Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ : 💁‍♀️ có yếu tố bạo lực, đừng nên đọc lúc ăn cơm
______________________________________
"Aaaaaaaa!!!!"

Trương Triết Hạn đột ngột mở mắt bật người dậy. Anh nhìn thấy trần nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc khử trùng đặc trưng liền phát giác được mình đang nằm trong bệnh viện.

"Triết Hạn, con có làm sao không? "

Mẹ Trương sau khi nghe tin anh bị ngất xỉu ở bãi cỏ đằng sau hiện trường gây án liền lo lắng, lập tức chạy tới bệnh viện.

"Con... sao con lại ở trong này?"

Anh mù mịt hỏi, mẹ Trương thấy thế mới chỉ vào người thanh niên cao ráo đang đứng bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn theo hướng đó, cảm thấy người này nhìn rất quen thuộc.

Sau đó hắn ta tiến vào phòng bệnh, gương mặt hiền hòa cười cười nhìn có vẻ rất ngốc.

"H..!"

Trương Triết Hạn vừa nãy có cảm giác mình nhìn thấy gì đó từ cậu trai này. Ánh mắt đỏ, hàm răng sắc nhọn, khuôn mặt be bét máu tươi!

Anh dụi mắt nhìn lại hắn thì vẫn thấy bộ mặt hiền hòa lúc ban đầu.

"Cậu bé này vừa chuyển đến đây, chắc con chưa biết cậu ta đâu. Nhà cậu ta ở trên đồi dốc "

Đồi dốc.

Đúng là xa hơn trung tâm thôn nhiều.

Hắn ta giữ khuôn mặt hiền hòa nhìn chằm chằm vào anh, Trương Triết Hạn có cảm giác không lành về người này...

Nhưng lại bất giác, cảm nhận được sự quen thuộc nào đó.

"Chào, tôi là Cung Tuấn."

"Tôi... tôi là Trương Triết Hạn"

Hắn mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt trông cực kỳ vô hại.

"Triết Hạn? Sao con lại ngất thế?"

Anh nghe mẹ mình xong ngơ ra một lúc, lát sau mới vạch ra đại một lời nói dối.

"Bệnh đau dạ dày của con tái phát, đau quá không chịu được nên xỉu haha"

"Nếu mà không có Cung Tuấn tình cờ phát hiện, chắc con thành thức ăn cho sói rồi đứa ngốc" Mẹ Trương xoa đầu anh

Trương Triết Hạn cũng quay sang nói cảm ơn một tiếng với Cung Tuấn.

"Mẹ về trước nhé, con khi nào thấy khỏe thì về. "

Sau đó mẹ Trương không kịp đợi anh trả lời liền bước ra khỏi phòng bệnh.

Đột ngột, căn phòng chỉ còn lại mình Cung Tuấn và anh.

Trương Triết Hạn sợ hãi nuốt xuống ngụm nước bọt. Anh đứng dậy lấy cớ bản thân cảm thấy khỏe rồi liền định bước ra khỏi phòng. Trong lúc anh không nhìn thấy, Cung Tuấn lại đột ngột ôm đầu mình, có vẻ trông rất đau đớn. Sau khi mở mắt lại, con ngươi đen tuyền lúc nãy liền không còn...

"Không!"

Vừa chạm vào tay vặn cửa, Trương Triết Hạn cảm thấy đằng sau mình được một thân thể lạnh cóng áp lên. Môi Cung Tuấn chạm vào vành tai anh, hơi lạnh từ miệng hắn phả ra vây lấy anh. Căn phòng đột ngột cúp điện, ngoài trời mây đen âm u, trong phòng thoáng chốc không còn mấy ánh sáng.

Trương Triết Hạn quay phắt lại nhìn hắn. Đập vào mắt anh là đôi con ngươi đỏ thẫm. Gương mặt hắn ta đều như bình thường, ngoại trừ cặp mắt đấy.

Anh cố gắng đối diện với hắn, Trương Triết Hạn không biết được, mình đang đối diện với thứ quái quỷ gì.

Bình tĩnh.

Có thể là do khúc xạ ánh sáng thôi!

Nụ cười bên môi Cung Tuấn cong lên, lộ ra cái răng nanh dài nhọn bên trong. Thấy anh gan dạ như vậy, hắn thật sự có cảm giác rất hứng thú.

"... cậu... cậu thật sự là cái quái gì!"

Trương Triết Hạn lấy tay đẩy hắn ra, móc lấy con dao nhỏ từ túi quần luôn được chuẩn bị cho những trường hợp phòng thân.

Chỉ thẳng vào mặt hắn.

Cung Tuấn nhìn anh, khuôn mặt chả có gì là lo sợ. Hắn bước một bước, hai bước rồi lại ba bước. Đến tận khi mũi dao kề ngay ngực hắn, hắn vẫn tiến tới, mặc cho con dao đâm vào da thịt mình khiến máu nhỏ giọt xuống.

"Cậu tránh xa tôi ra!!!"

Anh bất lực gào thét lên, cái tên này không biết đau!

Hắn là quỷ! Hắn thích làm gì thì làm! Không ai ép buộc được hắn!

"Triết Hạn, đừng sợ... tôi rất thích anh... sẽ không làm hại anh đâu"

Dứt lời, hắn ta chăm chú nhìn vẻ mặt lo sợ của anh cười rít lên. Tiếng cười ghê rợn của hắn cứ phát ra, từ mấy tiếng hí hí trầm thấp dần phát ra âm thanh to hơn. Trương Triết Hạn rút con dao ra, quyết định vặn cửa mau lẹ trốn thoát.

"Chết tiệt! Không mở được ..!"

Chiếc áo sơ mi trắng được Cung Tuấn khoác lên người , giờ đây ngay ngực trái đã có vết máu loan ra từ từ. Hắn không đau, mấy vết thương tầm thường này không làm đau hắn được. Hắn nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, thoắt cái nắm lấy đè anh xuống giường bệnh.

"Con mẹ nó! Cút ra! Cậu định làm gì!"

"Ngoan một chút, tôi không để anh đau đâu mà sợ..."

Cung Tuấn dùng cái giọng hết sức ôn nhu nói với anh. Hắn đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của anh, từ từ vuốt xuống theo bên mang tai, giữ chặt lấy cằm anh.

"Cút ra! Cậu làm cái quái gì thế! "

Trương Triết Hạn tích cực đẩy hắn ra, Cung Tuấn cảm thấy thật phiền hà. Hai cái tay anh đáng lẽ ra nên chặt đi, thật vướng víu.

Cung Tuấn giữ chặt hai tay anh, dùng một lực không phải của người bình thường thẳng tay bẻ nó đi.

Nhẹ nhàng như không phải chuyện gì tốn sức.

Tiếng rắc giòn tan vừa vang lên, ngay sau đó là tiếng thét lớn của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn ôm anh vào lòng, tránh sự kiểm tra của nhân viên bệnh viện, hắn bịt miệng anh lại thấp giọng cảnh cáo

"Anh mà còn muốn nói nữa thì cẩn thận tôi cắt lưỡi anh đấy!"

Hắn bế anh lên, nhảy qua cửa sổ. Trương Triết Hạn kinh ngạc. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của hắn ta.

Hắn với tốc độ kinh người đem Trương Triết Hạn quăng lên chiếc xe của anh được đậu ở dưới. Cung Tuấn ngồi vào ghế lái, khởi động chiếc xe chạy lên đồi dốc.

Sự đau đớn từ hai cánh tay truyền tới, Trương Triết Hạn rịn mồ hôi lạnh. Đường lên đồi rất dốc, xe rung hết mấy lần. Anh ngồi trên xe thở dốc, mất máu nhiều như vậy anh vẫn chưa ngất xỉu. Số anh bắt anh phải tiếp tục thức để xem hắn ta tiếp tục làm gì anh à?

---

Cung Tuấn dừng xe lại ở một đoạn dốc, hắn nhảy xuống xe, phóng qua bên chỗ cửa xe anh, nhanh đến mức mắt thường không thấy được. Hắn giật mạnh cửa xe ra, tay bế anh lên.

Lại một lần nữa, Trương Triết Hạn vừa nhắm mắt đã thấy bản thân bị quăng mạnh lên chiếc giường trong căn nhà cũ kỹ của hắn trên đồi dốc.

Anh hiện tại đã chẳng còn sức để phản kháng, lực tay tên này mạnh như vậy, dùng một tay đã có thể nhanh chóng bẻ hẳn hai tay anh cho tàn phế. Trương Triết Hạn không thể dự đoán được, tiếp theo điều tên thanh niên này muốn làm là gì.

Mà thanh niên cái quái gì chứ, mẹ kiếp nó rõ ràng không phải con người!

Cung Tuấn không ngại ngần gì đè bản thân mình lên cơ thể mỏng manh của anh, bàn tay hắn giữ lấy hai cánh tay bị gãy của anh bẻ ngược lên trên. Máu từ tay anh tiếp tục nhảy ra nhiều hơn. Hắn hết đưa tay anh lên đỉnh đầu lại tiếp tục đưa lên trên đối diện anh, để từng giọt máu nhỏ xuống khuôn mặt hoàn mỹ ấy.

"Aaaaaa...! Đừng... đừng mà ... đau .. đau quá... dừng lại!!!"

Mặc kệ Trương Triết Hạn kêu thất thanh than đau , Cung Tuấn vẫn điềm nhiên dùng lưỡi liếm vệt máu dính trên tay anh, sau đó hắn há miệng ngoạm lấy phần cổ tay anh.

"Đừng mà aaaaa! "

Cung Tuấn sau khi ngoạm lấy phần tay anh liền trực tiếp cắn xé phần thịt tươi ngon ấy. Anh đau, đau rất đau, nhưng lại không thể nào ngất được. Mắt anh cứ mở to, cảm nhận từng vết cắn của hắn, chứng kiến hắn xé da thịt trên tay mình nhai nuốt.

"Trương Triết Hạn... anh thật ngon!"

Ngon cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Hắn buông hai cánh tay anh xuống, phần cổ tay bị cắn nát bấy lộ ra từng tế bào bên trong. Miệng Cung Tuấn dính đầy máu, lan rộng cả một mảng.

Hắn di chuyển đầu, ụp mặt vào hõm cổ anh. Miệng lại tiếp tục há ra cắn lấy phần thịt trên cổ, chỉ là lần này hắn không trực tiếp xé ra. Hết cắn rồi lại mút, dần dần chuyển vị trí xuống xương quai xanh của anh tạo nên mấy dấu vết ái tình.

Thật quyến rũ, thật nồng cháy.

"Ngoan... tiếp theo sẽ cho anh sung sướng... "

"Tha.... tha cho tôi.."

Anh thều thào nói ra, giọng nói đầy sự uất ức cùng với mong muốn được giải thoát.

"Tha sao... anh không được... anh không được đi đâu hết Trương Triết Hạn... tôi không để cho ai lấy anh đi hết... anh sẽ chỉ là đồ ăn của tôi thôi... của một mình tôi.... "

Cung Tuấn đột ngột ôm đầu mình gào thét lên.

Anh không được rời xa tôi...

Anh không được bỏ trốn...

Anh phải ở đây cùng với tôi...

Gương mặt hắn ta có lúc đau khổ, có lúc lại đầy vẻ chiếm hữu. Có những câu nói đầy dịu dàng, có những câu nói lại cực kỳ thô bạo, đầy sự đe dọa.

"Chạy đi... chạy đi! "

Con ngươi có lúc đen tuyền có lúc đỏ thẵm, cuối cùng hắn trừng to đôi đồng tử đỏ rực của mình, nắm giữ lấy anh.

"Anh mà dám rời khỏi tôi... tôi trực tiếp bẻ hết hai chi còn lại của anh! Biến anh thành một tên tàn phế!"

Hắn cúi gầm xuống, kề sát khuôn mặt của anh. Đôi mắt đỏ cùng với hàm răng đầy nanh nhọn hoà quyện cùng với thịt và máu của anh.

Phải làm gì bây giờ... chuyện tồi tệ này sao lại xảy ra đối với anh... ?

Nó nhanh đến mức Trương Triết Hạn không biết phải làm gì ngoại trừ việc tiếp nhận nó.

Anh đã làm gì sai? Anh sai ở chỗ nào mà động đến tên này?

Cung Tuấn giở bỏ hết cảnh phục trên người Trương Triết Hạn, đôi tay vừa dài vừa thon của hắn mơn trớn trên làn da anh..

"Trương Triết Hạn, anh muốn tôi ăn bộ phận nào của anh trước...? Ngực ? Bụng? Chân? Hay là..."

"Óc của anh...?"

Cung Tuấn nói xong cười lên ha hả, tay hắn ôm lấy eo anh dịu giọng nói

"Không được.... anh ngon như vậy... mỗi ngày tôi sẽ ăn một ít... đồ ngon phải để dành... khi nào chán rồi... tôi mới ăn hết một lượt.... "

Tay hắn sờ lên khuôn mặt anh nhẹ nhàng mơn trớn

"Ăn xong phần thịt... sẽ gặm từng khúc xương của anh... con người có khoảng hai trăm lẻ sáu cái xương phải không? Tôi sẽ vặt từng cái ra.. rồi ngồi gặm... gặm đến khi nào không còn một chút vết tích thịt thà nào còn sót lại... "

Hắn đưa tay miết lên môi anh, lực đạo mạnh bạo đè ép xuống khiến môi anh bật máu. Cung Tuấn thấy chất lỏng đỏ thẫm đó xuất hiện , liền không ngần ngại cúi xuống gặm ngấu nghiến bờ môi đối phương.

"A... Trương Triết Hạn... sao anh lại ngon như vậy. Tôi đó giờ chưa từng được ăn ai ngon như thế... nói cho tôi biết đi... làm sao anh lại ngon như vầy hả Trương Triết Hạn...!"

Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng Trương Triết Hạn, chiếc lưỡi đậm vị máu ấy quấn lấy lưỡi anh, Cung Tuấn say mê đắm chìm trong sự ngọt ngào từ người kia mang lại.

Hắn từ trước tới giờ vẫn luôn không quan tâm đến thịt người ngon như thế nào. Hắn chỉ biết ăn ăn ăn và ăn. Hắn trêu đùa từng người từng người một, lấy bọn họ làm công cụ giết chết gia đình mình làm trò tiêu khiển mua vui.

Cho đến khi hắn gặp được Trương Triết Hạn, ánh mắt sáng rực ấy nhìn vào đôi mắt hắn. Kiên định, gan dạ, mạnh mẽ. Con mồi lần này của hắn quả thật rất đặc biệt. Đến khi có thể dễ dàng bắt lấy được anh, hắn lại không muốn ăn anh nhanh như vậy.

Con người hoàn mỹ như thế này, hắn phải thưởng thức... phải gặm nát đến không còn chút thịt nào...

Như một loài súc vật, hắn muốn nuôi anh như thế. Cho anh ăn, cho anh uống, cho anh nơi ở. Rồi sau đó, mỗi lần hắn lên cơn đói, luôn có một miếng thịt tươi sống trước mặt hắn. Sợ hãi, lo lắng, chống cự hắn. Như vậy, chẳng phải sẽ thú vị hơn ăn mấy đứa tạp nham ngoài kia sao?

Chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể khiến hắn trở nên si dại như thế, cuồng mê như thế.

Trương Triết Hạn là một mỹ nhân khó tìm ở cái vùng nông thôn hẻo lánh này. Khi ánh mắt ấy chạm phải hắn, cái sự phòng vệ đó, cái sự nghi ngờ đó khơi gợi lên dục vọng của hắn.

Nuốt trọn anh vào trong bụng, không được để anh thoát....

===========
P/s : 🥲 lần đầu viết dảk vậy, ôi toi cảm thấy mình biến thái quá huhoe

Beta : 23h55 /7-10-2021

P/s 2 : =)? Sao mấy cô có thể đọc cái fic này=)? Sao tôi có thể viết ra cái loại fic này=)? Đậu mớ hong dám beta lại á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro