Đoản văn tặng reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Huy được bố mẹ đưa đi công viên, Tiểu Huy vui mừng đến nỗi mãi chạy đi chơi mà lạc mất bố mẹ, Tiểu Huy khi quay đầu lại không thấy bố mẹ đâu, miệng bắt đầu mếu máo, oà khóc gọi bố mẹ. Tiểu Huy đi thẳng về phía trước, mắt dáo giác tìm kiếm bố mẹ.

Đến khi đã thấm mệt, Tiểu Huy ngồi ở cái ghế đá gần cổng, khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa gọi " Mẹ. . . Mẹ ơi!", tay dụi mắt liên tục, bỗng cậu bị ai đó gõ một cái vào đầu, mở hé mắt nhìn lên thấy trước mắt là một cậu bé trạc tuổi, miệng ngậm kẹo mút, một tay chống hông, một tay gõ đầu Tiểu Huy.

" Sao. . . Sao lại đánh người ta?" - Tiểu Huy đưa tay xoa chỗ bị gõ, miệng trách cứ.

"Tại vì cậu là cái đồ mít ướt!" - Tiểu Hạo đứng đối diện vênh mặt biểu tình khinh thường.

"Người ta không phải đồ mít ướt nghe. . . Nghe chưa?" - Tiểu Huy lau nước mắt, mặt bình thường trở lại.

"Cậu xem, mặt cậu lem luốt như vậy, chứng tỏ nãy giờ khóc rất nhiều! Không phải đồ mít ướt thì là gì?" - Tiểu Hạo le lưỡi trêu chọc.

"Tớ bị lạc bố mẹ nên mới thế chứ bộ!" - Tiểu Huy cãi lại.

"Cậu bị lạc sao? Tớ giúp cậu tìm bố mẹ nhé! Tớ dẫn cậu đến chỗ bố mẹ tớ!" - Tiểu Hạo nắm tay Tiểu Huy, lon ton chạy đến chỗ bố mẹ.

"Tiểu Hạo! Nãy giờ con đi đâu vậy hả? Có biết bố mẹ lo cho con lắm không? Mẹ vừa mua kẹo hồ lô cho con này! Mau ăn đi bảo bối!" - Mẹ Tiểu Hạo đưa cây kẹo hồ lô cho Tiểu Hạo, gương mặt có chút lo lắng.

"Này! Cho cậu! Mặc dù tớ rất thích kẹo hồ lô nhưng mà thấy cậu tội nghiệp nên cho cậu đó!" - Tiểu Hạo cầm cây kẹo hồ lô, đẩy sang cho Tiểu Huy.

"Ai đây bảo bối? Bạn mới của con à?" - Mẹ Tiểu Hạo hỏi. Tiểu Hạo mặt không hài lòng, lắc đầu ngoày ngoạy - "Con không làm bạn với đồ mít ướt, cậu ấy bị lạc ạ!"

"Nhìn cậu nhóc này quen quen! Cậu bé! Bố con họ Văn phải không?" - Bố Tiểu Hạo xoa cằm rồi nhìn Tiểu Huy hỏi. Tiểu Huy lúc này đang mân mê cây kẹo hồ lô trong tay, vui vẻ gật đầu.

Bố Tiểu Hạo như đã hiểu, bế Tiểu Huy lên nhưng bị Tiểu Huy phản kháng, cậu nhóc đòi nắm tay Tiểu Hạo cùng đi bộ tìm bố mẹ. [ Au: Đám con nít ranh =)))]

"A! Tiểu Huy! Con đi đâu vậy hả? Làm bố mẹ lo sốt vó!" - Bố Tiểu Huy thấy Tiểu Huy liền ôm lấy cậu nhóc, khuôn mặt vẫn còn vài phần lo lắng.

"Từ Minh Quân! Cảm ơn cậu đã đưa Tiểu Huy về nhé!" - Bỗ Tiểu Huy xốc Tiểu Huy lên, cúi đầu cảm ơn bố Tiểu Hạo.

"Là Tiểu Hạo đã giúp nó đó!" - Bố Tiểu Hạo xoa đầu Tiểu Hạo, nói.

"Tiểu Hạo ngoan! Cháu muốn chú tặng cái gì nào? Chú tặng cháu xem như cảm ơn nhé!?" - Bố Tiểu Huy nhìn Tiểu Hạo, cưng chiều hỏi.

Tiểu Hạo đứng hiên ngang, một tay chống hông, một tay chỉ Tiểu Huy.

"Cháu muốn chú tặng cậu ấy cho cháu!"

"Hả?" - Bố Tiểu Huy bị câu trả lời làm cho choáng váng.

"Cháu muốn cậu ấy làm vợ cháu! Bố luôn bảo người chồng tốt người biết bảo vệ người mình yêu! Cháu bảo vệ cậu ấy rồi nên chú phải cho cậu ấy làm vợ cháu!" - Tiểu Hạo chắc nịch nói, lần này có vẻ rất kiên quyết.

Bố Tiểu Huy chỉ biết gật đầu cười trừ, quay đầu nhìn Tiểu Huy hỏi ý kiến thì suýt tí nữa là ngã ngửa vì đứa con trai bé bỏng chưa gì đã gật đầu lia lịa, còn nhìn Tiểu Hạo với ánh mắt thâm tình.

"Nhưng mà Tiểu Hạo này! Tiểu Huy lớn hơn con 1 tuổi đó! Tiểu Huy sao làm vợ con được?" - Bố Tiểu Hạo nói.

"Vợ lớn tuổi hơn chồng cũng có sao đâu ạ?" - Tiểu Hạo cười tiêu sái, nhìn Tiểu Huy đang đứng đối diện.

______________________

Sau này khi lớn lên vợ chồng chỉ là khái niệm thôi, đứa nào nằm trên đứa nào nằm dưới mới là quan trọng.

Threeshort đã kết thúc nhưng mà mình muốn viết 1 cái đoản văn tặng các cậu, cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình. Có thể ngôn từ của mình chưa phong phú nhưng mình sẽ cố gắng để có thêm nhiều tác phẩm hơn nữa! Cảm ơn các cậu nhiều lắm!!!! Gửi ngàn nụ hôn 💋💋💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro