Phần Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho vừa vào phòng thì cởi ngay chiếc áo ngoài đã ướt ra khỏi người. Mấy tháng ở cùng với Junkyu, cậu đã quá quen với việc thoải mái cởi đồ trước mặt người còn lại. Nghĩ về nụ hôn ngày hôm qua, cậu bất giác khựng lại, không biết rằng có nên hành động cẩn thận hơn một chút hay không. Nhưng rồi cậu tặc lưỡi, vốn đã quyết định mình sẽ quên đi mọi chuyện, cậu không nên để một hành động nhỏ làm thay đổi những gì đã dự tính.

Lúc Mashiho vừa cởi được chiếc áo trong cùng thì Junkyu mới bắt đầu bước vào phòng ngủ. Nhìn Mashiho đang từ từ cởi bộ đồ trước mặt, hắn có chút lóng ngóng không biết phải làm gì. Hắn đi đến nơi tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ trông có vẻ to hơn so với các bộ khác, rồi cầm nó ra đứng một góc ngẩn người.

Mashiho thấy Junkyu hành tung bí ẩn thì có chút khó chịu. Ba tháng qua hắn không biết ngại là gì, lần đầu gặp đã không có gì trên người. Liên tiếp sau đó suốt ngày tự tiện cởi quần áo ra trước mặt cậu, lúc ngủ còn dùng cả cơ thể trần trụi ôm lấy tay cậu. Thế mà bây giờ bỗng dưng hắn lại tỏ ra vẻ ngại ngùng.

Nhìn Junkyu ôm bộ đồ khô trong tay và người cứ nhìn qua nhìn lại cái áo ướt, Mashiho bước lại nói bình tĩnh nói:

"Anh làm gì thế? Sao không thay đồ đi?"

Junkyu thấy Mashiho quay lại thì người càng cúi xuống, cái đầu rụt lại như một con rùa.

"Tôi sẽ thay sau mà, cậu thay xong rồi thì ra ngoài trước cũng được."

Mashiho nghe xong câu trả lời thì hơi mất bình tĩnh. Đương nhiên Junkyu có muốn thay đồ trước mặt cậu hay không thì cậu đều không có quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Mashiho ghét cái cảm giác mình bị đẩy vào cái thế này, cái thế mà cậu nhận ra rằng Junkyu không đối xử với mình thản nhiên như bình thường nữa. Cái thế mà cả một buổi chiều Mashiho sẽ đôi lần bắt gặp ánh mắt hắn đặt lên người cậu, rồi rất nhanh lại quay mặt đi với cả má môi đỏ ửng.

Người nóng lên, Mashiho quát "Tôi không đi đâu cả. Cậu phải cởi đồ ra ngay lập tức."

Mashiho nói xong thì thấy bản thân mình có chút hớ miệng. Biết bao nhiêu cách diễn đạt, thế mà cậu lại chọn cái cách làm người ta dễ hiểu nhầm nhất. Cậu thầm cảm ơn vì cơn mưa bên ngoài vẫn còn rất to, nếu không thì tiếng quát của cậu có thể bị hai người ở nhà dưới nghe hết.

Junkyu nghe xong câu nói thì mặt mày tái mét. Nhưng rất nhanh sau đó hắn mím môi lại, ngoan ngoãn từ từ cởi chiếc áo đang mặc ra. Nước mưa ướt nhẹp thấm vào áo và làn da thịt Junkyu khi hắn để lộ từng centimet trên cơ thể mình, tạo nên một cảnh đẹp đến nao lòng.

Lần này đến lượt Mashiho trân trối, bất giác nhìn chăm chăm vào thân thể của đối phương. Dù không phải lần đầu nhìn thấy những miếng cơ bắp này, nhưng không hiểu sao lần này, tâm trí Mashi cứ như ở trên mây, ngẩn người.

Nếu so với Mashi, phần cơ của Junkyu có ít khoa trương hơn, nhưng chính tỷ lệ cả cơ thể mới chính là thứ Mashi cảm thán, nhất là vòm ngực rộng nối thẳng lên vai.

Cánh tay cậu vô thức mà chạm vào vòm ngực săn chắc đó, một giây sau mới nhận ra, liền rụt tay lại, phát hiện người trước mặt má môi đã đỏ ửng lên hết cả rồi.

Junkyu lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Mashiho, nhẹ nhàng hỏi "Cậu nhớ chuyện xảy ra hôm qua mà, đúng không?"

Mashiho định mở miệng trả lời, nhưng không hiểu sao toàn thân cứng đơ, miệng lắp bắp không phát ra được một âm nào tròn vành rõ chữ. Quá nhiều việc xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, khiến bộ não thương nhân được tôi luyện trước những câu hỏi hóc búa của Mashiho bây giờ đã cao chạy xa bay mất rồi.

"Chuyện gì..."

Junkyu không đợi Mashiho nói hết, liền vòng bàn tay mình qua sau đầu cậu, tiếp hắn vừa nghiêng đầu mình, vừa kéo đầu cậu và hắn lại gần nhau, sau đó nhấn môi cả hai lại thành một nụ hôn.

Môi Junkyu ngày hôm qua nóng hổi và có mùi cây cối, khiến Mashiho hôn nhẹ vào đã cảm giác như mình đã chìm vào một khu rừng xanh, mát lạnh và đầy tiếng chim ca.

Còn bây giờ, môi hắn lạnh ngắt và ngập tràn mùi nước mưa. Không phải một mùi vị gì quá đặc biệt, nhưng không hiểu sao cậu vẫn vì đó mà lạc vào một đám mây bồng bềnh.

Mashiho đánh bạo hơi mở miệng hờ ra một chút, để cho Junkyu thoáng chốc ngạc nhiên rồi không ngần ngại đẩy đầu lưỡi vào bên trong. Ngược lại với bờ môi lạnh, lưỡi Junkyu vẫn giữ được hơi ấm nóng. Hắn rụt rè đưa lưỡi chạm nhẹ vào răng cậu, rồi sau đó tự tin tiến vào sâu hơn bên trong khoang miệng. Tay còn lại của hắn cũng tiện đường đặt lên tấm lưng trần của cậu, rồi kéo cậu lại cho đến khi hai thân thể chạm vào nhau.

Mashiho rùng mình, cả người trở nên mềm nhũng, cứ như vậy chìm đắm trong cơn mê man một phút liền.

Mashiho là người đẩy Junkyu ra trước, sau khi cậu phát hiện ra một nụ hôn lúc tỉnh táo như thế này sẽ không có lợi cho lời nói dối cả ngày hôm nay của cậu. Cậu thở dốc, đánh mắt sang phía giường, tìm kiếm một câu nói dối phù hợp hơn.

"Chuyện này." – Junkyu đột ngột nói.

"Chuyện gì?"

"Chuyện chúng ta đã hôn nhau. Hôm qua chúng ta cũng hôn nhau như thế này. Tôi biết cậu nhớ mà."

"Không." – đến lúc này Mashiho vẫn còn muốn từ chối hiện thực, cậu phe phẩy hai tay, rồi toang muốn bước ra khỏi căn phòng "Không có chuyện đó. Anh nhầm rồi."

Chưa kịp để Mashiho kịp chuồn đi, Junkyu đã kéo người cậu lại. Chiếc đuôi dày của hắn nhẹ nhàng quấn lấy đùi Mashiho. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu chân thành.

"Anh luôn thấy em rất xinh đẹp, Mashi"

Bây giờ thì đến lượt gương mặt của Mashiho trở nên đỏ ửng. Lúc này cậu mới nhận ra, từ nãy đến giờ bản thân vốn không mặc gì. Mà người kia thì cũng chỉ còn độc một chiếc quần ướt.

Mashiho nghe thấy tiếng cô dưới nhà có gọi với lên bảo hai cậu trai xuống dùng cơm. Và cậu cũng nghe thấy tiếng Junkyu trả lời với lại, rằng hai cậu đã ăn rồi, đi đường dài quá nên bây giờ sẽ đi ngủ.

Mashiho mơ hồ không nhớ nổi đêm đó mọi chuyện đã tiếp diễn như thế nào. Có lẽ là cả hai đã đi quá giới hạn của bạn bè. Có lẽ là do bầu không khí, tiếng mưa rơi rả rích và hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ Junkyu. Hoặc có lẽ là do cảm xúc vốn đã có từ lâu trong lòng Mashiho nhưng chưa có dịp bày tỏ. Bao nhiêu lần cậu đã nhìn ngắm người kia với đôi mắt lấp lánh, ánh mắt mơ hồ và con tim loạn nhịp.

Có lẽ không phải chỉ đêm đó, mà cả những đêm trước đây, Mashiho luôn thấy thân ảnh của Junkyu quyến rũ một cách lạ thường.

Junkyu bản chất là một chú sói, nhưng tình cảm hắn dành cho người đi cùng mình không khác gì một chú cún con. Được chủ nhân vỗ về, âu yếm một lúc, hắn liền vui vẻ mở miệng cười.

Tối đó hắn như một chú cún được cho một cục xương to, trong giấc mộng vẫn thấy được hắn và Mashiho đang dành một đời viên mãn.

Điều hắn không thể ngờ, rằng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình trở thành một chú cún bị bỏ rơi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro