04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp đẽ, khung cảnh yên bình của hai con người trước cơn bão. Taerae ngủ say, mọi thứ đều tĩnh lặng

Junhyeon dậy sớm hơn, thay đồ, sau đó vào bếp nấu ăn như thường lệ. Còn Taerae thì mệt mỏi hơn, vậy nên vẫn còn ngủ.

Sau khi làm xong đồ ăn, Junhyeon cố gắng lay Taerae dậy ăn sáng

Cũng như những phản ứng bình tĩnh của con người, nheo mắt, sau đó đánh răng rửa mặt, cả quá trình, Junhyeon điều giúp đỡ, vì Taerae bị đau thắt lưng.

Junhyeon cũng lấy đủ can đảm để nói ra

- Anh, chuyện hôm qua,....em xin lỗi

Đôi mắt long lạnh của Taerae quay lại nhìn cậu, lại nở một nụ cười gượng gạo

- Có chuyện gì để xin lỗi à Junhyeon, chuyện hôm qua là anh chủ động, em không có lỗi, vậy nên cũng chẳng cần xin lỗi để làm gì đâu.

Nhưng Junhyeon vẫn cảm thấy có lỗi, Junhyeon sợ, một nỗi sợ không tên

- Thế Junhyeon có yêu anh không?

Junhyeon chọn cách im lặng, cậu ấy không biết phải trả lời như thế nào, yêu chứ, nhưng mà lại không thể nói ra được.

Taerae gật đầu như đã hiểu, nhưng trái tim đau lắm, đau khó thở đến phát điên. Giá như Junhyeon nói câu từ chối, chắc Taerae cũng chẳng đau đến thế này.

Junhyeon hi vọng cả hai có thể về lại như trước kia, là anh trai và em trai.

Nhưng rồi một thời gian, Junhyeon biến mất khỏi Taerae

Taerae không biết lí do là gì, nhưng mà căn nhà nhỏ ấy trống trải, từng mảnh vỡ khiến trái tim Taerae rách toạc.

Junhyeon biến mất có liên quan đến cả ba mẹ, ba mẹ của Taerae khi biết tin con trai ruột thích đứa con nuôi, thì rất shock và tức giận, nhưng Junhyeon vừa nghe xong, đã chọn quyết định rời đi.

Junhyeon phải bảo vệ Taerae bằng mọi giá.

Taerae cũng đã nghe lời cha mẹ mà đi xem mắt, chuẩn bị kết hôn

Ai cũng chẳng quan trọng, đều không phải Junhyeon thì đều như nhau cả thôi.

Taerae cứ diễn trong chính cảm xúc của mình, trái tim rệu rã, đau đớn, vỡ vụn ra từng mảnh.

Junhyeon không biết, quyết định rời đi của mình, đã giết chết Taerae một cách đau đớn nhất.

Taerae nhắn cho Junhyeon một tin nhắn, hi vọng cậu ấy đến dự đám cưới của mình, nhưng mà làm sao có thể đây.

Khoảnh khắc lung linh trong ngày cưới, cũng là ngày nước mắt ướt đẫm trên gương mặt của tất cả mọi người.

Khoảnh khắc Taerae trong bộ vest trắng, đau đớn dồn nén, dù rất lịch lãm, nhưng gương mặt đã nói lên tất cả.

À hóa ra cảm giác mặc vest cưới là thế này, giá như Junhyeon có thể thấy thì tốt nhỉ.

Bộ vest trắng tinh khôi, tượng trưng cho thiên sứ, lát nữa, sẽ nhuốm màu của ác quỷ, nhanh thôi.

Quản gia kiểm tra cẩn thận ngôi nhà trước khi rời đi, nhưng lại chẳng phát hiện có một người đang trốn bên trong.

Gần tới giờ lành, mọi người đều đang mong chờ chú rể, tự nhủ rằng có lẽ không sao

Nhưng thực tế không ổn, khi bà quản gia xuất hiện, sự biến mất kì lạ của chú rể trong tiệc cưới của mình.

Bản năng của người làm cha làm mẹ chắc chắn dự cảm được chuyện chẳng lành.

Gọi điện ngay cho Junhyeon, bà hi vọng con mình ở đấy, nhưng Junhyeon lại chẳng nghe máy, lòng người mẹ bắt đầu quặn thắt lên.

Bà hiểu con mình, nó có thể làm rất nhiều thứ vượt tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro