Phần Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã kịp trở sáng khi Mashiho nghĩ đã đến lúc tiếp tục lên đường. Đêm hôm qua sau khi trở về từ đóm lửa chung, cậu không khỏi suy nghĩ về tiếng xì xào to nhỏ của đám khách lữ hành. Bọn chúng không ngừng nói gì về việc thay đổi trong tương lai của đồng bạc. Nếu có sự thay đổi nào, thì người phải cẩn trọng nhất chính là Mashiho. Vì vậy, cậu bỗng chốc nhận ra mình có thêm kha khá việc cần phải làm, việc đầu tiên là đi vào thành phố để bán cho được mớ lông ngày hôm qua. Nếu bây giờ cậu đi, thì vừa hay đến tối có thể cập bến.

Junkyu vẫn còn đang ngủ trong chăn ấm nệm êm, hắn ta chui rúc người lại như một bào thai nhỏ, người lại trần như nhộng. Bộ đồ mà hắn mặc từ đêm qua đã khô rồi, Mashiho bỗng có một suy nghĩ xấu xa, không biết rằng cậu có nên tráo đổi quần áo của cả hai ngày hôm nay hay không.

Suy đi tính lại một hồi, Mashiho bất giác tặc lưỡi rồi dùng một tay lắc lắc đầu Junkyu dậy. Hắn ta bị đánh thức thì không dễ chịu chút nào, nhưng vừa mở mắt ra thấy Mashiho nhìn mình thì lại cười tươi rói.

"Ngủ ngon không?"

"Không. Chúng ta đi thôi."

Nói rồi Mashiho nhanh chóng ba chân bốn cẳng vác đồ ra khỏi xe ngựa. Junkyu cũng tranh thủ mà thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ, không quên trùm chiếc mũ che đi đôi tai sói.

Hôm nay có vẻ bọn họ đã thay đổi tên gác cổng của Tu Viện. Lúc Mashiho và Junkyu dắt xe ngựa ra khỏi khuôn viên, tên gác cổng chặn đứng bọn họ lại, dùng thanh gỗ chọt chọt vào người Junkyu mà dò hỏi.

"Người này. Mở mặt nạ ra."

"Anh ấy bị bỏng, không mở mặt nạ được." – Mashiho cười một điệu hết sức thương gia rồi nói tiếp, "Chúng tôi chỉ là thương nhân nhỏ thôi, có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì thì cũng phải cởi mũ. Đây là lệnh của Giáo Hội."

Mashiho nhìn sắc mặt của tên kia, có vẻ như bọn họ không có ý định muốn đàm phán.

Cậu nhìn một vòng quanh khung cảnh trước mặt. Con đường nhỏ chỉ đủ cho một cỗ xe ngựa, đi xa hơn có một khu rừng, qua khu rừng sẽ có một con suối.

Nhìn lại hai tên gác cổng, tay chúng to và chắc khỏe, chằn chịt vết sẹo mới lẫn cũ, chân thì lại ngắn và nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn qua Mashiho có thể đoán được bọn người này vốn có thể là người dùng tay nhiều, có thể là thợ rèn, không phải gác cổng chuyên nghiệp.

Nếu ở lại đây lâu, Junkyu có thể bị chúng đánh cho phát một, nhưng nếu bọn họ chạy đi, thì mấy tên gác cổng sẽ không thể nào chạy kịp theo được.

Thiên thời đã định như vậy, chỉ một giây sau Mashiho đã quất ngựa một cái, miệng nói một câu chỉ đủ để Junkyu nghe được "Bám cho chắc vào!" Rồi cứ thế con ngựa của bọn họ đã phi nước đại chạy biến.

Đằng sau lưng còn nghe tiếng mấy tên gác cổng í ới, chửi tục một tràng rồi chạy theo. Nhưng đúng như Mashiho dự đoán, bọn chúng chạy không được xa. Chưa đi tới được bìa rừng, Mashiho đã thành công cắt đuôi được bọn chúng. Còn Junkyu thì ngồi bên cạnh cười nắc nẻ.

Mashiho lúc này mới hoàng hồn trở về với thực tại. Nhìn thấy Junkyu vừa cười vừa líu lo không ngừng, Mashiho cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhìn xuống dưới bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay Junkyu, bỗng tim Mashiho hẫng đi một nhịp. Cậu vội vàng bỏ tay Junkyu ra rồi tằng hắng rất nhẹ. Lúc này Junkyu mới quay mặt lại, ngơ ngác hỏi:

"Cậu không vui à?"

"Xém nữa thì chết, vui sao nổi." Mashiho chống chế, nhưng Junkyu không nhìn thấy hai má cậu đã bắt đầu đỏ bừng.

-

Đồng hành với nhau được ba tháng, Mashiho đánh giá rằng Junkyu là một người bạn tốt để cùng đi trên đường. Điểm cộng lớn nhất là bây giờ Mashiho không cần phải tự ngồi tưởng tượng một câu chuyện của mình với chú ngựa nữa. Điểm có ích tiếp theo của thần sói là hắn ta có thể dự báo được thời tiết, để Mashiho không cần phải lo về việc bảo quản mấy thứ đồ trên xe ngựa.

Từ hồi đi với Junkyu, túi tiền của cậu cũng rủng rỉnh hơn khá nhiều, cậu nghĩ có lẽ ước mơ mở một cửa tiệm trong thị trấn sẽ không còn xa.

Đi cùng nhau nhiều ngày như vậy, việc hai người thân nhau là việc hoàn toàn có thể. Mỗi buổi tối, Mashiho không còn ngại ngùng việc Junkyu cứ vậy mà cởi bỏ hết quần áo trên người ra. Lúc ngủ, chú sói này cứ tự nhiên chui tọt vào trong vòng tay của Mashiho. Đêm ngủ ngoài trời, thời tiết lúc nào cũng trở lạnh, Mashiho cũng không chê một chiếc máy sưởi di động này.

Hôm nay lại là một ngày nắng, Mashiho cũng vừa vặn đến được thị trấn để bán thêm chút đường và rau củ.

Dạo gần đây Giáo Hội kiểm tra gắt gao hơn bao giờ hết, Mashiho nghe được tin từ người dọc đường rằng mỗi khi đi vào thành phố đều phải bị kiểm tra ở cổng.

Mashiho đã luôn muốn chọn cách né tránh đi vào các thành phố lớn. Thoát được một lần bởi mấy tên gác cổng nghiệp dư không có nghĩa là bọn họ sẽ thoát được thêm một lần nữa. Vì vậy, để duy trì việc buôn bán mà không phải đối mặt với quá nhiều trở ngại, cậu quyết tâm đi nhiều tới các thị trấn nhỏ hơn.

Làm như vậy có chút mệt mỏi ở thời gian đầu, bởi mỗi lần vào thị trấn nhỏ đều không thể bán được lâu. Tuy nhiên, sau khi tham khảo lộ trình được nhiều tháng như vậy, Mashiho nhận ra buôn bán kiểu này không lỗ tí nào.

Không lỗ vì mỗi lần bán cho một người trong thị trấn nhỏ, bọn họ thường hay mua với số lượng nhiều. Và không lỗ vì quãng đường đi từ nơi cung cấp hàng tới những thị trấn đó sẽ luôn ngắn hơn quãng đường đến thành phố lớn.

Nhờ thế, nên tuy tổng sản lượng buôn được ở mỗi địa điểm không nhiều, nhưng nếu Mashiho chịu đi nhiều địa điểm và sắp xếp lại lộ trình của mình, thì việc buôn bán sẽ không phải là khó khăn.

Hơn nữa, có Junkyu bên mình, Mashiho không lo là mình không bán được hàng.

Ở lâu cùng con người, khuôn mặt có phần hoang dã trước đây của Junkyu cũng đã diệu đi ít nhiều. Nếu giờ họ có đi vào ổ Giáo Hội, thì Junkyu cũng chỉ cần giấu đi đôi tai và cái đuôi dài.

Trước đây khi còn hoạt động độc lập, Mashiho luôn tự hào với khả năng ăn nói và dẫn dắt khách hàng của mình, nhưng dẫu sao khách hàng vẫn phải bước tới gian hàng thì mới có chuyện để cậu dẫn dắt. Nhưng kể từ khi có Junkyu, hắn ta chỉ việc ngồi cười thật tươi một chỗ, là tự nhiên sẽ có mấy cô gái, bà mẹ bước lại gần hỏi chuyện. Hỏi một câu thành nhiều câu, hỏi nhiều câu thành mua nhiều hàng.

Nói Mashiho không có chút ghen tỵ nào thì sẽ gọi là nói dối. Cậu tự nhận thấy mình sinh ra đã trắng trẻo thơm tho, khuôn mặt nam tính vẫn có thể dễ thương lúc cần, nhưng không hiểu sao mấy cô gái ở đây lại tò mò Junkyu đến vậy.

Nghĩ đến đây, cậu lại bất giác thở dài, cứ cho rằng sống trong sương gió, ít nhiều khuôn mặt cậu đã mất đi vẻ ngây thơ lúc đầu.

"Gửi cậu rổ cuối cùng, đầy đủ hai mươi ký cà chua," – Người nông dân nói với Mashiho khi thấy tên nô bộc nhà mình đặt rổ cà chua còn lại vào sau xe ngựa.

Cà chua lúc nào cũng chín nhanh, nên Mashiho đã không dám mua nhiều nữa trong những tháng gần đây. Nghĩ là thế, nhưng khi ghé vào nhà ông lão trồng cà chua mà mấy năm qua cậu đã mua, cậu lại không nỡ lòng nào bảo năm nay chỉ mua được số lượng ít.

Vườn cà chua của lão không lớn, nhưng mỗi năm ông lại chỉ chờ đúng một mình Mashiho tới mua cà, không còn giao dịch thêm với một thương gia lưu động nào khác. Không phải vì ông không quen biết được ai, mà chỉ đơn giản là ông đã luôn tin tưởng Mashiho sẽ không đem bán cà của mình với giá cắt cổ cho người khác.

Thế nên mỗi năm Mashiho lại ghé qua một lần, mỗi lần như vậy ông lão gom cà từ một tuần hái xuống, chất dồn lên xe ngựa của cậu. Sau đợt thu hoạch cà chua lớn nhất của ông, ông sẽ bán số lượng nhỏ chưa thu hoạch bằng cách tự mình dắt xe ngựa ra vào thị trấn khác.

Mashiho nghĩ tới cảnh ông lão, nếu cậu không mua hết số cà này, thì sẽ phải chở một xe nặng hơn.

Lòng thương người của Mashiho thực sự không cho phép cậu mua chỉ một ít.

Thế nhưng lúc vừa dắt xe ngựa ra khỏi làng, cậu đã kịp hối hận.

Cà chua vốn cần phải bán nhanh càng sớm càng tốt. Nếu cậu đi bây giờ tới các thị trấn nhỏ để buôn cho hết số cà này, thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vì vậy sau nhiều lần né tránh, thì Mashiho và cả Junkyu quyết định phải đánh liều một phen đi vào thành phố lớn. Cả hai bày ra một kế hoạch thật tỉ mỉ và chi tiết cho việc ghé qua thành phố lớn để buôn hàng này. Ở gần thành phố phía Tây có một khu rừng lớn, nhưng lại ít khi có người cho lính gác ở đó. Lý do là bởi vì họ đồn ở đó là địa bàn của mấy con sói rất hung dữ.

Cách từ khu rừng đến thành phố đi xe ngựa chỉ mất tầm một tiếng, nếu Mashiho thả Junkyu tại đây rồi vào vào cổng một mình, cậu tự tin có thể buôn hết hàng trước lúc mặt trời lặn.

Nếu khu rừng là địa bàn của sói, điều đó có nghĩa nó cũng là địa bàn của Junkyu, vì thế hắn không có gì phản đối trong kế hoạch này.

Junkyu ngoan ngoãn bước xuống xe ngựa, cả đầu và mặt trùm trong chiếc mũ to uỳnh. Nghe Mashiho dặn dò:

"Nấp và sẵn tìm một chỗ nào đó để tối nay ngủ một đêm. Hoàng hôn đợi tôi ngay chỗ này là được."

Junkyu nở một nụ cười vui vẻ, gật đầu lia lịa, nghĩ tới việc lâu lắm rồi mới có dịp được dạo một vòng quanh khu rừng. Mashiho cười khổ rồi đạp ngựa chạy đi.

Vào thành phố lớn đúng là có nhiều cơ hội hơn với thương nhân như Mashiho. Cậu vừa bày sạp hàng ra là đã có người đến hỏi mua hàng. Mashiho quyết tâm bán xong sớm, nên không nghỉ miệng lẫn đầu được một giây nào. Buổi trưa trời nắng như lửa đốt, toàn thân Mashiho nóng rực, mồ hôi chảy ròng ròng, đầu cũng bắt đầu đau nhức, nhưng miệng và mắt vẫn hoạt động rôm rả.

Tối đó Mashiho sốt cao.

Mashiho nằm trên đống lúa mì, cả người khô khốc, đòi uống nước liên tục. Junkyu ở bên cạnh mà lo lắng mãi không thôi. Hắn ta đi một đoạn xa để đến được con suối mát, lấp đầy hết số nước trong bình và nhúng ướt mấy tấm khăn mùi xoa. Lúc hắn quay lại, Mashiho đã mơ màng tỉnh giấc.

Junkyu vội ngồi xuống bên cạnh, lấy tấm khăn ướt lau khắp mặt Mashiho. Sau đó từ từ cởi chiếc áo cậu đang mặc, lau hết từng giọt mồ hôi còn đẫm trên tấm lưng trần, miệng nói:

"Cậu tỉnh rồi."

Mashiho đầu óc choáng váng, nhìn Junkyu chăm chăm. Không biết là vì cơn nóng trong người hay vì đầu óc có vấn đề, Mashiho nhẹ nhàng cầm tay Junkyu, khiến hắn ta giật mình mà dừng lại việc đang làm, cái khuôn miệng chu lên vì hoang mang mấp máy muốn buông ra một câu hỏi.

Chưa kịp để chú sói con này kịp nói gì, Mashiho đã mạnh bạo đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đó là một nụ hôn rất phớt, nhẹ nhàng và nóng hổi. Nhưng đối với Junkyu, nụ hôn đó chắc phải dài đến ba phút liền.

Mashiho hôn xong thì cả người sốt trở lại, cậu nhắm mắt rồi cứ vậy ngủ một hơi tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro