3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Hạo!" - Jun kéo tay cậu, tha thiết gọi tên người con trai anh yêu. Lúc này cửa hàng chỉ còn Jun và Minghao, nhân viên phục vụ đều được cho nghỉ sớm. Giờ cậu mới biết, mấy năm nay không thấy Jun mỗi khi cậu gọi điện video, đó là vì anh đã chuyển về Trung Quốc sinh sống, vậy mà bọn Mingyu không nói với cậu chuyện đó, họ muốn giết chết cậu sao... Bỗng Jun kéo cậu vào lòng, siết chặt cậu, như sợ cậu lại đi mất. Mấy năm nay anh về Trung Quốc chỉ để tìm kiếm cậu nhưng tìm mãi không thấy đâu, khi biết cửa hàng của Jisoo chuẩn bị xây thì anh vội nhờ Jisoo cho anh làm quản lí, vì Jun là người quen lâu năm, sự tin tưởng vẫn nhiều hơn những người khác nên Jisoo đồng ý ngay. Hôm nay vì biết Minghao đến, còn là sinh nhật cậu ấy nên anh tự tay pha chế đồ uống và làm bánh cho cậu. Con người ta là thế, nhung nhớ 1 ai thì liền vì người đó mà làm tất cả.

"Anh nhớ em!" - Jun hôn lên tóc cậu, gần 3 năm rồi mà cậu vẫn để màu tóc ấy, cái màu nâu hạt dẻ mà anh thích, anh khẽ nhoẻn miệng cười.

Minghao nghe Jun nói nhớ cậu, tim như hẫng đi 1 nhịp, mặt cậu đỏ rực, tay chân run run không thể tự kiểm soát, cậu không tin vào tai mình nữa, người cậu thích mấy năm nay nói nhớ cậu, là vì tình anh em sao?

"Minh Hạo à! Anh thích em, thích em lâu lắm rồi nhưng mãi chẳng dám nói ra, mấy năm nay anh ở đây chỉ vì muốn tìm em, muốn được 1 lần nói chuyện trực tiếp với em, anh đến đây làm cũng vì biết em nhớ vị cacao nóng năm ấy!" - Jun tự trách mình, tay anh đưa lên xoa xoa cái ót của cậu rồi nói tiếp - "Minh Hạo, anh thích em nhiều lắm! Em có thể thích anh 1 lần nữa không?"

Minghao có chút chua xót, khoé môi run run như không cam tâm điều gì đó, cậu trước giờ không phải người hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với cậu đây là chuyện hoàn toàn lớn, hoàn toàn quan trọng, Jun bảo anh thích cậu nhưng lại để cậu đợi đến 3 năm sao? Anh đến Trung Quốc để tìm cậu sao? Tại sao không gọi lấy 1 cuộc, Jun đâu biết rằng cậu đợi 1 cuộc gọi từ anh đến thế nào! Chỉ cần anh gọi, cậu liền có mặt... Cần biết rõ lý do sao? Quá đơn giản! Chỉ là vì Minghao thích Jun...

Minghao cố dùng sức đẩy Jun ra, nhưng sức của Minghao hoàn toàn không mạnh bằng Jun, anh mím môi, siết cậu mạnh hơn.

"Minh Hạo! Anh thật sự thích em mà! Em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh biết! Biết 3 năm đối với em là quá lâu, em quay về Trung Quốc cũng chỉ vì ghét bỏ anh, vì không muốn nhìn thấy anh thêm 1 giây 1 phút nào nữa!"

Jun nói, nói trong đau xót, anh biết bản thân anh lúc trước quá nhút nhát, vì mỗi khi đứng trước mặt cậu, anh đều không thể nói nổi lời nào, nếu lúc trước anh chỉ cần can đảm 1 chút, nói cho cậu biết anh thích cậu đến thế nào thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không như bây giờ.

"Tuấn Huy à! Em... "

Tâm trạng của cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn, cậu không biết bản thân phải làm gì trong tình huống này, cậu đẩy anh ra, anh cũng theo đó mà buông tay, Minghao ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất thần , ánh mắt nhìn về 1 nơi nào đó không xác định.

"Anh thật sự thích em sao?"

Vừa nghe câu hỏi từ cậu, Jun gật đầu liên tục.

"Sao không nói điều này với em sớm hơn 1 chút nữa?" - Minghao vẫn không nhìn anh, tiếp tục hỏi.

"Là vì lúc trước anh không đủ can đảm, anh vẫn luôn tự trách mình, và anh nghĩ nếu lúc trước sớm nói ra, có lẽ mọi chuyện sẽ khác... Em nói vậy có nghĩa là em không còn thích anh nữa sao... ?" - Jun run rẩy, anh không muốn nghe câu trả lời từ cậu vì anh cho rằng lời cậu sắp nói ra sẽ rất đau đớn.

Minghao lắc đầu, nhắm tịt mắt lại, đôi môi đỏ ửng vì lạnh mím chặt, cậu nói.

"Em không thích anh như trước nữa... Bây giờ em..."

Minghao chưa kịp nói hết câu đã bị Jun cắt lời, anh đi vào trong quầy pha chế, lấy ra 1 túi quà, rồi đưa cho cậu.

"À! Em không cần nói nữa! Anh nghĩ anh đã đoán ra phần sau rồi! Này! Đây là quà sinh nhật của em! Anh đặc biệt chuẩn bị đó! Mất cả 1 tuần mới chọn được 1 thứ ăn ý để tặng em!" - Jun vừa nói vừa cười to.

Minghao một tay cầm lấy túi quà từ tay Jun, một tay níu lấy cổ tay anh, ngước mặt nhìn người đối diện, nói.

"Anh... anh biết em nói gì ở phần sau rồi sao? Vậy anh nói em nghe thử được không?"

"Em định bảo là em không còn thích anh nữa phải không? Và em cũng không có ý định thích anh thêm lần nữa?" - Jun nhìn Minghao, tim cứ đập nhanh, như muốn rơi ra ngoài.

"Không!" - Minghao khẽ lắc đầu - "Em định nói là em thích anh nhiều hơn lúc trước cơ! " - Minghao chu chu môi, hai gò má đỏ lên vì ngượng.

Jun tròn mắt, không tin vào những gì vừa nghe, anh đưa 2 tay che miệng mình lại, nhảy cẫng lên   [ Au: Dạ! Em viết theo cái sự ngã cây của Văn Tuấn Huy nên mọi người thông cảm ạ!].

"Em... Em nói thật sao?" - Jun hỏi.

Minghao không trả lời, chỉ gật đầu, môi khẽ cười, mặt vẫn còn rất đỏ. Jun cảm thấy trong lòng có 1 loại cảm giác CỰC KÌ SUNG SƯỚNG, anh kéo Minghao vào lòng, ôm lấy cậu, miệng vẫn toe toét cười. Rồi anh ôm lấy hai bên gò má cậu, hôn lấy hôn để vào đôi môi đỏ hồng của cậu. Anh nói yêu cậu, rồi cứ thế nói một câu lại hôn một cái, cho đến khi đèn đường tắt từ thuở nào không ai trong hai người họ hay biết.

___________________

"Minh Hạo! Em có muốn đến Hàn Quốc thăm bọn họ 1 chuyến không?"

Jun nằm bên cạnh Minghao, tay chống cằm nhìn về phía cậu, đôi mắt ánh lên vẻ cười. Anh thấy cũng đã lâu rồi anh và cậu không về thăm mọi người, cảm thấy thật có lỗi.

Minghao lúc này còn ngái ngủ, nghe có tiếng người nói chuyện, cậu đưa 1 tay gãi gãi đầu rồi lăn vào lòng người bên cạnh, khẽ dụi dụi đầu, tay ôm lấy eo của anh.

"Tuấn Huy à! Ai nói chuyện mà ồn ào quá vậy?" - Minghao nói nhỏ, mắt vẫn nhắm chặt.

"Là anh nói!" - Jun xoa đầu cậu rồi khẽ hôn lên tóc cậu.

"Ừm... Anh nói gì cơ? Nói lại đi!" - Minghao nói rồi lại nhích sát vào lòng anh thêm chút nữa.

"Anh hỏi em là có muốn đi thăm mấy người bạn ở Hàn Quốc không?"

Minghao lúc này đã nghe rõ hơn lời Jun nói, mắt từ từ mở ra, nói.

"Hàn Quốc sao? Đi luôn! Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là... Cho em ngủ chút nữa~ " - Nói rồi Minghao lại nhắm mắt, kéo anh nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

"Cái đứa nhóc này! Hết hiểu nổi rồi!"

_____________________

Jun đã đặt vé máy bay xong xuôi, ngày mai là kỷ niệm 1 năm anh và Minghao yêu nhau, nhân cơ hội về Hàn Quốc, anh sẽ công bố cho mọi người biết, Jun vừa nghĩ, vừa cười đắc chí.

"Anh làm gì mà cười một mình nãy giờ vậy?" - Minghao ngồi đối diện, tay khuấy khuấy cốc cacao nóng, nheo mắt nhìn Jun khó hiểu.

"À! Không có gì! Em uống xong rồi anh đưa em về soạn hành lý tối nay chúng ta về Hàn Quốc!"

Minghao uống 1 ngụm cacao, gật đầu.

Ngay tối hôm đó, Jun và Minghao đã có mặt tại sân bay, vội vội vàng vàng lên máy bay để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới.

"Minh Hạo à! Anh thấy hồi hộp quá!"

Jun nhe răng cười, đưa năm ngón tay đan lấy tay cậu, thời tiết ở Trung Quốc bây giờ rất lạnh, vì vậy mà máy bay càng lên cao thì càng lạnh hơn, Jun dùng hai bàn tay xoa xoa vuốt vuốt tay Minghao, miệng liên tục phả hơi ấm vào khe hở giữa hai tay để cho người kia cảm thấy hơi ấm, rồi ngước mặt hỏi Minghao.

"Em có lạnh lắm không?"

Minghao không trả lời, đầu rụt vào cái khăn choàng cổ dày cộm mà sinh nhật năm ngoái anh tặng, gật gật mái đầu màu hạt dẻ.

Jun đã hiểu ý, khẽ luồn tay sang bên vai kia của cậu, nhẹ kéo cậu lại gần anh hơn, rồi nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa lên vai anh, anh xoay đầu nhìn xuống cậu, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Minghao lúc này cảm thấy khá mệt, từ sáng đến giờ cậu không được ngủ vì vừa phải giải quyết xong công việc ở công ty để có thể thoải mái đi chơi, vừa phải soạn hành lý để bay nên bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một chút thôi.

Minghao đặt tay lên eo Jun, ngọ nguậy mình để tìm tư thế ngủ sao cho thoải mái, miệng khẽ nói.

"Tuấn Huy à! Em muốn ngủ một chút!"

"Ừm! Vậy em ngủ đi!"

________________________

Jun và Minghao đã đến nơi, vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên 2 người họ quyết định không gọi báo trước. Vừa rời khỏi sân bay, Jun đã đưa Minghao đến quán của Jisoo.

"Yo! Hello anh em!" - Jun 1 tay đẩy cửa, tay kia kéo hành lý, tươi cười nói.

"Jisoo hyung! Jun Hyung và Myungho hyung về rồi này!" - Thằng nhóc Chan đang đứng nói chuyện với Seungkwan, nghe thấy tiếng chuông ở cửa reo lên, quay đầu nhìn thì thấy Jun và Minghao, mừng quá nên nó nhảy cẫng lên, vừa hét, vừa phóng đến ôm lấy Minghao.

"Myungho hyung à! Em nhớ anh quá đi mất!"

Minghao bị đối phương bất ngờ ôm nên sững người 1 chút rồi đưa tay xoa lưng Chan, nhoẻn miệng cười.

"Hyung cũng nhớ em!"

Jisoo và Seokmin nghe tiếng Chan gọi bên ngoài, từ trong bếp đi ra, thấy 2 người kia liền đi đến hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác.

"Mingyu không có ở đây! Hay là để tao gọi nó đến nhé?" - Seokmin huơ huơ cái điện thoại trên tay, hóng hớt hỏi.

"Ừm! Mày gọi đi!" - Minghao gật đầu rồi quay sang chỗ Jisoo, nói - " Jisoo hyung! Cho em 1 cốc cacao nóng nhé!".

Jisoo vừa cười vừa gật đầu, đi vào quầy pha chế.

Mingyu và Wonwoo bây giờ mới đến, Mingyu vừa thấy Minghao liền phóng như tia chớp ôm chặt cậu.

"Cái thằng này! Lâu rồi không gặp, về sao không nói tao 1 tiếng để tao đến đón chứ!"

"Tạo bất ngờ cho mày đó! Haha!"

"Mà sao 2 người lại về cùng nhau? Không phải lúc trước..." - Mingyu buông Minghao ra, tay chỉ về phía Jun rồi lại chỉ sang phía Minghao, trên đầu xuất hiện hàng tá dấu hắc tuyến.

Jun nhanh tay kéo vai Minghao lại sát mình, miệng cười nham nhở.

"Quan hệ của tụi anh bây giờ khác xưa rồi!"

"Ý mày là mày với nhóc Myungho yêu nhau đó hả?" - Wonwoo ngồi gần đó, nhìn Jun nói.

Jun đưa tay che miệng, miệng cười không ngớt, đầu cứ gật liên tục.

"Yah!!!!! Chuyện lớn như vậy sao lại không nói với tụi này chứ hả?" - Seokmin đập mặt, mặt làm vẻ nghiêm trọng.

"Anh đã bảo là tạo bất ngờ mà! Đã là bất ngờ thì phải là bất ngờ từ A đến Z chứ lị!" - Jun tiếp lời.

"Hết nói nổi hai người rồi!" - Seokmin chỉ biết đứng ôm trán, chán nản trả lời.

Jun cười đắc ý, nghiêng đầu nhìn người đang ngượng ngùng đứng trong lòng anh, rồi lại đặt một nụ hôn lên tóc cậu...

____________________

|END|

Câu chuyện của đôi trẻ đến đây là hết nhé ~ thật sự thì tui muốn viết nhiều hơn 1 tí nhưng mà cạn ý tưởng rồi~~~

Tui có ý định viết 1 longfic JunHao nữa~ nếu có người đồng tình thì cmt 1 tiếng để tui có động lực viết nha!!!! Yêu nhiều 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro