Extra 6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt chương trước: junhyeon tin vào cổ tích nên đã thử hôn taerae xem cậu có tỉnh dậy không và cái kết taerae đã tỉnh.

hãy đón chờ xem tiến triển tiếp theo của hai bạn trẻ.

_________________


"sao thế? tôi ngủ lâu quá hả?

với tôi đang ở đâu thế? không phải khi nãy vẫn còn ở phòng y tế hả?"


"cậu đang ở nhà tôi.

nãy cậu đột ngột phát tình cậu còn nhớ không?

sau đó tôi cho cậu uống thuốc ức chế thì cậu ngủ tới bây giờ.

à đợi xíu nhé."


junhyeon chạy lẹ ra cửa để lại taerae với những thắc mắc.

"sao mình lại ở nhà cậu ấy?

nếu mà mình đang ở nhà cậu ấy t-thì chẳng phải mình đang nằm trên giường của cậu ấy sao???"


không đợi taerae tiêu hóa xong những câu hỏi trên thì junhyeon đã bưng một bát cháo nóng hổi vừa ra lò tới giường.

"tôi mới nấu xong đấy. cậu ăn liền cho nóng."


"ò."

chưa kịp đưa tay nhận lấy bát cháo thì đã thấy junhyeon đưa muỗng tới trước môi cậu.


"há miệng ra."


taerae ngại ngùng trước hành động của junhyeon, cậu muốn đưa tay lên nhận lấy bát cháo để tự ăn nhưng mới vừa vươn lên thì cậu nhận ra tay cậu không còn đủ sức.

thế nên mới có cảnh người đút người ăn đến khi cạn bát cháo. cảm giác thành tựu trong junhyeon tràn đầy khi thấy taerae ăn cạn bát cháo hắn tự nấu. hắn nhìn cậu một lúc rồi quyết định hỏi.

"e hèm.

cậu có còn nhớ khi nãy cậu nói gì không?"


"nói cái gì cơ?"


khó hiểu trước câu hỏi của junhyeon, taerae cố lục lại mớ ký ức của cậu.


...

"junhyeon đánh dấu em được không?"


"...

em chắc chưa?"





đầu taerae xuất hiện khung cảnh trong phòng y tế, khi mà cậu đang nhờ junhyeon đánh dấu cậu.

đột nhiên nhớ ra những câu nói lúc ấy làm mặt taerae đỏ lựng lên. sao cậu có thể nói những điều xấu hổ như vậy chứ. taerae bây giờ chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống mà thôi. đã nói bậy nói bạ rồi thì thôi đi đằng này còn để junhyeon nhắc lại nữa. junhyeon thấy khuôn mặt rối rắm của taerae thì nhắc lại lời cô y tế.

"cô y tế nói với tôi rằng cơn phát tình đột ngột của cậu hình như có liên quan tới tôi. giữa omega và alpha có cái gọi là độ xứng đôi. cô ấy nói là độ xứng đôi của chúng ta có vẻ cao nên khi tiếp xúc với nhau như vậy gây ra hiện tượng phát tình sớm của cậu. cô y tế khuyên chúng ta khi nào cậu khỏe thì lên bệnh viện kiểm tra thử."


"phức tạp như vậy sao?"


"không đến mức như vậy đâu. độ xứng đôi cao thì có nghĩa chúng ta rất hợp nhau đó.

thế cậu có muốn cùng tôi chứng minh rằng không cần kiểm tra độ xứng đôi chúng ta vẫn hợp nhau không?"


"cậu nói thế là sao?"


"ý trên mặt chữ.

tôi muốn theo đuổi cậu. tôi muốn chúng ta là một đôi.

được không taerae?

không cần trả lời ngay lúc này đâu vì bây giờ cậu có từ chối tôi thì tôi cũng sẽ theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý mới thôi. với cả tôi không tin là cậu không có tình cảm với tôi.

cho tôi một cơ hội nhé?"


"...c-cậu muốn làm gì thì làm. tôi ngủ đây."


taerae trùm chăn lên đầu mình rồi nhắm chặt mắt lại, cậu thừa nhận là cậu cũng có để ý hắn nhưng mà chỉ có một xíu thôi, chỉ một xíu thôi. nhưng mà liệu việc quen nhau khi mới vừa làm lành được không lâu thì có kỳ lạ quá không? đang suy nghĩ thì taerae thấy phần nệm bên cạnh mình lún xuống. quay mặt sang thì thấy junhyeon vừa mới tắm xong đang ngồi lên phía đó.

hơi lạnh từ người của junhyeon như bù trừ với cơn nóng nực phát ra từ cơ thể cậu. taerae không kiềm lại được mà nhích lại gần hơi lạnh ấy. junhyeon thấy cục bông đang trùm kín người cứ nhích nhích lại gần hắn thì mắc cười không chịu nổi. hắn đưa tay kéo chăn xuống để lộ ra cái đầu nâu của người đang núp trong đó. nhìn đám tóc mượt mà ấy làm hắn không nhịn nổi mà xoa đầu cậu. càng xoa càng nghiện, hắn chợt thấy chiêc lỗ tai đỏ ửng lên của taerae trong mớ tóc.

"ôi sao tai cậu đỏ thế này taerae?

có phải bị gì rồi không?

ôi làm sao bây giờ? tôi hôn lên nhé. nụ hôn của tôi có thể chữa lành được mọi thứ đấy."


"đ-đừng nói nữa. cậu né ra đi."


lấy tay che đi hai bên lỗ tai đỏ rực của mình. bây giờ không chỉ có lỗ tai taerae đỏ mà là cả mặt cậu đang đỏ lên. tên này sao mà ranh ma quá. không được đến gần hắn nữa. phải ngủ thôi.

"chúc taerae ngủ ngon nhé.

ngủ mơ thấy junhyeon."


"mơ thế thà gặp ác mộng thì hơn."


lần này thì taerae nhắm mắt muốn ngủ thật nhưng mà thấy junhyeon lấy gối đi ra ghế sofa ngủ thì cậu thắc mắc.

"cậu không ngủ trên giường à?"


"ôi chao hóa ra taerae muốn tôi ngủ với cậu à.

sao không nói sớm.

thật ra taerae thích tôi chứ gì."


tên junhyeon nói xong thì cười khoái chí lắm. không thể để hắn như vậy được, taerae quyết định rồi. không thử thì làm sao biết được chuyện tốt hay xấu đúng không?

"ừ tôi thích đấy. có sao không?"


nghe thấy tiếng cười ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập từ sofa tới giường.

"cậu nói thật chứ?

nói lại đi, tôi không nghe rõ."


"nói một lần thôi. không nghe rõ thì thôi coi như chưa nói."


"người ta giỡn thôi mà, nghe rõ rồi, rõ rồi.

thế bây giờ taerae là bồ anh đúng không?"


"anh gì mà anh. bằng tuổi mà bày đặt xưng anh."


"hơn taerae sáu tháng cũng là hơn rồi.

nói lại một lần nữa đi. nói thích anh một lần nữa đi."


"ngủ rồi."























end.


_____________________________

rùi, thế là end thế giới này rùi.

chúc ae đọc zui.

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro