06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu vội vã, chiếc đèn sáng là hi vọng duy nhất của tất cả mọi người đang đứng trước đấy

Junhyeon ngồi thụp xuống, cậu ấy chẳng thể tin được điều đấy có thể xảy ra.

Taerae của cậu, thực sự là đã rời bỏ cậu như vậy sao

Hai tiếng, rồi ba tiếng, không phải chỉ mỗi mình Junhyeon ngồi chờ kết quả, nhưng tất cả đều chờ một Kim Taerae có thể được thần chết tha thứ mà không bị bắt đi.

Junhyeon suy sụp hoàn toàn, tại sao luôn đưa cậu vào những sự lựa chọn đáng sợ đến vậy, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được đây

Cuộc sống có phải là bất công bằng với cậu quá không?

Chúng ta không thể đòi hỏi cuộc sống này công bằng, nhưng có thể đừng độc ác với Junhyeon thế được không?

Tất nhiên là không

Kết thúc cuộc phẫu thuật, bảy tiếng đồng hồ chờ đợi, không ai muốn, nhưng câu trả lời vẫn là không.

Taerae trở thành người thực vật, chỉ chờ có một phép màu đó xuất hiện.

Junhyeon đau lắm, nhưng người cần an ủi ở đây là ba mẹ, làm sao họ có thể chấp nhận được việc này.

- Junhyeon con ơi, mẹ phải làm sao đây, Taerae nó bỏ mẹ rồi, con ơi

- Mẹ đừng nói vậy, Taerae, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Junhyeon nói thế, nhưng chính mình cũng không biết như thế nào

Giá như ba mẹ đừng cấm Taerae, có lẽ điều này chẳng xảy ra.

Kim Jiwoong check camera tại bar, theo sự nhờ vả của Junhyeon, Kim Taerae bị 4 người đàn ông lạ mặt khống chế, chết tiệt, lúc đấy mình đang ở đâu chứ.

"Má nó, mấy thằng chó này"

Junhyeon tìm gặp bọn nó, hẹn để chuộc lại đoạn video chúng nó đã làm hại Taerae.

Đánh tất cả bọn chúng hả giận, nếu không phải Gunwook ở bên ngoài thấy có chuyện vào cản, chắc chắn Junhyeon sẽ xử chết bọn nó.

Đánh rồi cũng có thể giải quyết vấn đề hay sao, đánh rồi thì Kim Taerae có thể về lại với Junhyeon hay sao.

Đều không thể.

Trở lại bệnh viện, với vài vết bầm tím, Junhyeon gặp mẹ đang ở trong phòng.

Mẹ lo lắng hỏi han, nhưng Junhyeon cũng chẳng trả lời lí do thực sự, lấp liếm rằng bất cẩn.

Bà biết rõ, nhưng chẳng muốn vạch trần, bà hiểu, cả Junhyeon hay Taerae cũng thế, đều sẽ không trả lời thật cho bà nghe.

Junhyeon không biết, Junhyeon thực sự muốn trốn chạy.

Mẹ nghe Junhyeon nói việc mình định rời đi, đi đến một nơi thật xa mà đau lòng, bà gào khóc, quỳ xuống mà cầu xin

- Junhyeon con, mẹ chỉ còn mỗi con thôi Junhyeon, Taerae bỏ mẹ mà đi rồi, giờ con cũng thế thì mẹ phải làm sao đây.

- Mẹ biết mẹ sai rồi, con đừng bỏ mẹ đi con ơi.

Làm sao để hiểu được tấm lòng của người mẹ với đứa con của mình đây.

Mặc dù Junhyeon không phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ đã thực sự yêu thương Junhyeon như máu mủ ruột thịt của mình rồi.

Có lẽ điều đó cũng đã chạm đến trái tim Junhyeon, chỉ là chẳng thể biết nó có thể thay đổi kết quả hay không.

Tui hong biết hôm nay sẽ ra sao nữa!!! Tui beta chương này trong sự hoảng loạn xen cả buồn nữa ấy, vậy nên là có gì sai sót hay mọi người cảm thấy chỗ nào không ổn, có thể nói tui nha!!!

Khoảng tối hay mai gì đấy thì tui sẽ beta chương cuối của bộ này, như đã nói, chương cuối sẽ là tùy theo cảm xúc mà tui sẽ viết nó HE hay SE, mặc dù tui cũng đã viết sẵn trước cái kết cho bộ này rồi, và nó là HE, nhưng mà tui đã quyết định sẽ thay đổi một số chi tiết, vậy nên cái kết có thay đổi, nhưng mà SE hay HE thì tui chưa quyết định được. Tui đang hơi nghiêng về HE hơn.

Bên cạnh đó, thì cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro