Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút ra! Mau cút ra! Đừng động vào tôi...!!! Aaa...!!!"

______________________________________

Trương Triết Hạn mở banh đôi mắt mình, bật người ngồi dậy thở dốc. Mái tóc của anh dính bết vào gáy, cặp mắt vừa tỉnh dậy còn mơ hồ, dường như còn hiện lên tơ máu. Cảm nhận được cổ họng mình khô khốc anh lấy lại bình tĩnh đứng dậy đi tìm nước uống.

Đã ba ngày rồi, giấc mộng dai dẳng ấy vẫn bám lấy anh. Trong mơ, anh thấy mình đang ngồi núp ở sau một tảng đá. Chứng kiến cảnh một người nào đó mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn, toàn bộ khuôn mặt đều là máu tươi quay qua nhìn anh.

Cơn gió từ bên ngoài lùa qua cửa sổ luồn vào phòng Trương Triết Hạn toát hơi lạnh.

Nghe trên nóc nhà mấy tiếng lộp độp.

Mưa rồi...

*rrrrrrr...... *

Tiếng rung từ điện thoại nằm dưới sàn khiến Trương Triết Hạn hoàng hồn lại. Bước chân từ từ tiếng lại khiến cho sàn nhà mục nát vang lên tiếng kẹt kẹt khó chịu.

"Chuyện gì thế? "

"Lại có án mạng xảy ra nữa rồi...!"

---

Trương Triết Hạn thay cảnh phục, bước ra ngoài hiên nhìn bầu trời xám mịt.

Hiện tại là 5 giờ sáng.

"Triết Hạn, con lại ăn sáng rồi hẳn đi!"

Mẹ Trương gọi khi thấy anh đang chuẩn bị mang giày chạy ra khỏi nhà. Trương Triết Hạn lắc đầu từ chối, gương mặt treo lên nụ cười tươi say đắm lòng người.

"Con đi đây mẹ! Mẹ ở nhà cẩn thận!"

Nói rồi lập tức chạy nhanh leo lên xe đi đến hiện trường vụ án.

---

Trương Triết Hạn lái xe chạy đến căn nhà nằm trên ngọn đồi dốc. Anh mở cửa xe nhảy xuống, tay vén dây phong tỏa được bao vây quanh khu vực lên, tiến vào bên trong

"Nạn nhân là ai thế ?"

Anh đi lại hỏi người đồng nghiệp Dư Tường thân thiết với mình. Cậu ta thấy anh xong hướng mắt về phía bên trong nhà.

"Nạn nhân được xác định là bà Cao Hồng, 55 tuổi. Nạn nhân còn lại là cậu thanh niên Hứa Minh Ngụy, 20 tuổi. "

"Hung thủ là chồng bà Cao , tên Hứa Tiêu Hậu, đang ngồi ở kia kìa. "

Dư Tường lấy cây bút đang cầm trên tay hướng về chỗ ông trung niên, người đang dựa lên cột nhà, tay chân mặt mũi dính đầy máu me, nhìn trông qua còn có mấy vết bỏng sần sụi đang bị ngoại tử.

Một cỗ buồn nôn dâng lên trong họng Trương Triết Hạn, sáng nay mà anh nghe lời mẹ ăn sáng thì giờ chắc đã nôn hết ra rồi.

Trương Triết Hạn tiến vào phía trong nhà xem xét hiện trường, đi ngang qua người đàn ông ngồi trước cửa.

Ông ta nhìn có vẻ chưa chết, hai con mắt trắng dã mơ hồ.

Trên sàn nhà cũ kỹ có hai thi thể không rõ mặt mũi. Khắp căn phòng đều đầy những vệt máu khô đọng lại. Sàn nhà, tường nhà, bàn ăn, ghế đệm gì đấy đều nhuộm một màu đỏ tươi

"Hung khí gây án có thể là con dao làm bếp"

Dư Tường theo sau anh, vừa đi vừa nói tất cả những thứ nãy giờ được kiểm tra.

Trương Triết Hạn nhìn qua thi thể Hứa Minh Ngụy, nhíu mày quay qua hỏi Dư Tường

"Cậu ta trông có vẻ giống như được đem qua đây sau khi bị hại"

"Ừm, đúng thế. Vẫn đang tìm nơi hung thủ gây án "

Đang quan sát, Trương Triết Hạn có cảm giác như có ánh mắt của ai đang nhìn mình.

Lạnh thấu xương.

Trương Triết Hạn cảm nhận được gáy mình như có một làn hàn khí xượt qua. Bất giác, tay anh vô thức đặt lên, ánh mắt lo lắng đưa qua tìm kiếm khắp nơi.

Trương Triết Hạn bắt gặp ánh mắt của người thanh niên cao ráo đứng ở ngoài, chưa kịp quan sát kỹ thì bị cấp trên lôi đi kiểm tra hiện trường gây án khác. Lúc sau nhìn lại, chả thấy bóng dáng tên đó đâu...

Cứ như thể, là ảo giác của anh vậy...

---

Trương Triết Hạn được đưa tới nhà kho của nhà nạn nhân, mở cửa ra liền xộc thẳng vào mũi là mùi tanh nồng của máu. Anh bịt mũi lại thầm chửi thề.

Đôi mắt vô tình lướt qua hiên cửa sổ bên cạnh, trên đó treo một cành hoa nhỏ

Đã úa đen.

"Triết Hạn, anh qua đây xem cái này mau lên! "

Trương Triết Hạn bị lôi kéo đi vào trong nhà kho xem xét. Khắp nơi vươn vãi những bãi máu đỏ thẫm, còn có một số bộ phận nội tạng của cơ thể người vươn ra.

Dải ruột già đứt đoạn

Trái tim đã ngừng đập

Còn có cả óc người tung tóe

"Ọe.."

Trương Triết Hạn không chịu nỗi nữa, bệnh dạ dày của anh đột ngột tái phát, liền chạy ra ngoài bụi cỏ đằng sau nôn thốc nôn tháo. Mắt anh vô tình lướt qua bụi tre gần đấy. Anh thấy được một người ở gần đó, rất quen... rất rất quen, cứ như là đã quen biết từ rất lâu...

Nhưng mà khuôn mặt ấy lại đáng sợ đến dọa người

Mặt thấm đẫm máu, đôi mắt đỏ rực, hàm răng nhọn hoắc.

Cái miệng của tên đó đang nhai nhồm nhoàm, cứ chốc chốc là cúi gầm mặt xuống thân thể ở dưới đất cắn xé thịt.

Có vẻ như tên đó phát giác được anh đang nhìn thấy, hắn liền đưa đôi mắt đỏ kì dị qua.

"Đừng.... đừng lại gần đây... Đừng!!!"

Trương Triết Hạn hét toáng lên sợ hãi tháo chạy, tên đó liền đuổi theo đằng sau.

Ẩm ướt quá, đâu đâu cũng đều là nước, không cẩn thận chắc chắn sẽ ngã.

Trương Triết Hạn hoảng sợ tột độ, không để ý mình đang chạy hướng nào. Lúc quay lại liền đối diện với khuôn mặt lênh láng máu, cặp đồng tử đỏ thẫm.

"Aaaaaaaa!!!!!!!!!"

Hắn ta nhào tới đè thân thể anh xuống bãi cỏ, khuôn mặt hắn kề sát mặt anh. Trương Triết Hạn thấy được rõ ràng thịt và máu người lẫn lộn trong khoang miệng hắn khi hắn gào lên.

Giây sau, Trương Triết Hạn ngất xỉu. 

========
P/s : quay trở lại với một tác phẩm kinh dị=) toi lấy cảm hứng từ bộ phim The Wailing đấy:>

Đã beta : 23h28/ 7-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro