Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: 💁‍♀️ có yếu tố "hơi" tởm, tuyệt đối đừng đọc lúc ăn cơm.

______________________________________

Cung Tuấn điên dại mà mút lấy từng chỗ trên "miếng thịt" nằm dưới thân. Từ trên xuống dưới, Trương Triết Hạn bị hắn mút đỏ cả người.

Hắn gặm lấy đầu nhũ hoa của anh, lưỡi vòng quanh xoa đều khiến nó cương cứng lên. Tay còn lại cũng không quên chăm sóc bên bầu ngực kia. Xoa nắn đã tay.

"Trương Triết Hạn... hay là tôi chịch cùng anh? Rất vui đấy!"

Tâm trí anh sau khi nghe xong vốn xụi lơ liền điên cuồng chống cự hắn, chân đạp loạn xạ muốn đẩy hắn ra. Chợt, chạm phải tính khí của hắn, Trương Triết Hạn lập tức đơ cứng người

"Không... tôi xin cậu Cung Tuấn... thả tôi ra đi... "

Cung Tuấn nhíu mày nhìn anh, tay đặt lên cổ chân thon gọn của anh, xoa xoa mắt cá. Trương Triết Hạn rơi nước mắt, anh biết hắn định làm gì! Bẻ gãy chân anh! Hắn chắc chắn sẽ làm vậy!

"Cung Tuấn.. làm ơn đừng! Xin cậu.. xin cậu! Đừng như vậy đau lắm! Đau lắm Cung Tuấn!"

Hắn nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn anh. Tay dần dần dùng lực đạo mạnh hơn bóp cổ chân anh. Ngay khi anh tưởng mình sẽ phải gãy thêm một chi nữa thì lực đạo đó giảm nhẹ xuống. Tay hắn rời khỏi cổ chân anh. Cung Tuấn đứng dậy cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng bên ngoài của mình quăng xuống nền nhà, trên người hắn vết thương do con dao vừa nãy của anh đâm phải đã khép miệng.

Hắn bắt đầu cởi hết quần áo trên toàn bộ cơ thể mình, giây sau lại đè lên người Trương Triết Hạn. Bàn tay thon dài vuốt một đường từ trên khuôn mặt xuống dưới bắp đùi, hắn nâng đùi anh đặt trên vai mình.

Mắt thấy Trương Triết Hạn không còn giữ được bình tĩnh mà liên tục rơi nước mắt hắn mới trầm giọng nhẹ nhàng bảo

"Anh đảm bảo sẽ sung sướng nhanh thôi. Bày vẻ mặt đau đớn ấy làm gì?"

Vừa nói xong, một ngón tay của hắn liền chọc vào huyệt nhỏ của anh. Trương Triết Hạn đau đớn khó chịu cứng người, hít một ngụm khí lạnh.

"Thả lỏng... anh đừng có mà mút chặt lấy tay tôi như thế.. muốn lắm rồi sao?"

"Không.... đừng.. ha ... đừng chọc vào mà... "

Lời cầu xin của anh khi hắn nghe vào lại thành lời nỉ non.

"Sao? Muốn tôi cho thêm vào hả? "

Trương Triết Hạn kháng cự lắc đầu kịch liệt.

"Đừng cho vào nữa đừng mà tôi xin cậu ...! Cậu đừng hành hạ tôi nữa. Chi bằng cậu giết tôi luôn đi!"

Cung Tuấn không thích nghe, phía dưới lại cho thêm một ngón tay vào nữa, chưa kịp đợi anh thích ứng liền cho thêm một ngón vào. Ba ngón tay trong huyệt động ra vào nhuần nhuyễn, chất dịch tiết ra khiến cho hắn đâm vào càng dễ hơn.

"Này anh xem, ra nhiều vậy rồi còn bảo tôi đừng làm sao?"

Hắn đưa tay vào sâu hơn trong hậu huyệt Trương Triết Hạn, tay ấn qua vài chỗ khiến anh không nhịn được run rẩy thở dốc.

"Aa... bỏ... bỏ ra... Cung Tuấn... đừng.. đừng ấn vào chỗ đó .. ưm... "

Cung Tuấn càng ngày càng vui vẻ, nghe được tiếng rên từ bờ môi anh liền rút ngón tay ra, thay vào bằng côn thịt của mình. Thân thể của Cung Tuấn vốn không phải là người sống, hắn lạnh, cực kỳ lạnh.

"Ưm... đừng a... Cung Tuấn ... dừng lại aaa!"

Hắn thúc mạnh nam vật mình vào trong lỗ nhỏ đang rỉ nước của Trương Triết Hạn, một lần đâm vào sâu tận trong cùng.

"Aa... nhẹ ... nhẹ chút.. rách mất a..."

Trương Triết Hạn không kìm được rên rỉ, từng tiếng nấc cũng được hòa trộn vào.

"Không ngờ... anh ngoại trừ rất ngon, làm tình cũng thật sướng. Trương Triết Hạn.. rên cho tôi nghe đi.. anh rên nhiều chút.. có lẽ ...tôi sẽ tha cho anh đó!"

Hắn nói xong liền thúc mạnh vào bên trong anh, ra vào đều cực kỳ mạnh bạo. Trương Triết Hạn không theo kịp mỗi nhịp thúc của hắn,mỗi lần như thế đều bật ra tiếng nấc nhỏ. Hai chân gác lên vai hắn cũng đưa theo từng cú thúc của hắn.

"Aha.... chậm lại đi mà a... "

Anh nhanh chóng bị dục vọng bao lấy mất đi lý trí. Mà Cung Tuấn cũng không còn tỉnh táo nữa. Như là một loại chất gây nghiện, sử dụng càng nhiều sẽ càng thiếu tỉnh táo.

Trương Triết Hạn là chất gây nghiện độc nhất vô nhị, không được ai sử dụng, không được ai chạm tới! Của hắn, chỉ là của hắn.

Hắn ta áp môi mình lên môi Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng giành tặng anh một nụ hôn sâu. Bên trên nhẹ nhàng bao nhiêu, bên dưới lại trái ngược bấy nhiêu.

Mỗi cú thúc của hắn đều sâu đến đỉnh điểm, chọc đến điểm kích thích làm Trương Triết Hạn lại cảm thấy được sự khoái cảm từ người đè phía trên mang lại. Từng câu rên rỉ vô thức bật ra, hai người đắm chìm trong dục vọng của bản thân.

Trương Triết Hạn không còn là Trương Triết Hạn nữa.

Cứ như là một thiên thần bị kéo xuống vũng bùn dâm dục tà ác.

"Trương Triết Hạn.. nói anh là của tôi! Mau lên! Mở miệng ra nói mau!"

Trương Triết Hạn bị sự ra vào của hắn khiến tai ù ù không nghe được gì chỉ biết ngả giọng rên rỉ. Cung Tuấn thấy anh không nói càng điên tiết, liên tục gào lên

"Mau nói cho tôi Trương Triết Hạn! Bảo rằng anh là của tôi ! Chỉ thuộc về một mình tôi!"

Hắn sờ đến cánh tay gãy nghiêm trọng của anh dùng lực bóp mạnh, vô cùng khẩn trương, động tác bên dưới đã mạnh lại càng mạnh hơn. Có xu thế thật sự muốn xé rách anh ra

"Đừng.. Cung Tuấn... đau tôi a...!"

"Mau nói đi Trương Triết Hạn! Bảo rằng anh là của một mình Cung Tuấn này! Mau lên! Anh không nói tôi chịch chết anh! "

"Ha.... chậm lại... đừng Cung Tuấn ... đau tôi... đừng mà... ha... tôi... tôi là của cậu... aaa Cung Tuấn đừng... tôi là của một mình cậu a..!"

Hắn ta nghe được câu trả lời mình muốn liền vô cùng hài lòng. Đâm rút càng ngày càng kịch liệt. Mắt thấy anh muốn bắn, lại giở trò hành hạ. Hắn nắm lấy dục vọng của anh, bịt lại quy đầu ngăn cản không cho phát tiết.

Trương Triết Hạn khó chịu thấy rõ, miệng lại vô thức đi cầu xin hắn.

"Cung Tuấn.... thả ra đi a... tôi ... tôi muốn bắn..."

Hắn lợi dụng cơ hội này, miệng bắt ép anh nói ra mấy lời dơ bẩn.

"Trương Triết Hạn... anh muốn bắn sao? ... cầu xin tôi đi... cầu xin tôi chịch anh... cầu xin tôi làm anh đến mức anh không chịu được đi..!"

Cung Tuấn càng ngày càng điên lên vì sự quyến rũ của anh. Hắn đột nhiên sinh ra loại suy nghĩ muốn ủy khuất anh, muốn đem anh ra làm tình đến chết.

"Aha.... Cung Tuấn... xin anh... chịch tôi đi.... Cung Tuấn ... làm tôi đi a... "

Anh bị dục vọng chia rẻ lý trí, phó mặc bản thân cho tên ác quỷ trước mặt. Anh không nhịn được nữa rồi, anh muốn giải phóng mớ tinh dịch tích tụ bên trong ra khỏi.

"Cung Tuấn thả ra đi a...!!! Tôi nhịn không nổi mất!"

Thấy anh bị trêu chọc như vậy hắn càng sinh ra thứ cảm giác kỳ lạ. Cung Tuấn bỏ tay ra khỏi quy đầu của anh, tay đặt lên gương mặt đầy mị lực kia. Hắn lại hôn lên môi anh thêm lần nữa.

"Chờ tôi ..."

Cung Tuấn đâm vào bên trong huyệt động ấm áp của anh thêm mấy lần nữa liền phóng thích hết vào khoang bụng anh. Trương Triết Hạn cũng đồng thời xuất tinh, bắn hết lên cơ bụng của Cung Tuấn.

"Ha... "

Anh thở dốc, môi Cung Tuấn vẫn còn đang đè anh ra mà hôn lấy hôn để. Trương Triết Hạn há miệng cố gắng hít thở mặc cho nước bọt chảy xuống bên mép nhễ nhại.

"Trương Triết Hạn... làm anh sướng chết tôi rồi... tôi cấm anh... ngoại trừ tôi, trước mặt bất kỳ người nào đều không được bày ra bộ mặt này... !"

Đôi mắt anh cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, sau đó liền rũ mi xuống. Muốn thoát khỏi nơi địa ngục này...

=========
P/s : =)) có cảm giác có lỗi cực kỳ sâu sắc với laopo

Beta : 0h17 /8-10-2021

P/s 2 : .-. Sang chấn tâm lú .-. Sao mấy cô đọc được dị.-. Tôi beta có chương này mà phải lên face giãy đành đạch đó.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro