Extra 6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt chương trước: taerae và junhyeon sau khi đã hóa giải hiểu lầm thì đã làm hòa với nhau.

hai người dường như nảy sinh tình cảm với đối phương chăng?

người taerae liên tục nóng lên. liệu đây có phải là một điềm báo cho việc gì đó?





___________________________

dạo nay người taerae nóng lên liên tục nhưng mà còn tận 1 tuần nữa mới tới kỳ phát tình của cậu.

cậu có thử nói cho anh gấu mèo nghe thì anh ấy nói là cậu nên uống panadol extra.





đem theo mấy viên panadol xong cậu chạy vội ra khỏi nhà, junhyeon đang dừng xe chờ sẵn trước cổng.




















tua ngược về những ngày trước.

xe của taerae bị hư nên cậu phải nhờ mẹ chở đi học.

nhưng mà mẹ cậu mắc bận đi bán hàng nên không thể chở cậu mỗi ngày được.

cậu tâm sự với junhyeon về việc chiếc xe điện của mình bị hư nhưng mà sửa thì lâu.

nghe xong thì cậu ấy bảo.

"thế mai tôi qua chở cậu đi học nhé. nhà tôi cũng gần nhà cậu."





nên là mới có chuyện sáng nào junhyeon cũng chờ taerae ngay cửa đổi lại thì taerae phải làm bữa sáng cho junhyeon.


"lẹ lên taerae taerae kim taerae ơi, trễ học rồi này."


"biết rồi, ra liền nè. đợi xíu coi."





taerae chạy lẹ ra chỗ junhyeon đang đứng với miếng bánh mì mới nướng nóng hổi đang cầm trên tay.

junhyeon lấy nón từ tay còn lại của cậu rồi đội lên đầu cậu. vén bớt tóc mái sang hai bên rồi cài dây nón lại.

"rồi đẹp trai rồi nè. trai đẹp leo lên xe đi."


"tôi tự làm được mà."


"nhưng mà tôi muốn làm giúp cậu đó. bạn bè giúp đỡ nhau không được à."


"..." nói cũng đúng. bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường mà.


không suy nghĩ nữa, taerae leo lên xe của junhyeon. định gạt chỗ để chân ra thì thấy junhyeon đã gạt sẵn cho mình từ đời nào rồi.

taerae nhìn lên, ở góc độ này chỉ thấy được phần xương hàm của junhyeon.

lúc trước không thích thì không để ý kĩ lắm nhưng mà giờ mới thấy junhyeon đẹp trai ghê.

















từ lúc cả hai thân nhau thì không một phút nào họ tách nhau ra.

lúc trước thì mỗi người một nơi còn bây giờ là dính nhau như sam.

muốn tìm kum junhyeon thì hãy đi tìm kim taerae.

còn muốn tìm kim taerae thì hãy tìm kum junhyeon vì đằng nào họ chẳng ở cạnh nhau.





_____________________

hôm nay taerae không tập trung vào bài học, junhyeon nhận thấy điều đó khi taerae không nhìn lên bảng hay xuống tập, thay vào đó là nhìn sang chỗ của hắn.


kì lạ nhỉ, bình thường đi học taerae là người chăm chỉ không bao giờ làm việc riêng trong giờ học nhưng mà nay thì ngược lại hoàn toàn.


junhyeon thử đụng tay vào người của cậu thì thấy thân nhiệt của taerae cao một cách bất thường. chưa kịp hỏi cậu có cần xuống y tế không thì taerae đã ngất xĩu rồi. hắn đứng dậy xin phép giáo viên rồi bế cậu chạy một mạch tới phòng y tế.





taerae ngủ một giấc liền, cảm giác như cậu đang ở gần một thứ gì đó vô cùng ấm áp. nó khiến cậu thoải mái và thư giãn. nhưng chỉ được một khoảng ngắn cậu nhận ra nguồn nhiệt đó đã biến mất rồi. taerae nheo mắt tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm dưới phòng y tế.

kế bên là junhyeon đang nhìn chằm chằm vào cậu.


"cậu tỉnh rồi hả? đm cậu làm tôi sợ khiếp vía."


"tôi bị gì vậy?"


"nãy trong lớp người cậu nóng hôi hổi lên, tôi định hỏi cậu có muốn xuống y tế không thì cậu đã ngất xĩu rồi."


"tôi ngất xĩu sao? sao lại thế nhỉ."

taerae thắc mắc nhưng không quên cảm ơn junhyeon vì đã đưa mình xuống phòng y tế. cậu đang trò chuyện câu được câu không với hắn thì cánh cửa phòng y tế mở ra.


"ôi chà em tỉnh rồi hả đưa tay cô xem nào."


cô y tá nhìn sơ rồi lấy đồ nghề ra khám bệnh cho cậu. được một lúc thì cô bảo junhyeon đi ra ngoài đi. hắn khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cô giáo.


"em là kim taerae đúng không?"


"dạ vâng ạ, sao thế cô?"


"theo như chuẩn đoán của cô thì có vẻ như em sắp rơi vào kỳ phát tình rồi. khoảng chừng mai hoặc mốt thôi. cô nghĩ em nên xin phép về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho khoảng thời gian phát tình sắp tới."


"nhưng mà cô ơi khoảng một tuần nữa mới tới kỳ phát tình của em ấy ạ."


"kì thế nhỉ. phát tình sớm hơn dự kiến sao. em đợi chút nhé hình như cô có đọc qua việc này trong sách rồi.

...

a đây rồi.

ở đây bảo là nếu em tiếp xúc gần với alpha định mệnh của mình thì kỳ phát tình sẽ bị thúc đẩy nên nó sẽ xảy ra sớm hơn so với thời gian dự kiến. dạo gần đây em có tiếp xúc gần hay gì gì đó với alpha nào không?"


"...dạ hình như có ạ."


"bạn nam khi nãy đúng không?"


"s-sao cô biết ạ?"


"hahaha, em không biết gương mặt của cậu nhóc lúc nãy khi mang em xuống phòng y tế đâu.

trông mắc cười lắm, mặt kiểu như sắp mất vợ tới nơi vậy.

hai em không phải là một cặp à? nãy lúc em ngủ đều là bạn đó chăm em không đó. cô đụng vô thì bắt đầu nhìn cô chằm chằm.

haizz. đúng là alpha."

có vẻ như cô giáo đã nói gì đó nhưng mà hiện tại đầu taerae chỉ tập trung vào câu "hai em không phải là một cặp à?"

cậu thắc mắc bộ nhìn cậu với hắn trông giống một cặp đến vậy sao. mặc dù dạo gần đây cậu có hay để ý tới hắn thật nhưng mà nó có nói lên được gì đâu.

đang suy nghĩ thì cậu nghe được tiếng gõ cửa. sau đó là tiếng của junhyeon vọng vào qua cánh cửa.

"cô ơi em vào đưa đồ cho bạn một xíu được không ạ?"

"vào đi em. cô nói chuyện xong rồi. giờ cô phải đi họp bên trường khác rồi nên nhờ em chăm bạn giùm cô nhé."

vừa dứt lời là cô đã xách túi bước nhanh ra ngoài. trước khi đi còn không quên quay lại nháy mắt với cậu một cái.

"uống đi nè, sữa cậu thích đó. tôi phải chạy qua mấy cửa hàng tiện lợi mới kiếm được đó."

junhyeon không nói dối, hắn ta vừa mới chạy vòng vòng các khu ăn vặt gần trường để kiếm sữa cho taerae.
taerae nhìn thấy trên trán junhyeon vẫn còn vài giọt mồ hôi đọng lại.
cậu cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy trừ ba mẹ cậu ra.

nhưng mà alpha sau khi vận động thì tiết mồ hồi vô tình tiết luôn cả pheromone ra luôn. mà trùng hợp thay khi taerae vừa ngửi được mùi hương chocolate trong không khí thì người cậu ngay lập tức nóng lên.

lúc này taerae nhận ra cậu đã tiến vào kỳ phát tình. lượng pheromone bạc hà trào ra như lũ. junhyeon cảm nhận mùi hương bạc hà trong không khí đã trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết. hắn nhận ra có chuyện không ổn. nhanh chóng đóng và khoá lại hết các cửa để ngăn không cho mùi hương bay ra ngoài.
sau đó đi tới giường trấn an taerae đang sụt sịt.
omega khi đến kỳ phát tình sẽ không còn minh mẫn và phát ra mùi hương dẫn dụ alpha. taerae không phải là ngoại lệ. hiện giờ đầu óc cậu như bị bao phủ bởi sương mù. không thể suy nghĩ được gì nữa. bây giờ cậu chỉ muốn có ai đó đến để lấp đầy cậu.

junhyeon không thể cưỡng lại hương bạc hà nồng đậm như vậy, hắn bị kích thích làm cho phermone của hắn tiết ra. hương chocolate đắng hoà cùng bạc hà tươi mát tạo nên tổ hợp hoàn hảo.

taerae ngửi được mùi chocolate trong không khí. người cậu càng nóng lên, cậu muốn mùi hương này. muốn được junhyeon đánh dấu.

cậu ngước mắt lên nhìn junhyeon. gương mặt hắn giờ đây đỏ lên vì bị kích thích. xương quai hàm góc cạnh cùng đôi môi đang mím chặt lại. hắn đang lục tung phòng y tế lên để tìm thuốc ức chế cho cậu.

cậu không thể chịu được nữa. người thì nóng và ngứa như đang có hàng ngàn con kiến đang bò qua người cậu vậy. tâm trí taerae giờ đây đã bị kỳ phát tình làm cho đình trệ. taerae không thể suy nghĩ được gì cả. cậu chỉ muốn được hắn đánh dấu vào tuyến thể mà thôi.








"junhyeon đánh dấu em được không?"

"...
em chắc chứ?"

không thể dấu được sự ngạc nhiên trong câu hỏi của mình. junhyeon tròn mắt nhìn taerae. hắn đã có câu trả lời cho những việc mà hắn làm gần đây nhưng mà còn cậu thì sao?

liệu bây giờ cậu muốn hắn đánh dấu chỉ vì cơn phát tình đột ngột này không?
hắn không muốn lợi dụng người khác lúc khó khăn như vậy đặc biệt trong trường hợp này còn là người mà hắn thích nữa. hắn muốn đánh dấu cậu trong sự tự nguyện và khi cả hai cùng tỉnh táo chứ không phải bây giờ.

hắn ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng thả pheromone để xoa dịu lại cơn phát tình. junhyeon mở điện thoại, ấn số cô y tế thật lẹ.

"cô ơi, phòng y tế có thuốc ức chế dư không ạ? taerae rơi vào kỳ phát tình rồi ạ?"

"kỳ phát tình á? sao nhanh thế được? nãy cô xem phải ngày mai hoặc mốt mới đến cơ mà.
thuốc ức chế khẩn cấp cô để ở ngăn kéo thứ hai của tủ thuốc bên phải ngay góc trong cùng bên trái trong phòng. em lấy ra và đút cho bạn uống một liều thôi.
đợi cô một chút cô về liền."

junhyeon theo chỉ dẫn của cô đi tới góc trong cùng bên trái của căn phòng kéo nhẹ ngăn thứ hai của tủ thuốc.

một loạt vỉ thuốc ức chế khẩn cấp được sắp xếp một cách đồng đều. hắn lấy ra một liều rồi đút cho taerae uống.

sau khi thuốc ngấm vào thì taerae bắt đầu buồn ngủ. mắt cậu sụp xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

sau khi cậu ngủ được hơn một tiếng thì cô y tế đã về. cô đi vào phòng cùng quyển sách mới lấy về từ cuộc họp.

"có vẻ như cô biết em ấy bị gì rồi. liên quan tới em đấy."

"là sao ạ?"

"giữa alpha và omega tồn tại một thứ được gọi là độ xứng đôi. khi độ xứng đôi cao vượt quá 95% cộng với tiếp xúc gần với nhau lâu thì sẽ xảy ra hiện tượng phát tình sớm. cô nghĩ là các em nên đến bệnh viện để kiểm tra mức độ phù hợp đi. biết đâu được là 100% rồi sao. 100% là bạn đời định mệnh đó."

"bạn đời định mệnh sao..."

junhyeon đọc nhẩm trong miệng. sao em không nhận ra từ trước nhỉ. từ việc cả hai hợp nhau đến không ngờ và việc dễ bị thu hút bởi cậu ấy. nhưng mà hắn có thể chắn chắn rằng việc hắn thích taerae không phải vì độ xứng đôi cao mà là hắn thích bản thân cậu.

"em có biết nhà bạn ấy ở đâu không? uống thuốc ức chế rồi thì ổn rồi đó giờ chỉ cần đưa về nhà nằm nghỉ rồi chờ tới ngày mai uống thuốc tiếp thôi."

"dạ em biết nhà bạn ấy nhưng mà hiện tại nhà bạn ấy không có người chăm á cô."

"khó thế nhỉ? thế bây giờ làm sao đây? để bạn ấy ở nhà cô hả?"

"dạ để em đưa bạn về nhà em. có gì em sẽ chăm bạn ạ."

"...thế thôi nhờ em nhé. cô đi đón con vậy."

_______________________

junhyeon đưa taerae về nhà. thật ra nhà hắn và nhà cậu chẳng hề gần nhau như hắn đã nói thậm chí còn ngược đường. nhưng mà hắn muốn đưa rước cậu đi học nên đã nói dối.

hắn đặt cậu lên giường, taerae lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. có vẻ như cơn phát tình đột ngột đã rút cạn hết năng lượng của cậu.

nhìn gương mặt say ngủ của cậu, nhịp tim hắn như gắn động cơ vào mà chạy nhanh hơn hẳn bình thường. gương mặt lúc ngủ của cậu không phải là hắn chưa thấy mà điều đặc biệt ở đây là cậu hôm nay ngủ ở nhà hắn, trên chiếc giường mà bình thường hắn nằm ngủ.

đột nhiên hắn thấy hối hận vì đã đưa cậu về. hắn sợ hắn không kiềm chế được mình.

nhịp thở đều đều cùng hương bạc hà nhẹ nhàng vương vấn trong không khí. hắn vẫn nhớ như in lúc đó khi hương thơm ấy bao trùm khắp căn phòng. khi taerae tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ kéo cậu đi kiểm tra độ xứng đôi giữa cả hai.

nhìn cánh môi mấp máy và đôi mắt nhắm nghiền làm hắn muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. liệu nó có giống như trong cổ tích, cậu có tỉnh dậy sau khi nhận được nụ hôn của hắn không? junhyeon nhìn một lúc vào taerae rồi hạ quyết tâm. hắn vuốt nhẹ theo sườn mặt của cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi cậu.

"lành lạnh, mềm mại và có chút vị ngọt" là ấn tượng của hắn sau khi hôn xong. nụ hôn đầu của hắn đã trao đi như vậy đó. trao đi lúc người hắn thương đang say ngủ. như thế có được tính là nụ hôn đầu không nhỉ? có tính hay không junhyeon cũng không biết nhưng có vẻ junhyeon biết được hương vị của tình đầu ngọt ra sao rồi.




"...junhyeon? tôi đang ở đâu vậy?"

taerae mở mắt ra thì thấy mình từ phòng y tế đã chuyển sang một căn phòng xa lạ. với tông màu đen xám làm chủ đạo, căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng vẫn rất hiện đại. sau khi nhìn sơ một vòng căn phòng thì taerae quay sang cậu bạn của mình. nhìn junhyeon đang ngạc nhiên nhìn mình thì cậu khó hiểu.
sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ như vậy? cậu ngủ lâu quá hả.

"sao thế? tôi ngủ lâu quá hả?"


___________________
chương này hơn 2k5 chữ
ae thấy tui giỏi khum🧚🏻‍♂️🫶🏻🌷
tui ziết xong extra 7 với 9 rùi nè cả nhà mà 6.5 chưa viết chữ nào💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro