào. Khi Trương Triết Hạn đến nơi chứng kiến xác của người bạn chí cốt của mình bị khiêng đi, hai mắt vẫn chưa thể nhắm lại.

Cả một ngày đầu óc anh quay cuồng như chong chóng, đến tối mới được tan làm. Ngay sau đó liền quay về nhà, mẹ của Trương Triết Hạn đang đứng đợi anh ở ngoài cửa.

"Triết Hạn, thầy mà mẹ bảo với con đến rồi. Đang ngồi trong nhà đấy"

"Khoan đã mẹ.. Tiểu Ly nó về nhà chưa?"

Chợt từ trong nhà vang lên tiếng hét chói tai của trẻ con, Trương Triết Hạn nhanh chóng cùng mẹ chạy vào. Trước mặt anh là người thầy lúc nãy mẹ anh nhắc đến, ngồi co ro trong góc gần đó là Tiểu Ly.

"Anh vừa làm gì con bé hả!"

Người thầy đó vô cùng bình thản nhấp một ngụm nước, đứng dậy quay mặt qua nói với anh.

"Không làm gì cả. Cậu mời tôi đến là để chửi bới sao? "

Mẹ Trương thấy vậy liền vội vàng can ngăn, Trương Triết Hạn do cả ngày mệt mỏi mà đầu óc bây giờ đã rã rời, suy nghĩ không còn thông suốt. Anh cúi người xin lỗi.

"Tôi là Huỳnh Khải, em gái anh... có vẻ là bị quỷ nhập rồi. "

Trương Triết Hạn nghe thế liền vô cùng kính cẩn hỏi tên đó ,làm thế nào để chữa khỏi cho Tiểu Ly

"Trục con quỷ đó ra là được..."

==============

P/s : =D cảm ơn các cô ủng hộ fic của toi nè.

Beta: 13h26/8-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro