07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyeon không biết quyết định ở lại của mình có phải là đúng đắn hay không, nhưng Junhyeon vẫn muốn đánh cược một lần.

Dù sao thì đi, hay ở gì cũng như nhau cả thôi.

Có lẽ chẳng ai tin phép màu có thể quay lại, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn hiện hữu quanh chúng ta.

Khoảnh khắc Kim Taerae mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn thế giới này một lần nữa, có lẽ điều kì diệu đã quay trở lại.

Vì phần đầu va đập mạnh, dĩ nhiên sẽ có di chứng kèm theo, Kim Taerae bị mất trí nhớ. Mặc dù bác sĩ nói chỉ là tạm thời, nhưng đôi mắt ấy cứ chết trân nhìn Junhyeon như một người xa lạ, khiến cậu ấy chẳng tự chủ được mà rơi nước mắt.

- Đừng khóc

Taerae không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể bảo cậu ấy đừng khóc. Nhìn đứa trẻ to xác trước mắt ôm mình vào lòng khóc, thực sự khoé mắt của Taerae cũng cay cay, dù mình chẳng thể nhớ ra người này là ai, nhưng có thứ gì đấy rất quen thuộc.

Cậu ấy nói mình là Kum Junhyeon, chờ đã, cái tên này thực sự rất quen, dường như đã từng nghe ở đâu rồi.

Bác sĩ kiểm tra lại vài thứ về sức khỏe của Taerae, sau đó làm thủ tục xuất viện.

Junhyeon không muốn Taerae nhớ lại, vì mọi thứ trước đây, đều là những kí ức đau buồn, Junhyeon cũng sợ, mình lại một lần nữa vụt mất.

Nhưng Taerae cũng đã nhớ lại, thông qua quyển nhật kí của bản thân được giấu trong ngăn kéo tủ.

Từng chữ từng chữ một như găm vào tim Taerae, từng kí ức từng kí ức một cứ hiện lên, mặc cho chủ nhân của nó chẳng muốn điều đó.

Junhyeon nhìn vào quyển nhật kí được người kia cố tình vứt ra xa, thì thở dài, Taerae ngất đi, Junhyeon cũng đã gọi bác sĩ tới để khám bệnh.

Thực sự khi bác sĩ nói không sao, Junhyeon mới thực sự nhẹ nhõm, mới được một hai tuần gì đấy, cơ thể của Taerae vẫn còn rất yếu, không biết sau đả kích này sẽ như thế nào.

Junhyeon đem đồ ăn vào cho Taerae, nhìn vào đôi mắt cũng thấy được, thực sự Junhyeon càng ngày càng sợ nhìn vào mắt của Taerae, đôi mắt biết nói, tất cả mọi cảm xúc đều được biểu hiện rõ thông qua đôi mắt ấy.

Junhyeon để đồ ăn xuống bàn, sau đó chạy đến ôm Taerae.

Taerae bị động, không dám ôm lại đứa trẻ này, nhìn Junhyeon khóc trong vòng tay của mình mãi, thực sự rất xót.

- Anh ơi...

- Anh nhớ lại rồi, Junhyeon à

- Phải làm sao đây, anh sợ lắm

- Anh ơi, anh đừng bỏ em nữa anh ơi.

- Em không muốn mất anh

- Không sao, anh ở đây rồi

- Anh hứa với em có được không? Em sợ lắm anh ơi

- Thế Junhyeon có yêu anh không?

Câu hỏi này vô tình lặp lại, lại khiến cho Junhyeon đau lòng, Junhyeon sợ lắm

- Có, có, em yêu anh, thật nhiều.

- Anh đừng bỏ em nữa anh ơi.

- Ừ, anh không bỏ Junhyeon đâu

- Anh hứa nha

- Ừ anh hứa

Cảm giác này lại ùa về, như thời thơ ấu, thực sự khiến cho người ta cảm động.

- À mà hôm nay ăn gì thế?

- Dạ cháo

- Có thể đừng ăn cháo được không, anh ngán lắm rồi

- Ngoan ngoan, anh đang bệnh mà, phải ăn cháo, vậy nên anh mau khỏe lại thì em giúp anh ăn nhiều món ngon hơn

Khoảnh khắc yên bình này, hi vọng sẽ kéo dài mãi mãi

End.

Xin lỗi mọi người, vì tui thất hứa đến hôm nay mới đăng chương này tại tui cần thời gian để bình tĩnh lại, ổn định cảm xúc, tui thực sự bị shock sau chung kết.

Bias của tui không được debut, thực sự rất là buồn, Junhyeon cũng không được debut nữa.

Tui đã định viết chương này theo một cách khác, và cái kết của nó là SE. Nhưng mà hiện tại, Junhyeon và Taerae đã không cùng debut với nhau rồi, thì tui cũng muốn ở đây cả hai sẽ được hạnh phúc với nhau ấy, coi như là an ủi bản thân một chút.

Hi vọng mọi người sẽ tận hưởng chương này, và nếu có góp ý, hay tui có sai sót gì thì hi vọng sẽ được nhắc nhở nhẹ nhàng ạ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro