Phần Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho hết sốt vào trưa ngày hôm sau.

Cậu khó khăn chồm người dậy tóm lấy chai nước dưới chân mình. Tối hôm qua cả người Mashiho nóng ran, nhưng cơn sốt lại làm cậu vùi mình vào một đống chăn lông ấm trên người. Đến sáng dậy thì người cậu không khác gì một miếng bọt biển đẫm mồ hôi.

Mashiho đảo mắt một vòng xung quanh. Không có dấu hiệu nào của Junkyu quanh đây ngoài một vết lõm xuống của mớ lúa mạch bên cạnh người cậu. Mashiho nhức đầu day day hai bên thái dương, mọi ký ức ngày hôm qua cứ vậy mà trào về ùn ùn vào trong não.

Mashiho ụp mặt vào tay, cả mặt và hai vành tai đỏ ửng, tự hỏi không biết có nên đào một cái lỗ xuống dưới nay tại đây, rồi rơi một phát tới Châu Âu, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới hay không.

Một cái hôn chóc vào miệng Junkyu không phải là khởi đầu, tối đó cậu nhớ mình đã rên rỉ vì trời lạnh mãi, nên cuối cùng Junkyu phải ôm cậu vào lòng mới ngủ được. Mashiho và Junkyu ôm nhau ngủ không phải chuyện gì lạ hay to tát, nhưng trước đây toàn là Junkyu chui rúc vào người cậu. Lần này tình thế đảo lộn, Mashiho có chút không vui.

Tiếng bước chân xào xạc dưới nền đất đầy lá rụng sau lưng Mashiho làm cậu rời khỏi dòng suy nghĩ, bất giác quay đầu lại. Không ngoài dự đoán, Junkyu đang thững thờ bước dần về phía cậu. Cả người Junkyu cao ráo, bước từng bước chân đẹp không chê được điểm nào.

Mashiho thấy hắn thì một phần thở phào nhẹ nhõm, chí ít hắn không dại mà chạy lung tung để người ta bắt được. Nhưng một phần cậu khẽ nhíu mày, không biết nên giải quyết thế nào về chuyện hồi tối hôm qua.

Junkyu nhận ra Mashiho đã tỉnh thì có chút bất ngờ, bước sải chân dài hơn, thoắt cái đã tới nơi cậu nằm. Hắn ngồi xuống, ân cần đưa tay lên trán cậu, làm một bộ mặt hết sức nghiêm túc, sau đó đã nhanh chóng kéo khóe môi lên thành một nụ cười thỏa mãn.

"Cậu hết sốt rồi. Tốt ghê." – vừa nói Junkyu vừa chìa bàn tay mình ra hai quả trứng nhỏ "Tôi đi dạo gần đây thấy một tổ chim, nên có bắt về hai quả trứng, đợi tôi luộc nó lên rồi cùng ăn nhé."

Nói rồi hắn quay lại, đến một bãi đất nhỏ, hắn gom mấy cành cây khô lại với nhau. Năm phút xếp xếp thổi thổi, hắn đã tạo ra một đám lửa tuyệt đẹp.

Mashiho có chết đi sống lại cũng nhận ra sự khác thưởng của Junkyu. Bình thường hắn vừa bất cần vừa thoải mái, chả bao giờ phải động tay động chân vào mấy trò nấu nướng này. Mọi lần nếu không có Mashiho, Junkyu thà chịu đói rồi ngủ một giấc dài, chứ không đời nào vừa dậy sớm vừa kiếm đồ ăn.

Junkyu bản chất vẫn thật là hoang dã, bao nhiêu ý đồ của hắn bị Mashiho nhìn thấu cả rồi.

Mashiho nhíu mày lại suy nghĩ một hồi lâu, sau đó quyết định sẽ chôn vùi cái hôn hôm qua mãi mãi. Thương gia là cậu và thần sói là Junkyu, nghe qua đã không phải là một cặp trời sinh.

"Hôm qua tôi sốt quá, chẳng nhớ được gì. Có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?" – Mashiho đơm mồi từng câu nhỏ, vừa nói vừa nhìn phản ứng của thần sói trước mặt.

Junkyu nghe xong câu nói thì có chút bất ngờ, cậu quay đầu lại nhìn Mashiho, lắp bắp nói:

"Cậu nói cậu không nhớ gì à?"

"Ừ thì, từ nhỏ mỗi lần sốt là não tôi lại cà tàng cà tật như vậy." – Mashiho nói dối không chớp mắt. "Có chuyện gì thật sao?"

"À," – Junkyu dừng lại ở chữ à một hơi lâu, nhìn Mashiho chăm chăm như muốn đào thêm một thông tin gì đó từ nét mặt của hắn. Sau cuối cùng hắn bất lực nhìn xuống, miệng lí nhí trả lời "Không có chuyện gì đâu."

Cả hai ăn xong bữa trưa đơn giản thì lại xếp đồ lên xe ngựa vốn không còn nhiều đồ. Mashiho tính toán một chút rồi quyết định sẽ ghé qua cánh đồng bí ngô. Hôm qua đi vào trong thành phố, cậu đã thấy vài người bày sạp ra bán mấy trái bí còn xanh, có vẻ mùa bí năm nay đến hơi sớm. Nếu cậu bắt kịp được cơ hội này, thì có thể mua bí sớm với giá cả vừa phải chăng.

Đợi Junkyu trèo lên xe ngựa sau khi dọn dẹp mấy nhành cây khô đã cháy đen xì ra thành nhiều miếng. Mashiho mở lời:

"Bây giờ chúng ta sẽ đi hơi xa, bình thường chắc sẽ mất khoảng ba ngày đường. Nhưng nếu tối nay chúng ta thay phiên nhau lái, thì tối mai có thể đến được."

"Không được." – Junkyu quay mặt lại nhìn Mashiho, vừa nói vừa chỉ tay lên trời. "Chiều nay đến mai có mưa, mưa lớn."

"Chết tiệt!"

Mashiho mở tròn mắt, trong đầu nghĩ ra một triệu viễn cảnh về việc không mua được trái bí ngô nào, mà còn phải ướt như chuột lột vì không tìm được chỗ trú tối hôm nay. Nơi gần nhất có thể có mái che đàng hoàng là bên trong thành phố. Nhưng cả Mashiho và Junkyu đều không đủ liều để vượt qua đám lính canh trong đó. Ngày hôm qua ra vào, Mashiho đánh giá được rằng đám lính này đều không phải hạng xoàng như hai tên mà bọn họ đã thoát được ba tháng trước.

Bọn họ gấp rút trở mình đi ngược lại hướng thành phố. Nếu may mắn, ít ra họ vẫn có thể đến kịp một cái thôn nhỏ ở cách không xa. Chỗ đó thì không có bất kỳ tu viện hay nhà nghỉ nào để tá túc, nhưng nếu bọn họ xin được vào nhà dân, thì nơi đó cũng không phải là một sự lựa chọn tồi.

Trên đường đi, cả hai không nói chuyện nhiều. Junkyu bình thường luôn là người bắt đầu trước, liên tục bày ra mấy trò trẻ con suốt hành trình, để Mashiho ngồi bên cạnh phải bực mình không thôi. Những lúc như thế, Junkyu lại hơi nhõng nhẽo, vừa xin lỗi vừa cúi xuống bĩu môi trông đáng thương hết mức, làm Mashiho muốn giận cũng chẳng thể giận lâu.

Thế mà nguyên chặng đường đi lần này hắn chả mở miệng ra nói một câu nào. Chỉ ngẩn mặt thờ thẫn suốt cả buổi ra ngoài trời. Đôi lúc Mashiho lại nghe tiếng thở dài thườn thượt bên tai.

Mashiho cũng không chịu nổi sự im lặng, cậu quay sang bắt chuyện.

"Hôm qua tôi muốn bán xong sớm nên có không nghỉ trưa, đứng ngoài nắng bán cả suốt mấy tiếng đồng hồ."

Junkyu nghe vậy thì có chút động lòng, quay lại ân cần hỏi:

"Thế những lần trước đây thì sao?"

"Hả?"

"Thì cậu không nghỉ trưa, đứng ngoài nắng, sau đó tối đêm lại sốt cao chứ còn gì nữa. Những lần như thế ai chăm sóc cậu?"

Mashiho cười khổ, cậu ít khi kể chuyện đời mình cho Junkyu, không biết có phải mỗi lần nghe chuyện nào hắn cũng tò mò đến như vậy, hay vì sự việc ngày hôm qua nên hắn mới trở nên nhạy cảm như thế này.

"Trước đây tôi toàn đi một mình, làm gì có ai chăm sóc, nên tôi bảo vệ bản thân rất kỹ càng."

Mashiho thấy một thoáng ngạc nhiên lẫn ý cười trong mắt Junkyu khi cậu đưa ra câu trả lời cho hắn.

Junkyu bây giờ đã biết rằng Mashiho đầu óc lâng lâng lúc sốt, mơ hồ đến mức có thể hôn người khác không chút ngại ngùng. Thì việc trước đây, Mashiho vô tình để mình sốt cao rồi hôn một ai đó khác cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Junkyu trước giờ chưa biết yêu ai, vì hắn đã rời khỏi đồng loại từ khi còn quá trẻ. Lúc hắn ở bên con người, ai ai cũng coi hắn như thần linh, sau này thì hắn trở thành thần thoại. Nên có thể nói Mashiho chính là người đầu tiên mà hắn coi là người bạn.

Junkyu vốn sinh ra hoang dã, đã quen bước đi trong rừng hoàn toàn trần trụi. Lúc là sói, hắn có một mớ lông dày che khắp cơ thể, nên lúc hóa thành người, hắn có chút trống trải, tuy nhiên bản chất hoang dã làm hắn chưa bao giờ thấy ngại khi không mặc gì trước mặt Mashiho.

Tuy nhiên một nụ hôn thì khác.

Junkyu sống đủ lâu để biết con người biểu thị nụ hôn là gì. Nụ hôn của một người già và một người trẻ, là tình gia đình. Nụ hôn của hai đứa trẻ con, có thể là sự ngây thơ của tình bạn. Nhưng nụ hôn của hai người trẻ, chỉ có thể là tình yêu.

Nghĩ lại về đôi mắt nai tơ của Mashiho và khuôn miệng nhỏ hồng hào sau khi hôn hắn, Junkyu bỗng thấy tim mình đập rộn ràng.

Tiếng ngựa dập dềnh vẫn tiếp tục đi.

Mashiho và Junkyu vừa tới được thôn, thì mưa đã bắt đầu dội xuống như trút nước. Rất nhanh sau đó cơn mưa đã biến thành một cơn bão to đùng. Mashiho khó khăn bước chân xuống xe ngựa, gõ cửa vào ngôi nhà có vẻ là to nhất trong thôn rồi chờ đợi.

Mở cửa cho họ là một đôi vợ chồng tuổi trung niêm. Không phải dạng một cặp đôi cáu kỉnh, họ trông rất hiền lành. Vừa nhìn thấy Mashiho người ướt như chuột lột, người vợ đã thốt lên mấy tiếng, rồi không hỏi thêm gì mà mời cả hai vào bên trong.

Junkyu cũng cẩn thận che đi đôi tai của mình, rồi từ từ lùa ngựa vào trong khuôn viên của căn nhà lớn. Thật may vì Mashiho đã bán hết cà chua vào ngày hôm qua, để bây giờ xe ngựa chỉ còn một vài thứ đồ linh tinh của hai đứa. Junkyu kiểm tra lại tấm vải bạt che kín cả con ngựa, sau đó hắn cũng nhanh chóng chạy ùa vào trong hiên nhà.

Bên trong, một hỗn hợp mùi thơm giữa rau củ và thịt tỏa ra ngào ngạt, không cần nhìn cũng biết rằng hai cô bác đang chuẩn bị ăn chiều. Cô vợ đưa cho Junkyu một tấm khăn lớn, nhìn từ đầu đến chân hai thanh niên rồi nói:

"Tội nghiệp hai cậu trẻ. Đêm nay các cậu cứ ở lại đây."

Junkyu lau sơ hết những giọt nước chảy lõn tõn từ trên người mình. Mấy chốc chiếc khăn đã đẫm nước, hắn vắt khô ra khỏi hiên nhà.

"Con trai tôi đi làm xa nên trong nhà vẫn còn phòng trống. Các cậu lau sạch người rồi thì có thể lên đó thay đồ." – nói rồi cô chỉ Mashiho nhìn lên một chiếc cầu thang. "Trong tủ cũng có quần áo, các cậu cứ tự nhiên mà mặc."

Mashiho cảm động không thôi, cảm ơn rối rít rồi theo hướng tay cô bước lên lầu. Junkyu cũng theo đó mà liên tục gập người cảm ơn, rồi bước từng bước theo sau cậu.

Mashiho bỗng cảm thấy déjà vu, hình như lần đầu Mashiho cởi đồ trước mặt Junkyu, cả hai đều ở trong tình cảnh người ướt như chuột lột như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro