Phần Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm theo đúng lịch trình, Junkyu đã dậy rất sớm để chuẩn bị.

Đúng như hắn nghe ngóng được, đám lính canh ngay cổng giờ đây không còn quá gắt gao nữa.

Jihoon không có nguyên một chiếc xe ngựa như Mashiho. Cũng đúng, vì anh không phải hành nghề thương gia, không cần phải mang theo quá nhiều thứ lỉnh kỉnh.

Vài năm trước, Park Jihoon vẫn còn là một thanh niên cứng đầu, một mực đòi tự mình đi bộ từ thôn đến tận thành phố. Nhưng ở nhà, bố mẹ Park đường hoàng là gia đình trưởng thôn, đương nhiên không chịu được cảnh con trai mình vừa đi về nhà đã lăn ra ngủ suốt cả ngày trời, đôi chân thì phồng rộp vì bị rách dép. Ngay sáng ngày hôm sau, ông Park đã đem về nhà một con ngựa mới mua về, ép con trai phải cưỡi đi cho bằng được.

Cũng nhờ đó, mà bây giờ Junkyu không cần phải đi bộ hết một ngày mới tới được thành phố. Nếu không, chắc hắn sẽ quyết không rời khỏi nhà nửa bước chân.

Vừa bước vào bên trong, Jihoon đã dẫn Junkyu dạo một vòng quanh quảng trường lớn của thành phố.

Dù là đã qua Giáng Sinh một ngày, các sạp hàng bày bán ở đây vẫn còn rất đa dạng. Junkyu thích thú ghé ngang hàng loạt các hàng lưu niệm, sạp nào sạp nấy toàn trưng bày những thứ trang trí xanh xanh đỏ đỏ rất vui mắt.

Junkyu chưa bao giờ quá bận tâm đến những ngày lễ mà con người tạo ra, nếu chúng không phải là dành cho hắn. Tuy nhiên, hắn cho phép Giáng Sinh trở nên đặc biệt hơn một chút trong lòng mình. Bởi hắn luôn yêu thích mấy bài ca và biểu tượng của đêm Giáng Sinh.

Junkyu ghé qua sạp hàng bán rượu. Hắn tỉ mẩn quan sát từng chai rượu to với nồng độ cồn cao ngất ngưỡng tới mức ba mươi mấy độ. Ở trên gian hàng còn có một vài ly nhỏ dùng để uống thử. Hắn tò mò muốn nhấp môi xem sao, liền ngẩng đầu lên gọi chủ sạp hàng.

"Cho tôi... Ơ, Mashi?"

Mashiho lúc này đang đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt, khuôn mặt ngạc nhiên, tái mét cắt không còn một giọt máu. Cậu nhìn Junkyu đăm đăm, không biết nên mở lời như thế nào thì Junkyu đã cười ố lên to cả một con đường.

"Cậu đang bán hàng à?" Junkyu tò mò nhìn quanh quất cả một gian hàng rượu, đôi mắt lấp lánh mở to, miệng líu rít vui vẻ không ngừng. "Chà, bán rượu vào mùa Giáng sinh, đúng là một sự lựa chọn không tồi."

Mashiho nghe thấy Junkyu vui vẻ thì có chút bất ngờ. Theo lý thuyết mà lần cuối cậu gặp hắn, cậu đã vượt quá giới hạn với hắn vào đêm hôm trước, sáng hôm sau đã dậy sớm không lời chào tạm biệt, chỉ để lại một mảnh giấy ngụ ý hắn nên về lại Phương Bắc đi. Nếu như theo logic của người bình thường, thì hẳn giờ này Junkyu nên phải tỏ ra khó chịu và lạnh lùng với cậu, hoặc buồn tủi mà bỏ đi mới đúng.

"Tôi biết cậu sẽ quay về đón tôi mà. Gặp nhau thế này càng tốt, chúng ta có thể lên đường từ đây luôn. Bán được cỡ này thì chắc chiều mình sẽ dọn hàng nhỉ?"

Mashiho vẫn chưa kịp nói ra câu gì, liền bị một đống câu hỏi của Junkyu dồn thành đống xả tràn ra hai tai cậu. Mashiho đã bỏ đi lâu như vậy, thế mà Junkyu vẫn thật tâm mong chờ cậu sẽ một ngày quay lại đón hắn.

Từ đằng sau lưng Junkyu hiện ra một thanh niên tầm tuổi hắn, vừa bước tới hắn đã gõ đầu Junkyu mà hỏi:

"Thì ra là cậu ở đây. Đang làm gì thế?"

"Park Jihoon! Đây là bạn mà tôi vẫn kể, Mashiho này. Không ngờ hôm nay đi tới đây lại gặp cậu ấy. Chắc tới chiều bọn tôi sẽ đi?"

"Bọn cậu sẽ đi? Đi đâu?"

"Thì chúng tôi vẫn luôn có lịch trình mà, đi tìm nguồn cung hàng, rồi đi bán. À, chắc tôi chưa nói Mashiho là thương nhân lưu động nhỉ?"

Jihoon liếc nhìn Mashiho rất nhanh, rồi lại quay đầu lại nhìn Junkyu. Lúc nào nhắc đến Mashiho, vẻ mặt của hắn cũng đều sáng rỡ như thế này. Jihoon thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một chú cún bị chủ bỏ rơi, vô tình gặp lại chủ trong một trời đông giá lạnh, ra sức mừng rỡ chủ. Nhưng người chủ kia thì lại không có ý định muốn nhận lại chú cún từng là của mình.

"Có thật vậy không? Hai cậu sẽ đi chiều nay à?"

Jihoon lần này quay lại hỏi Mashiho. Cậu từ lúc nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt tay mình, một lời cũng không nói. Nghe câu hỏi của Park Jihoon, cậu không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào cho phải.

Nếu nói không nhớ Junkyu là nói dối. Từ hôm cậu dứt áo ra đi muốn tách biệt mình và Junkyu, phần lớn lý do là vì cậu cảm thấy sợ. Sợ cái tình cảm đang nảy nở trong lòng, mà cậu biết rằng rồi việc này cũng không thể nào đi đến đâu. Mashiho chỉ là một con người, việc của cậu là sống một cuộc đời chăm chỉ rồi chết đi vào lúc chưa tròn một trăm tuổi. Còn Junkyu chính là một vị thần, hắn chỉ có sinh ra nhưng không thể chết đi. Cậu có niềm đam mê muốn đi đây đi đó, rồi đến khi có đủ vốn sẽ an cư lập nghiệp tại một tiệm bán hàng nhỏ. Nhưng Junkyu lại mơ về một vùng đất xa xôi, quá đỗi khác biệt so với cuộc đời mà cậu vẫn hằng mong ước.

Nếu bọn họ bắt đầu chuyện tình, thì người thiệt thòi hơn sẽ là Junkyu, vì hắn sẽ phải nhìn người yêu mình già đi rồi chết, trong khi bản thân hắn vẫn còn nét mượt mà của tuổi đôi mươi. Hắn sẽ phải suốt ngày rong ruổi trên mấy con đường lạ, đến cả một giấc ngủ dọc đường cũng không được ngon. Hắn cũng phải che dấu đi bản thân mình, phải nói dối, không cho thấy được đôi tai đẹp và chiếc đuôi đầy lông ấm áp. Làm sao Mashiho lại chịu để một người quá đỗi trong sáng như Junkyu chịu đựng những thứ như vậy được?

"Không. Tôi sẽ đi chiều nay. Một mình tôi thôi!" Nói rồi cậu quay sang nhìn Junkyu, lúc này khóe môi hắn đã hơi hạ xuống, ý cười trong mắt cũng teo lại một nửa, thay vào đó một vẻ hoài nghi dần hiện ra.

"Cậu nói gì vậy? Tôi cũng đi cùng mà."

"Không, Junkyu. Từ giờ tôi hoạt động độc lập. Tôi đã nói trong tờ giấy ghi chú rồi mà, 'đừng đợi tôi'"

Junkyu không tin được vào tai mình, hắn bước vào trong sạp hàng của Mashiho, lay lay cánh tay cậu.

"Sao vậy? Tôi làm sai điều gì à? Sao cậu không cho tôi đi chung?"

Câu nói của hắn càng nói ra càng gấp gáp, hắn chỉ vào Jihoon, tiếp tục giải thích, "Đây là con trai hai ông bà chủ nhà đó, tụi tôi chỉ vào đây chơi một ngày thôi. Tuyệt đối không có chuyện tôi đi với anh ta mà quên mất cậu đâu."

Jihoon nghe thấy tên mình bị đề cập thì lại không mấy vui vẻ, đảo mắt một vòng tính nói điều gì rồi lại thôi. Mashiho nghe Junkyu giải thích thì lại không kiềm được, khẽ lắc đầu ý bảo không phải là như vậy.

"Thế vì sao? Hay là cậu sợ tôi đã mập hơn ngày trước rồi nên không ngồi vừa băng ghế?" Junkyu liên tục đưa ra nhiều câu hỏi như vậy, đối với mỗi một câu hỏi, hắn đều nhìn thấy một cái lắc đầu khe khẽ từ phía Mashiho.

Junkyu bất lực ngồi xuống, trong giọng nói có chút khản đặc, nói ra một điều mà hắn đã muốn che dấu từ lâu, "Cậu chưa bao giờ muốn quay lại đón tôi, có đúng không?"

-

Junkyu không biết khóc bao giờ, thế nhưng hôm đó hắn đã khóc cả đêm. Khóc nhưng trong mắt không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có nước mũi thút thít liên tục.

Đến nửa đêm, Jihoon ngủ không được thì tỉnh dậy, quay sang người bên cạnh vẫn còn làm ra tiếng ư hử xụt xịt, Jihoon chịu không nổi mà giật phăng tấm chăn của Junkyu ra.

"Cậu có thất tình thì cũng cho tôi ngủ với, làm ơn."

Nói rồi anh đưa tay vào lay lay người Junkyu, muốn đánh cho một cái nhưng lại thôi. Nhưng vừa chạm tay lên tới đầu hắn, thì tay Jihoon đã kịp rút lại. Người hắn ta nóng hổi. Jihoon nhận ra có chuyện không ổn, liền lật người kia lại, lúc này nước mũi hắn chảy tèm nhem, cả mặt thì đỏ như trái cà chua chín. Jihoon đưa tay rờ lên đầu hắn rồi rụt tay lại rất nhanh.

"Cậu sốt cao lắm rồi. Đợi tôi một chút, tôi sẽ đi tìm thầy lang cho cậu."

Mashiho nửa đêm vẫn không ngủ được, cậu đi dạo một vòng quanh thành phố, đi tới trước khu nhà mà cậu vô tình thấy Junkyu và Jihoon chui vào lúc chiều, cậu đứng lại nhìn một hồi lâu.

Đang ngơ ngẩn không biết làm gì, cậu toang định bước đi thì thấy bóng dáng một người bước ra khỏi khu nhà, dép mang chiếc đực chiếc cái, đầu tóc bù xù hối hả. Vừa nhìn thấy Mashiho, anh chàng kia đã chạy lại nói,

"Junkyu sốt cao lắm, cao hơn người bình thường rất nhiều, tôi phải đi tìm thầy lang."

Mashiho nghe không sót một chữ nào. Người ta bảo thương gia có một cái đầu lạnh, Mashiho cũng thế. Và Mashiho biết, Junkyu là một thần sói to đang sốt, điều tệ nhất bây giờ nhất định chính là một thầy lang.

"Không được," – Mashiho vừa nói vừa giật tay áo Jihoon lại, nhìn anh ánh mắt cầu khẩn. "Không được gọi thầy lang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro