Phần Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đi mua thuốc cho Junkyu với tâm trạng khó hiểu. Nếu chỉ là một cơn sốt nhẹ thông thường thì chừng này loại thảo dược là đã đủ để khỏe. Nhưng Jihoon vẫn còn nhớ lại cảm giác khi chạm vào đầu của Junkyu, người hắn nóng như thể muốn đốt cháy làn da anh. Khiến Jihoon chắc chắn rằng cơn sốt này không phải cơn sốt bình thường chút nào.

Nhưng khi thấy Mashiho nhìn mình với ánh mắt đầy quyết đoán và tự tin, nói ra câu không cần gọi thầy lang, thì anh cũng chỉ nên chọn cách tin tưởng.

Không phải 'không cần gọi', mà là 'không được gọi'. Jihoon nghe nhưng không nghĩ rằng Mashiho đang còn tỉnh táo.

Ở bên này, Mashiho chắc chắn rằng mình không thể nào nhầm hơn.

Nhẹ nhàng mở hé chiếc mũ len nóng hổi vẫn còn đang chùm lên đầu của Junkyu, cậu thở dài khi chắc chắn rằng đôi tai sói vẫn còn đang ở đấy.

Junkyu thật sự rất liều, chờ cậu suốt mấy tháng trời, lúc cậu đi cũng tầm Halloween, đến giờ đã Giáng Sinh rồi mà hắn vẫn còn ở đây. Vậy mà hắn đã từng một hai khẳng định rằng bản thân mình nhớ Phương Bắc, đến lúc có cơ hội thì lại không nhanh chớp lấy.

Junkyu đã thôi khóc ngay từ giây phút thấy Mashiho bước vào phòng mình. Nước mắt ngừng chảy ra ngay lập tức đã khô lại trên gò má nóng hổi. Hắn nhìn Mashiho trân trân, cố nheo mắt lại thật lâu để chắc chắn rằng người trước mặt là cậu chứ không phải là ai khác.

Mashiho ngồi xuống bên cạnh giường, tay cầm một mảnh khăn mặt ướt, rồi đưa lên lau sạch nước mắt còn sót lại trên hai bên má của Junkyu. Sau đó cậu dùng tiếp một mảnh khăn khác để lau khắp người hắn.

Cách đây vài tháng, cậu mới chính là người sốt đến đau đầu chóng mặt, những tưởng Mashiho sẽ không có cơ hội trả lại một lần chăm người bệnh cho Junkyu nữa, thế mà chuyện hôm nay lại xảy ra.

Mashiho đưa tay lên rờ vào trán Junkyu, đúng là nóng hơn hẳn so với nhiệt độ bình thường của hắn. Quan sát gương mặt đỏ au trước mình, cậu cất giọng hỏi.

"Sốt to rồi, không mệt à?"

Junkyu vẫn không nói được lời nào. Ánh mắt hắn liên tục chuyển từ buồn đến vui, rồi lại hoang mang, rồi lại giận dỗi. Hắn không biết bây giờ mình nên bày ra bộ mặt gì. Hắn không biết liệu Mashiho sẽ tới bên hắn được bao lâu.

Mashiho nhìn vào mắt hắn hồi lâu thì cúi người xuống, dọn cho mình một chỗ ngồi chưa bị Junkyu chiếm lấy trên giường.

"Sao anh không đi về Phương Bắc?" – cậu cất tiếng hỏi.

"Tôi chờ cậu." - Junkyu ngập ngừng trả lời.

"Bởi vậy tôi mới hỏi, sao anh lại chờ tôi?" – Mashiho hơi tức giận, tính khí cậu vốn rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Junkyu như thế này, cậu lại không thể nào giữ được bình tĩnh được. Bao nhiêu đòi hỏi vô lý cứ vậy mà thốt ra thành lời.

Bắt Junkyu đưa ra một lời giải thích hợp lý rõ ràng là một yêu cầu vô lý, cậu biết vậy. Bởi lẽ cái người ta vẫn tin là thần linh đang ngồi trước mặt cậu, thực chất lại ngây thơ hơn cả một đứa trẻ lên năm. Junkyu có thể không hiểu cái gọi là tình yêu cho mãi đến cái hôn đầu tiên của bọn họ, những cảm xúc tồn tại trong lòng hắn chưa chắc hắn có thể giải thích được bằng lời.

Nhưng Mashiho hiểu rõ hơn hết bản thân đang cảm thấy điều gì, cậu đã biết mình yêu hắn. Cậu biết mình rung động với những hành động trẻ con nhất của hắn, với những câu nói đùa và lúm đồng tiền khi hắn cười tươi. Cậu cũng biết rằng sau cái đêm nụ hôn đó, hắn cũng dành lại cho cậu những cảm xúc y hệt.

"Tôi đáng lẽ phải để cho anh rời đi." – vì Mashiho không tin rằng Junkyu có thể hiểu được nghĩa của tình yêu, nên dù cậu biết hắn có yêu cậu, thì cậu vẫn chọn cách bỏ trốn.

"Anh nên trở về nơi mà anh thuộc về." – Nhưng bỏ trốn khi mà cả hai người đang ở trong điều kiện lý tưởng nhất để có thể bắt đầu một chuyện tình, có lẽ không phải là cách của người bình thường.

"Vậy mà sao giờ tôi lại muốn hôn anh như thế này nhỉ?"

"Hở?"

Junkyu mở tròn mắt, cơn sốt vừa dịu xuống một chút thì cơ thể đã vội tăng nhiệt độ lên lại trong vài giây. Mashiho dùng tay luồn qua đằng sau ót hắn, nhẹ nhàng kéo cả người hắn lại, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Giương mặt Junkyu nhăn nhó ửng đỏ khi cậu đặt lên môi hắn nụ hôn nóng rực. Nhưng rồi hắn không ngây ngốc lâu, gần như ngay lập tức không ngần ngại kéo tay Mashiho lại, trao cho cậu một cái ôm thật sâu, và nói ra thật nhiều lời yêu thương chưa bao giờ nói.

Mashiho nhớ Junkyu ngập ngừng hỏi mình sau khi cả hai đã tách nhau ra, rằng,

"Em có yêu anh không?"

Mashiho ngây người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cậu dùng lại câu hỏi Junkyu nỏi mình để đối đáp với hắn.

"Thế còn anh. Anh có yêu em không?"

"Anh có."

Junkyu nói mà không thèm suy nghĩ. Như thể thay cho ngàn nỗi nhớ mà hắn đã phải gìn giữ bấy lâu nay trong khoảng thời gian không gặp lại cậu. Hắn nói thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa.

"Anh có yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Nhưng em có yêu anh không?"

Mashiho biết mình không che giấu được nữa, cậu thỏa hiệp trả lời,

"Em nghĩ là có," – cậu cúi đầu im lặng vài giây rồi tiếp tục. "Nhưng chúng mình không thể yêu nhau được đâu."

"Tại sao?"

"Anh là thần, em chỉ là con người thôi. Điều này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Trong đầu Mashiho lúc nào cũng nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao để bán hàng, làm sao để mua hàng, làm sao để sống một đời an yên. Trong những suy nghĩ đó, cậu cho mình một hành trình dài rõ ràng cách làm sao để có thể sống được tới năm bảy mươi tuổi, trong đó có cả việc kết hôn, sinh con, ổn định việc làm.

Còn Junkyu thì chả bao giờ suy nghĩ quá nhiều như vậy. Hắn ngây ngô mà mơ tưởng đến hạnh phúc của hai người, mà chưa từng biết rằng trong đầu Mashiho lại rối rắm đến mức đó.

Lúc này hắn mới nhận ra, khẽ à lên một tiếng rất nhỏ, rồi đưa tay lên cằm xoa xoa, ra vẻ suy tư.

Đối với thần sói như hắn, vẫn có cách để yêu và sống như một người bình thường. Trở về phương Bắc, trả lại linh hồn sói cho gốc cây linh thiêng, rồi bọn họ sẽ được sống, và rồi chết như những con người bé nhỏ.

Chỉ là thần sói sinh ra với quyền năng lớn, không ai lại muốn đi theo cách thức này.

Junkyu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải dùng đến nó, tuy nhiên khi nhìn cục bông nhỏ trước mặt, hắn lại không thể giữ nổi được nụ cười. Vì người mình yêu, bao nhiêu thần lực cũng chẳng quan trọng, hắn vốn không bao giờ cần.

Nụ hôn lần đầu có mùi rừng, nụ hôn lần hai có mùi mưa, nụ hôn lần thứ ba có mùi nước mắt.

"À, và cả mùi nước mũi." – Mashiho nói giòn tan khi cậu lật người lại, nằm sấp xuống dưới bãi cỏ xanh rì rào.

Mùa xuân đã tới, cây cối nở hoa thơm ngào ngạt, Junkyu đón một làn gió mới chảy luồn qua khẽ tóc mình, mặt hơi nhăn lại vì câu nói của Mashiho.

"Sao lại như thế được?"

"Thì lúc anh khóc, nước mắt nước mũi chảy hết cả vào miệng, khinh quá chừng." – Mashiho nói nghiêm túc, giương mặt nhăn lại được một phút, sau đó lại bật cười thành tiếng.

Cậu đặt một nụ hôn phớt vào chiếc mũi ửng đỏ của Junkyu, khiến chàng sói không chịu được mà kéo cả người cậu lại, ép cậu vào một nụ hôn nữa cho đã đời.

"Thế mà em vẫn hôn?"

"Hôn chứ, người mình yêu mà."

Junkyu rùng mình vì câu nói sến rện, em người yêu này lúc nào cũng biết cách chọc hắn đến lộn hết cả ruột gan.

Trước đây, có ba điều mà Mashiho thích ở Junkyu.

Thứ nhất là khả năng dự báo thời tiết. Thứ hai là thu hút được khách hàng. Thứ ba là những cuộc nói chuyện vô tri nhưng làm Mashiho cười nghiêng ngả suốt quãng đường xe ngựa.

Còn bây giờ, Mashiho mỗi ngày lại bổ sung thêm một điều nữa. Điều thứ tư là hắn có thể hết sốt chỉ sau một nụ hôn. Điều thứ năm là chiếc đuôi ấm áp của hắn mỗi khi nhõng nhẽo, cứ quấn quanh chân cậu không ngừng. Và tiếp đến là đôi tai ngựa nguậy, ngứa ngáy mỗi khi chúng chà vào mặt Mashiho, khiến cậu nhột mà cười lên không ngớt.

"Nếu sau này em già nua và xấu xí thì anh có còn yêu em không?"

Junkyu trả lời "Nếu em mà già nua xấu xí thì anh vẫn yêu em thiệt nhiều."

Mashiho bĩu môi "Nhỡ đâu anh lại yêu một cô em xinh xẻo hơn thì sao? Biết đâu anh lại lừa em, không trả lại hết linh hồn sói cho gốc cây đó, rồi một ngày biến mất dạng!".

Junkyu không bất ngờ, trả lời như thể đã nghĩ về việc này từ lâu "Thế thì anh sẽ chờ đến kiếp sau của em, rồi lại yêu em lần nữa".

Mashi không chắc là Junkyu nói thật hay đùa, nhưng cậu đánh giá câu trả lời trên là một câu trả lời hay, rất đáng khen, cậu thưởng cho anh một nụ hôn nhỏ ngay khóe ruồi dưới mắt.

"Nếu sau này em già nua thì chúng mình có làm thương nhân nữa không?" Junkyu hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, em nghĩ tới lúc đó tụi mình đã đủ tiền để sống ổn định" - Mashi bật cười giòn tan.

Junkyu nói "Vậy khi nào bán được kha khá rồi, chúng mình đi tới phía Bắc nhé, về nhà anh, và chúng mình có việc cần phải làm nữa."

Mashi thoáng giật mình, nhưng gật đầu đồng ý.

"Tại sao phải đợi đến lúc đó? Chúng ta có thể đi ngay luôn."

Junkyu nhìn người mình yêu chăm chú, cậu thương nhân nhỏ này không bao giờ khiến hắn thôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Junkyu làm thần sói đã lâu, chưa bao giờ biết được mùi vị của tình yêu. Nhưng khi đã biết rồi, thật khó để có thể thoát ra được cơn nghiện tình ái này.

"Anh bảo," – Junkyu suy nghĩ một hồi lâu rồi đột ngột đưa ra một câu lửng lơ, Mashiho quay đầu lại nhìn chăm chú, giữa họng cũng phát ra một tiếng ừ hử rõ ràng.

"Thế thì mai mình cùng đi Phương Bắc nhé!"

Em không phải sợ đến lúc mình đã già mà thân xác anh vẫn còn trẻ. Anh không cần phải chờ vài trăm năm để đón một kiếp người mới của em.

Hãy sống rồi yêu trọn vẹn trong một kiếp này.

Em nhé!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro