Phần Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa kịp thấy nắng, Mashiho đã vội bước ra khỏi giường.

Nhìn thân ảnh trần trụi còn nằm trên giường, dù có lúc ngủ, Mashiho vẫn thấy Junkyu tươi cười. Cậu tặc lưỡi một cái rồi quay người, bước lại đống quần áo của bản thân. Bộ đồ hôm qua tuy ướt nhẹp, nhưng đến sáng nó đã có một chút khô khô. Mashiho khó khăn mặc vào, tự an ủi nếu mình ngồi trước xe ngựa, thì bộ quần áo cũng sẽ sớm không còn một giọt nước.

Mashiho bước chân rón rén nhẹ nhàng, cậu tìm một cây bút trên bàn học của con trai chủ nhà, viết vào một tờ giấy nhỏ vài câu, sau đó đặt lên lại đầu giường của Junkyu.

Tiếp đó cậu một mình một ngựa rời khỏi thôn.

-

Junkyu như thói quen, tỉnh dậy khi mặt trời đã chạm đến đỉnh đầu. Dưới nhà, cậu nghe thấy tiếng hai ông bà quen thuộc vẫn đang trò chuyện. Mùi hương trà đen thơm nồng từ bếp lên tới khắp tầng lầu. Junkyu quay người sang, đưa tay sờ soạng tìm kiếm Mashiho.

Hắn ngồi hẳn dậy rồi từ từ mở một mắt. Quan sát khắp căn phòng, không thấy Mashiho đâu, hắn tự cho rằng cậu đã dậy từ lâu rồi.

Nghĩ đoạn, hắn chầm chậm bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, sau đó vui vẻ mặc lên bộ đồ khô ráo mới của con trai chủ nhà. Mắt hắn vô tình nhìn thấy bộ đồ ướt mà hắn vẫn mặc của Mashiho, nhưng không nhìn thấy bộ đồ của Mashiho đâu cả, hắn tự hỏi tại sao cậu không mặc một bộ đồ mới.

Junkyu bước xuống cầu thang trong sự chào đón nồng nhiệt của cặp vợ chồng. Người đàn ông ngồi châm thuốc, uống trà và đọc sách, vốn tỏ ra một vẻ im lặng lạnh lùng. Còn cô vợ thì lại thân thiết hơn, nói chuyện thoải mái liên hồi.

"Cơ mà cái cậu đi cùng cháu chưa dậy à?" – cô buông ra một câu hỏi khiến hai mắt Junkyu mở to tròn. Hắn suy nghĩ rằng Mashiho dậy từ sớm, đáng lẽ cậu phải gặp cô rồi chứ nhỉ.

"Dạ không, sáng nay cháu tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ấy đâu. Cháu còn tưởng cô biết."

Nói rồi Junkyu buông tách trà đen còn nóng xuống, đứng dậy định bước ra phía cửa tìm kiếm Mashiho, thì đã nghe tiếng người chồng cất lời:

"Thằng bé đó ra ngoài từ sớm lắm rồi."

Cả cô chủ và Junkyu đều quay đầu lại nhìn. Junkyu hoảng loạng chạy ùn ra ngoài sân, tìm kiếm bóng dáng của chú ngựa quen, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Hắn lại chạy về phòng ngủ, tìm thêm bất kỳ tung tích nào có thể. Bỗng hắn nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt ngay cạnh giường, lúc mở ra, những dòng chữ nhỏ xinh của Mashiho đã đập thẳng vào mắt hắn.

'Tôi đi mua bí ngô. Lần này chắc sẽ đi lâu, anh đừng chờ.'

Mashiho chưa bao giờ nuôi chó, nên không biết rằng tính cách của một con chó sẽ như thế nào. Cậu cũng chưa bao giờ đủ thân thiết với ai nuôi chó, để có thể quan sát tập tính của nó khi quấn chủ. Vì vậy, khi viết ra ba chữ 'anh đừng chờ', ý của Mashiho mang tính rất 'con người', tức là bảo Junkyu hãy có một cuộc sống mới. Chạy về phương Bắc hay bất kỳ điều gì hắn muốn làm.

Nhưng đối với Junkyu, khi nhìn ba chữ 'anh đừng chờ', hắn liền suy nghĩ rằng, Mashiho sợ mình sẽ chờ lâu, nên mới nói như vậy. Khi Mashiho nói đừng chờ, tức là cậu cũng đang hứa rằng cậu sẽ trở về đón hắn, dù hơi muộn một chút.

Vì thế, khi Junkyu bước xuống nhà dưới với vẻ mặt vui vẻ, trên tay phe phẩy tờ giấy mang lời từ biệt của Mashiho đưa cho cặp vợ chồng coi, thì hai người khuôn mặt hoang mang bao nhiêu, thì hắn lại càng vui vẻ bấy nhiêu lần.

-

Junkyu rất ngoan ngoãn ngồi chờ Mashiho qua cả mùa bí ngô.

Cặp vợ chồng đối xử với Junkyu rất tốt. Dáng dấp của hắn làm họ nhớ đến thằng con trai đi làm xa nhà. Tính cách của Junkyu cũng rất dễ chịu và dễ nuôi, còn thanh niên nên có thể giúp ông chủ ít việc đồng án.

Giáng sinh đến, con trai nhà họ về thăm ba mẹ một tuần. Ngày anh bước tới trước cửa nhà trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ, anh nở một nụ cười hiền hậu tới trước mặt Junkyu, đưa bàn tay ra muốn bắt chuyện:

"Xin chào, tôi là Park Jihoon. Ba mẹ có giới thiệu về cậu trong thư."

Junkyu hơi nghoe nguẩy đôi tai được che bên trong chiếc mũ rộng vành. Mashiho đêm trước khi đi đã dặn "Không được để ai nhìn thấy tai và đuôi của mình." Giáng sinh đến, làm việc che giấu những đặc điểm trên cơ thể này càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Junkyu lịch sự đưa tay ra bắt lại, "Xin chào, tớ là Kim Junkyu."

Con trai ông bà Park đi làm quần quật cả năm, không kịp có thời gian yêu đương nào. Ngày cậu con trai trở về với nụ cười trên môi trước mặt cậu bạn nhỏ, hai người không dấu nổi niềm phấn khích khi suy nghĩ tới việc hai đứa nhỏ sẽ thành đôi.

Tối hôm đó ngồi ăn với nhau, ông bà hỏi đủ thứ chuyện, nhưng chuyện chính vẫn là muốn Park Jihoon dẫn Junkyu theo vào thành phố, hy vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Kim Junkyu ngoài mặt vẫn là một cậu trai trẻ, ông bà Park cũng không muốn hắn phải chìm trong cái thôn chứa đầy người già này.

"Ở chỗ tớ chỉ có một giường nhỏ, nếu cậu sợ khổ thì sẽ không sống được."

"Junkyu nhìn trắng trẻo mỏng manh vậy chứ nó chịu được khổ." – bà Kim nói xong thì nhìn Junkyu thăm dò, cậu bé nãy giờ vẫn đang chăm chú với món đồ ăn, không hề đưa ra lời nhận xét nào cả. "Hồi nó còn đi với cậu Mashi, hai đứa chỉ ngồi trên một băng ghế nhỏ suốt mấy tháng trời."

Jihoon nghe xong thì có gật đầu ra hiệu là đã hiểu, tuyệt nhiên không hỏi thêm gì về nhân vật Mashi vừa xuất hiện trong câu chuyện.

"Thế thì tốt, tôi không ngại dẫn theo cậu đến chỗ mình. Không biết ý cậu như thế nào?"

Lúc này cả nhà họ Park mới bắt đầu nhìn sang hướng Junkyu, mong chờ một câu trả lời. Junkyu khẽ mím môi, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Mashiho bảo là sẽ quay lại, tôi cần phải ở đây để chờ cậu ấy."

Bà Park nghe xong thì thở dài một hơi. Ông bà Park nhìn mấy dòng chữ của Mashiho để lại, cũng đã mơ hồ nhận ra cậu trai kia chưa từng có ý định muốn quay trở lại một lần nữa. Hơn cả, đã qua cả mùa bí ngô. Nếu bảo lý do là vì Mashiho quên đường về lại thôn này thì cũng không thể tin được, vì vốn thôn của họ dù nhỏ nhưng không hề khó tìm. Nếu đi men theo con sông chảy từ thành phố lớn thì kiểu gì cũng sẽ tìm đến được.

"Nếu cậu còn băng khoăn, thì sau Giáng sinh chúng mình tới thành phố vài ngày thôi. Sau đó mà cậu không thích thì tôi sẽ đưa cậu trở lại." – Con trai Park rất hiểu ý, không hỏi lòng vòng, nhìn ba mẹ sầu não mỗi lần nhắc đến cái tên Mashiho, anh cũng không tò mò gì thêm.

Junkyu nghe đến đây thì đôi mắt sáng rỡ, hai tai dểnh lên xém nữa là làm rơi chiếc mũ chùm đầu xuống sàn. Hắn nhanh tay chỉnh lại chiếc mũ rồi gật đầu vui vẻ.

"Ý hay, ý hay."

Junkyu ở nhà ông bà được vài tháng trời, cũng vẫn đều đều cập nhật tin tức chính trị của vùng bang. Bá tước dạo này không còn được lộng quyền được nữa, Giáo Hội không có người chống lưng, cũng dần buông bỏ cảnh giác. Các cổng ra vào của các thành phố và thị trấn lớn giờ đây đã gỡ hết mấy tên lính gác thừa thãi. Nhờ đó Junkyu mới đủ tự tin đi vào thành phố vào lúc này.

Chưa kể đến việc, mặc dù Junkyu cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà cùng ông bà làm việc đồng án, nhưng hắn cũng có tò mò xem thành phố lớn trong vùng sẽ như thế nào. Mashiho ngày trước lúc nào cũng tiếc rẻ quán mì bán hơn hai mươi năm trong thành phố, khiến Junkyu cũng có chút tò mò.

Hơn nữa, nếu chỉ đi một vài hôm rồi trở về, thì hắn vẫn có thể tiếp tục chờ đợi Mashiho.

Junkyu nghĩ rằng đây là một ý tưởng không tồi.

Tối đó, cậu con trai nhà họ Park phải ngủ lại chung phòng với hắn. Junkyu vừa định vào phòng cởi chiếc áo đang mặc, thì bỗng bắt gặp ánh mắt của Jihoon đang nhìn mình. Hắn khựng lại vài giây, sau đó từ từ kéo áo xuống, quyết định mặc nguyên bộ đồ lên giường ngủ.

"Đi ngủ mà cậu cũng không cởi mũ à?"

"Tôi bị nấm da đầu, cởi mũ ra thì lây mất."

Jihoon nghe xong lý do thì nhíu hết cả mày, mặt bày ra một biểu cảm thảm thương hết sức. Junkyu phì cười. Hắn không bao giờ biết nói dối, vậy trên trước đây Mashiho có dạy, rằng nếu không muốn ai đó biết chuyện của mình, thì chỉ cần nói đùa một xíu là được.

"Vậy làm sao để phân biệt được nói đùa và nói dối." – Junkyu ngây thơ hỏi.

"Khi nói đùa, thì người còn lại sẽ bày ra một khuôn mặt rất buồn cười." – Mashiho trả lời.

Junkyu à lên một tiếng, nếu chỉ nói đùa để tạo chút không khí vui vẻ, thì Junkyu cũng không ngại nói đùa một chút. Nhất là khi có ai hỏi liên quan đến cái mũ và đuôi.

Junkyu mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Hắn cứ cười như vậy cho đến sau hôm Giáng Sinh, lúc mà hai người Jihoon và Junkyu cùng nhau vào thành phố, và cả lúc hắn vô tình bắt gặp khuôn mặt Mashiho trong số những sạp hàng ở nơi tấp nập này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro