05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyeon hoảng loạn sau khi nhận được tin nhắn của cha mẹ, chợt nhớ đến nơi mà Taerae trốn, trong căn nhà đấy có một nơi bí mật, chỉ có mỗi Taerae và Junhyeon biết.

Chắc chắn Taerae đang ở nhà, chạy vội về nhà, gọi điện thật nhanh cho cha mẹ.

Họ cũng gấp rút trở về.

Đôi giày của chú rể từ trên sân thượng rơi xuống sân, Kim Taerae đang ngồi vắt vẻo trên lan can, Junhyeon cảm nhận, chỉ một cơn gió thổi nhẹ cũng khiến Taerae rơi xuống

Một thiên sứ nhỏ giáng trần

Junhyeon nhanh chóng leo lên tầng thượng, trái tim của Junhyeon thực sự đã bị xé thành từng mảnh nhỏ khi nhìn thấy Taerae như thế.

- Junhyeon đến rồi à

- Taerae đừng dại dột, xuống với em đi

- Đứng ở đấy thôi Junhyeon, anh rất mong chờ em đến đấy

Gia đình Taerae cũng đã ở dưới, Taerae nghe rất rõ họ van nài con mình đừng làm chuyện dại dột.

Nhưng Taerae chẳng cần phải nghe nữa, không phải vì bọn họ là một trong những nguyên nhân, khiến Taerae ra nông nổi này hay sao?

- Junhyeon thấy anh hôm nay sao? Đẹp không?

- Đẹp lắm, Taerae, nào giờ xuống đây với em đi anh. Taerae mặc cho em ngắm mà đúng không, chúng ta cùng vào nhà thôi anh.

- Không, anh đâu dễ dãi vậy, chẳng phải Junhyeon cũng đâu có yêu anh đâu.

- Không, em yêu anh, Junhyeon yêu Taerae nhiều lắm

- Vậy sao em lại bỏ anh, ngay lúc anh cần em nhất, bỏ anh, ngay lúc anh tuyệt vọng nhất.

- Junhyeon à, đừng cố dối lòng nữa

"Tôi cuối cùng cũng có thể bày tỏ thật lòng, nhưng ngàn lần cũng không ngờ đến nó sẽ ở trong hoàn cảnh này"

- Không, Taerae....

- Dù cho có yêu anh, thì cũng từ bỏ đi

- Anh không xứng đáng

- Không Taerae đừng nói vậy, đừng nghĩ vậy, anh còn có em, còn có biết bao nhiêu người nữa, anh nhìn xem, biết bao nhiêu người đều lo lắng cho anh.

- Junhyeon à, đừng cố gắng níu kéo anh, anh không xứng, một kẻ dơ bẩn như anh, mãi mãi không xứng.

- Đừng bỏ em được không Taerae, xin anh đó

- Không Junhyeon, sau hôm nay sẽ chẳng còn ai nhớ đến Taerae nữa, sau hôm nay thôi, Junhyeon à, quên đi, quên đi một kẻ phiền phức như anh thôi.

- Taerae à, anh không nghĩ đến anh thì anh nghĩ đến em được chứ, em sẽ phải sống sao đây

- Không, Junhyeon, em sẽ ổn thôi, sẽ ổn khi không có một người phiền phức, rắc rối như anh, đừng vì anh, cũng đừng khóc nữa

"Anh xin lỗi"

"Tôt ou tard, la vie te donnera ce que tu mérites"

(Dù sớm hay muộn, đời sẽ mang đến cho bạn những gì bạn xứng đáng được nhận)

Taerae ngả người ra phía sau, từ từ thả người xuống.

Junhyeon bất lực, cậu ấy không thể chạy đến để cứu, giờ cậu mới hiểu lí do vì sao Taerae lại bắt cậu đứng đây, không thể thật nhanh chạy đến cứu, cũng không thể nhanh chóng chạy xuống dưới.

Bộ vest trắng của thiên sứ đã nhuốm màu ác quỷ thật rồi, có lẽ thần chết cũng sắp đến.

Kum Junhyeon vẫn tin vào phép màu, nhanh nhất có thể chạy xuống. Bế Taerae đến bệnh viện, hơi thở lúc có lúc không khiến Junhyeon cực kì sợ hãi.

Kim Taerae phải sống đau đớn thế nào mới có thể nghĩ quẩn thế này

Đối với người khác Taerae có thể là nghĩ quẩn, nhưng với bản thân, có lẽ Kim Taerae đã tự do thật rồi

"Liberté"

Tui nên end HE hay SE đây ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro