Extra 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt chương trước: taerae cần về nhà để chào đón chương mới của "thế giới động vật" nhưng lại gặp trúng đám trấn lột trong con hẻm vắng.

chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy đây???








_________________________

"ù ôi nhìn kĩ lại thì trông mày xinh phết nhể. giờ tao đổi ý rồi, tao muốn ngủ với mày."


"mẹ, ngủ cái l."


hổ không gầm tưởng hello kitty.

hôm nay bố mày sẽ cho chúng bây thấy sức mạnh từ nắm đấm của thỏ.

đang định nhào vô thì taerae nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đang đi tới.








"mẹ, tụi bây là ai mà dám ăn hiếp người dưới trướng của tao"


"mày là thằng nào mà xía vô chuyện của bọn tao"


"tao là người anh hùng thầm lặng thấy chuyện bất bình thì nhảy vào tương trợ."


không đợi đám trấn lột nói gì thêm, junhyeon đã đạp một phát đau điếng vào tên cầm đầu.

đám đàn em xung quanh thấy đại ca mình bị đánh thì nhao nhao lên.

junhyeon nhanh chóng cho mỗi đứa một đấm.


taerae đứng bên nhìn cảnh junhyeon làm anh hùng cứu mỹ nhân.

nhưng tiếc quá.

ở đây từ đầu đã méo có mỹ nhân.


taerae tham gia vào cuộc chiến.

thắng bại đã quá rõ, cán cân nghiêng hẳn về bên junhyeon và taerae.


"đm, hai đứa bây nhớ mặt tao."

đứa cầm đầu hội trấn lột ôm mặt nói. gã chỉ định kiếm chút tiền để đi ăn đêm thôi mà ai ngờ gặp trúng hai đứa này.

thôi chạy lẹ.

chân định chạy nhưng mà mắt thấy hai tên này đột nhiên quay sang đánh nhau.




"...hai đứa bây làm cái l gì vậy???"

dm, đây chắc là chuyện lạ nhất cuộc đời chuyên đi trấn lột tiền của hắn.

hai đứa này hết đánh đám của gã giờ chúng nó chuyển sang đánh lẫn nhau.

cơ hội là đây chứ đâu nữa, chuồn lẹ.
























"mẹ, tao vừa mới cứu mày đó. mày đối xử với ân nhân của mày như vậy hả?"


"ai mượn. tao tự cứu bản thân tao được."


"này, kim taerae. mày ghét tao đến vậy à?"


"..."





"nè hai em kia hai em đang làm gì đó."


cả hai nheo mắt lại trước ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin của chú công an khu vực.


"đúng rồi chú công an ơi hai đứa này tụi nó quánh nhau trong hẻm ó. em sợ quá nên em đi báo cáo với chú nè."


đụ mẹ thằng hèn này, đánh không lại đi méc người lớn.

kết cục của cuộc chiến này là taerae junhyeon và đám trấn lột cùng nhau lên đồn.











__________________________________

sau một tiếng ngồi tường trình trong đồn thì taerae và junhyeon cũng được thả ra. còn đám trấn lột thì một chú công an khác nhận ra nên bây giờ bọn nó phải ngồi lại để chờ xử lý.

bước ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã tối mịt. taerae sợ mẹ lo nên cậu lấy điện thoại ra và gọi về báo an toàn cho mẹ.

junhyeon liếc nhìn sang cậu bàn cùng bàn mới, thấy cậu ta đang nói chuyện điện thoại với mẹ.

ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại hắt lên làm cho đường nét của gương mặt taerae trở nên tinh xảo hơn bao giờ hết. đặc biệt là trong khung cảnh tối tăm xung quanh chỉ có lác đác vài ánh đèn đường cách xa nhau.

junhyeon nhìn cậu nói chuyện một lúc rồi lại nhìn về mũi giày mình.

ngập ngừng một lúc thì hắn quyết định hỏi cho ra lẽ vì linh cảm mách bảo hắn rằng tương lai hắn sẽ hối hận khi không hỏi kĩ lý do ngày hôm nay.








"này cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó."


"câu hỏi nào cơ?"


"thì lúc nãy tôi hỏi cậu tại sao cậu lại có hiềm khích với tôi như vậy đó."


"thì là không ưa thôi. hỏi nhiều quá."


"xạo. tôi không tin."


junhyeon kéo tay taerae, bắt cậu phải nhìn vào mắt hắn.


"cậu nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này."

trùng hợp làm sao tư thế này lại khiến cho người taerae lọt thỏm vào vòng tay của junhyeon.
mặt cậu đỏ lên. cậu chưa tiếp xúc gần như vậy bao giờ.

"t-thì là hồi cấp 2, cậu còn nhớ tên jang xx không? hắn là người mà chị tôi thích. mà trùng hợp là hắn ta lại thích cậu. sau đó chị tôi nhốt mình trong phòng cả tuần hơn, tôi hỏi thì chị ấy bảo là do cậu nên tôi nghĩ là cậu từ chối chị ấy nên không thích với cả gặp crush của tôi lúc đó cũng thích cậu nữa. nên nói chung là vậy đó. tầm một tuần trước chị tôi có người yêu mới thì chị ấy mới kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc.

cho nên là cho tôi xin lỗi."


"...thế bây giờ còn ghét tôi không?"


"hết rùi."


"thật?"


"thật mà. không tin người ta à?"


"không dám. không tin lỡ mai người ta lại ghét mình nữa rồi sao.

ra cửa hàng tiện lợi ngoài bờ kè không? tôi mời. coi như chúc mừng cho tình bạn mới vừa đập đi xây lại của chúng ta."


"thôi để tôi mời cho dù gì cũng là lỗi của tôi."


"sao cũng được. đi lẹ đi cậu bạn mới quen kim taerae."





cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. sau khi loại bỏ được hiểu lầm thì họ mới nhận ra rằng tính cách của họ hợp nhau đến mức nào.

cả hai ngồi trong cửa hàng tiện lợi và tám nhảm suốt cả đêm.














sáng hôm sau cả hai trễ mẹ học.









____________________

"này đừng có chọt lét tôi."


"ê ê kum junhyeon nói không nghe hả tên này."

















"...lớp trưởng à, thầy biết tụi em yêu nhau rồi. biết cả hai dù bị phạt đứng nhưng vẫn liếc mắt đưa tình và đánh yêu nhau. nhưng mà hai em có thể nào đừng làm lộ liễu như vậy được không. các bạn bị hai em làm bất ngờ nên không ai nghe giảng hết. thầy buồn lắm."


thầy giáo nhắc hai bạn trẻ bị phạt đứng ngoài lớp. không chỉ liếc mắt đưa tình mà còn vờn nhau qua lại như mèo vờn chuột. hừ

con nít bây giờ lắm chuyện thật. chà bù cho mình tới giờ vẫn chưa ai yêu.
thầy lại buồn nữa rồi.


"tại cậu hết đó. tại cậu chọt tôi trước đó."


"tôi chỉ chọt nhẹ thôi mà.

ai kêu cậu eo cậu nhạy cảm quá làm chi."


má nó cái tên này.

giờ cậu đang suy nghĩ lại không biết ý tưởng kết bạn với hắn là đúng hay sai.


"taerae taerae kim taerae."


"g-gì vậy, tự nhiên kêu tên tôi ra vậy."


"nghe dễ thương mà.

taerae taerae kim taerae.

nghe dễ thương ha. giống cậu vậy."


"..." g-gì vậy trời, sao mặt mình nóng quá vậy?





__________________________

tiếng lành đồn xa.

nhờ một tay của thầy giáo trẻ. qua thời gian nghỉ trưa là cả trường đều biết kim taerae và kum junhyeon từ kẻ thù thành người yêu và 7749 câu chuyện được sinh ra từ sự tích trên cơ mà hai nhân vật chính của chúng ta vẫn miệt mài chọn đồ ăn trong căn tin.


mắt thấy taerae lựa hết cà rốt ra một ô riêng, sau đó lại lựa khoai tây sang một ô khác, rồi giờ là đậu que. junhyeon nhìn đống đồ ăn một lúc rồi nhìn lên người đang chăm chỉ phân loại từng loại đồ ăn.


"taerae không nên kén chọn như vậy. ăn không đủ chất sẽ không cao lên nổi đâu. sẽ lùn giống bạn mai ly lớp bên cạnh đấy."


"nói gì đó. chiều cao của tôi được xem là cao trong dàn omega rồi.

chỉ là tôi không thích ăn rau thôi."


junhyeon nhìn taerae đang phụng phịu. tự nhiên hắn thấy cậu đáng yêu vải. gương mặt phồng lên vì giận dỗi cùng chiếc má lúm sâu hun hút.

sao bây giờ hắn mới để ý nhỉ?

trông xinh ghê. muốn chọt vào hai bên má lúm đó ghê.

junhyeon di dời mớ rau mà taerae không thích qua dĩa của mình rồi gắp thịt từ đĩa mình sang đĩa của cậu.


"trùng hợp ghê.

cậu là thỏ mà không thích ăn rau.

tôi là sói mà tôi không thích ăn thịt nè. đổi đi, cậu múc rau sang cho tôi còn tôi đưa cậu thịt."


sói mà thích rau đương nhiên là xạo rồi.

có con sói nào ăn chay đâu. nhưng mà vì taerae xinh nên sói mới ăn chay thôi.





________________________

căng da bụng chùn da mắt.

đã thức nguyên đêm đã vậy còn mới ăn sáng xong taerae bị cơn buồn ngủ đè bẹp.

nhìn sang junhyeon vẫn đang tỉnh táo làm cậu thắc mắc vải.

tại sao cả hai cùng thức cùng ăn mà buồn ngủ chỉ có một mình cậu thôi vậy.

thắc mắc vải nhưng mà không thể mở mắt được nữa.

junhyeon quay sang thì thấy taerae đang gật gà gật gù.


"cậu ngủ đi, tôi che cho."





junhyeon vừa dứt lời đã thấy taerae gục đầu xuống bàn.

nhìn chỏm tóc đang bay bay trong gió.

hắn đẩy cọng tóc, nó rung rinh rồi trở lại chỗ cũ.

xong hắn lại đẩy nó.

junhyeon đùa cùng cọng tóc của taerae hết cả một tiết học không chán.

đang định chơi tiếp thì thấy cậu xoay mặt về phía hắn.

ý là lúc đầu động cơ của hắn rất trong sáng. muốn che cho taerae ngủ là thiệt nhưng mà đột nhiên cậu ấy hướng mặt về phía hắn, khuôn mặt đang say ngủ cùng với hương bạc hà nhè nhẹ thoảng ra từ gáy của taerae.


chắc hắn cũng buồn ngủ hay bị gì rồi.

chứ sao hắn lại muốn chọt tay vào má lúm của taerae thế này?


tâm trạng phấn khích làm pheromone mùi chocolate của hắn rỉ ra một chút.

vô tình hương chocolate cùng hương bạc hà lại tạo nên một mùi hương vô cùng dễ chịu.

bình thường hắn không thích những thứ có mùi bạc hà đâu nhưng mà taerae là ngoại lệ.

kiểu có vẻ như mùi bạc hà sinh ra để dành cho cậu ấy hay sao ấy.

không ngọt ngào như các mùi khác, taerae mang lại một cảm giác tươi mới làm người khác thoải mái và sảng khoái.

nhưng mà thật sự hắn muốn chọt má lúm của taerae quá. làm sao đây?








nhân cơ hội cậu ấy đang ngủ, hành động thôi.


"hai em bàn cuối đang làm gì đó?

...

sao lại là hai em nữa vậy?

đừng có tình tứ nữa mà kêu bạn dậy đi em."





nếu hắn là tổng tài bá đạo thì bây giờ hắn sẽ nói là "người của em, không cần thầy nói."

nhưng mà tiếc ghê hắn là học sinh với taerae cũng chưa phải là người của hắn nữa.


junhyeon lay nhẹ người taerae.

cậu tỉnh dậy với vết hằn trên mặt cùng đôi mắt lim dim.

cậu vẫn đang mơ màng chưa đủ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin thì nghe thấy một tiếng "tách"

mở mắt to ra thì thấy junhyeon đang cầm điện thoại chụp mình.

taerae hoảng hốt, hiện tại cậu không biết gương mặt của mình ra sao nhưng chắc chắn là không được đẹp rồi.

mà hắn lại chụp ảnh cậu.


"đm, xóa liền cái ảnh cậu mới chụp đi. mới ngủ dậy trông ngốc chết cũng chụp nữa."


"không xóa. nhìn dễ thương mà. tôi muốn để ảnh này làm màn hình khóa."


"..."má nữa nè. người nóng lên nữa nè.











"em bàn cuối đem điện thoại lên đây cho tôi."


________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro