2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện đó... Đúng rồi! Tao có đối tượng rồi! Người đó cũng thích tao!"

Jun cười hạnh phúc, nhìn Wonwoo.

"Anh ấy có đối tượng và... Người đó còn thích anh ấy nữa... Có lẽ họ sắp thành đôi mất rồi!". Minghao cố kiềm nước mắt, giả vờ vui vẻ, nhìn Jun cười nói

"Oa! Jun hyung có đối tượng rồi sao? Chúc 2 người hạnh phúc nhé!"

Minghao nói rồi lại uống 1 ngụm cacao, lấy điện thoại từ trong túi, cậu phát hiện có cuộc gọi đến, cậu đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi rồi đi ra ngoài nghe máy.

/Con nghe mẹ ạ?/

/Khi nào con về Trung Quốc vậy? Bà con đang nhớ con lắm đó! Với lại bà đang bệnh nặng, mẹ sợ ... Bà không qua khỏi.../

Lời của người mẹ dần dần ngắt quãng, Minghao nghe thấy tiếng thút thít bên đầu dây bên kia, hình như mẹ cậu khóc dữ lắm, cậu lo lắng hỏi lại

/Bà đang ở bệnh viện hả mẹ? Mẹ có cần con gửi tiền về cho mẹ chăm sóc cho bà không? Ở đây con có để dành 1 khoảng, cũng không nhiều nhưng con nghĩ đủ để mẹ lo cho bà thêm vài hôm nữa./

/Không cần đâu con! Mẹ lo được, tiền đó con cứ để mà tiêu đi, mấy hôm rồi bố được tăng lương, vừa đủ để nhà mình lo cho bà con ạ! Mẹ chỉ cần con về đây chơi với bà vài hôm thôi! Cho bà vui vẻ lên ấy mà!/

Mẹ cậu bên kia dịu dàng nói bằng tiếng Trung, cậu bên này cũng yên tâm phần nào, nhà cậu không phải làm ăn dư dả gì, khoảng tiền dư dả mà mẹ cậu kiếm được đều gửi cho cậu hết cả rồi, vài hôm nữa là "Tuần lễ vàng" cậu nghĩ cũng nên về Trung Quốc thăm bà với bố mẹ 1 chuyến. Dù gì cũng còn 1 năm nữa là cậu ra trường, chỉ cần thi xong là về thăm bà được rồi.

/Con hiểu rồi mẹ! Tuần sau con được nghỉ, lúc đó liền về với bố mẹ! Bố mẹ ở nhà có cần gì không ạ? Con ở đây nhân tiện mua rồi đem về luôn ạ!/

/Không cần đâu con! Con về là vui rồi!/

/Vâng! Con bận việc chút ạ! Tạm biệt mẹ ạ!/

/Ừ! Chào con nha!/

Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, trong lòng có chút chua xót. Cậu cất điện thoại, trở vào trong, tiếp tục ăn uống cùng mọi người.

"Ai gọi cho em vậy? Có chuyện gì quan trọng sao mà thấy em lo lắng vậy?"

Wonwoo thấy Minghao từ ngoài vào, lo lắng hỏi cậu.

"Mẹ em ạ! Mẹ em bảo về Trung Quốc ấy mà!"

"Vậy khi nào mày về?"

Mingyu nhìn Minghao đang loay hoay tìm đôi đũa của mình, hỏi.

"Chủ nhật tuần này!"

Mingyu gật đầu khi nghe Minghao nói vậy, cậu ta cảm thấy khá an tâm khi cậu vẫn ổn vì lúc nào Minghao nghe điện thoại từ Trung Quốc cũng khóc sướt mướt mỗi khi tắt máy.

"Ừm... Có lẽ đợt này em sẽ về Trung Quốc luôn vì tuần này là sắp hết học bổng du học rồi ạ!"

Minghao cúi gầm mặt nhìn cái chén trên bàn, nước mắt cứ vô thức chảy xuống, cậu dụi dụi mắt, cố không khóc lớn nhưng thực tế lại không như vậy, cậu khóc càng ngày càng lớn, thụt đầu xuống cái khăn choàng dày cộm để không để ai thấy bộ dạng thê thảm của cậu lúc này.

"Yah! Cái thằng này! Không phải mày nói học bổng của mày là bốn năm đại học sao?"

Mingyu vừa nghe cậu nói dứt lời, tức giận đứng bật dậy, đập mạnh xuống bàn, tai như có khói bốc ra. Minghao nghe tiếng động lớn, đau đớn nhắm chặt mắt, hai tay ôm đầu, khóc càng lớn hơn.

"Kh-Không phải b-bốn năm... Chỉ có 2 năm th-thôi! Là do... do tao nói dối... Năm 3 này là tiền của bố mẹ... gửi lên cho tao tiếp tục ở lại..."

Cậu nói ngắt quãng, thút thít đáp lại, cả người run rẩy, cậu không cam tâm chút nào.

"Dù gì cũng chỉ còn 1 năm! Sao em không xin ở lại thêm 1 năm nữa! Học xong năm cuối rồi về, chẳng lẽ không được sao?"

Jisoo ngồi bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi dịu dàng. Cậu lắc đầu liên tục.

"Không thể! Em không thể ở đây nữa!"

Mingyu đá mạnh ghế, bực tức đi ra phía góc cửa, chăm điếu thuốc, hít 1 hơi thật sâu, chưa bao giờ Mingyu giận dữ như bây giờ, một đứa chơi thân với cậu ta suốt 3 năm liền, tin tưởng nhau tuyệt đối, sự thật là học bổng của cậu là 4 năm đại học, chính xác như cái bằng học bổng mà lúc mới chơi với nhau cậu đem ra khoe, vậy mà tự dưng bây giờ lại đòi về Trung Quốc, chẳng lẽ Minghao chán ghét Hàn Quốc vậy sao? Là vì Jun sao? Mingyu không ngờ Minghao lại thích Jun nhiều như thế.

Minghao vẫn ngồi đó, uống hết lon bia này đến lon bia khác, uống không ngừng nghỉ cho đến khi trời tối om.

___________________

Không khí trong quán đã bớt u ám bởi chuyện của Minghao, mọi người thu dọn đống lon bia rỗng mà Minghao và Mingyu uống ban nãy.

"Minh Hạo! Em uống nhiều rồi đó! Về nhà đi! Để anh đưa em về!"

Thấy Minghao nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ nhìn đèn đường đang thay nhau chuyển sang màu đen u tối. Đồng hồ ở gần cửa ra vào chỉ 11 giờ 30 phút, cũng đã khá trễ, chẳng còn chuyến xe buýt nào về nhà cậu cả. Minghao lờ đờ, xoay người nhìn cái người đang nắm tay mình, cậu mạnh bạo hất tay anh ra, quay sang phía khác, không muốn quan tâm đến anh.

"Không muốn về!"

Cậu đảo mắt tìm Mingyu, định xin cậu ta cho ngủ nhờ.

"Mingyu! Tao sang nhà mày ngủ nhé?"

Wonwoo 1 tay ôm nách Mingyu, tay còn lại xua xua

"Cậu ta bất tỉnh nhân sự rồi! Anh đây đưa cậu ta về còn không nổi nữa là, lại còn bắt anh mày vác thêm cái xác của mày theo à?"

Minghao có chút hụt hẫng, gật gật đầu, đi đến cái dãy ghế sofa ở tận góc cuối cùng của quán, nằm bẹp xuống ghế, xoa xoa vầng thái dương, mi mắt nheo lại khó chịu.

"Thôi nào Minh Hạo! Sang nhà anh ngủ cũng được! Em nằm đây sáng mai Jisoo hyung lại khó lòng mà gọi em dậy để mở cửa!"

Jun đến gần Minghao, cố nói cho cậu hiểu. Jisoo thấy Minghao có vẻ đã khá mệt nên đem mấy cái áo khoác mà cậu mặc lúc mới đến cho Jun.

"Thôi em đưa cậu ấy về nhà em đi! Bây giờ cậu ấy chắc rối trí lắm, cứ đưa cậu ấy về pha chút nước chanh cho cậu ấy! Sáng mai còn phải đến trường!"

Jisoo vỗ vai Jun, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, Jisoo trước giờ luôn tốt bụng như vậy, bảo sao Seokmin không yêu say đắm cho được! Jun gật đầu, đỡ Minghao ngồi dậy, khoác áo lên người cậu rồi cõng cậu về nhà. Mới có mấy tuần Jun không gặp Minghao, bây giờ nhìn lại mới để ý, cậu gầy hơn trước rất nhiều, cậu là vậy, chẳng biết lo lắng cho bản thân mình gì cả.

__________________

Jun đặt Minghao lên giường của anh, chạy vào bếp pha 1 ly nước chanh rồi lau người cho cậu. Jun đỡ cậu ngồi dậy, đúc từng muỗng nước chanh cho cậu, đặt ly nước chanh xuống cái bàn cạnh giường, anh đưa tay xoa đầu cậu, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

"Uớc gì anh đủ dũng cảm để nói anh cũng thích em, đủ dũng cảm để xin em đừng về Trung Quốc, đủ dũng cảm để gọi điện chúc em ngủ ngon từ sau ngày em tỏ tình với anh..."

Jun dịu dàng hôn lên trán cậu, đặt cậu nằm xuống giường rồi nằm xuống ngay bên cạnh cậu, chống tay nhìn cậu chăm chú. Anh phát hiện ra cậu vừa đổi màu tóc mới, cũng đẹp trai chứ nhỉ, lại còn nhuộm màu tóc giống anh nữa, cậu thích anh đến vậy sao? Khẽ đưa tay vén tóc mái của cậu sang một bên, anh nhìn cậu đau lòng, mỗi lần nhìn Minghao, anh thấy tim mình đập nhanh lắm, như muốn chạy ra ngoài. Bỗng anh thấy cậu ngốc thật, anh vì biết cậu thích cacao mà thường xuyên ghé quán Jisoo để học pha chế, vì biết cậu thường ngồi ở cửa sổ nhìn ra sân tập bóng mà lúc bận ngập mặt trong đống tài liệu thực tập vẫn chạy về trường bày trò luyện tập bóng rổ để có thể thấy cậu, vì biết cậu thích sữa vị dâu mà giờ nghỉ trưa của công ty lặn lội chạy đến cái cửa hàng ở xa tít để mua cho cậu. Minghao đúng là đồ đại ngốc. Nhưng mà anh không muốn cậu đi, thật sự không muốn cậu rời xa tầm mắt của anh, anh phải làm gì đây, làm sao để cậu biết anh thích cậu đây?

_________________

Minghao bị tiếng chim hót ở bên ngoài làm cho tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt, bất ngờ bật dậy khi phát hiện cái trần nhà lạ lẫm, rõ ràng trần nhà cậu chỉ là lớp la - phông đơn giản, nhưng hôm nay lại là cái trần nhà làm bằng thạch cao? Cậu trợn tròn mắt, cố làm cho mình tỉnh ngủ. Chẳng cần phải ngồi lâu chờ tỉnh ngủ, mùi thơm nào đó từ trong bếp bay vào phòng làm cậu tỉnh giấc. Cậu lần theo mùi thơm kia, đi vào bếp, cậu đảo mắt nhìn căn bếp, bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở người đàn ông cao to kia.

"Em dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi! Cũng sắp đến giờ vào học rồi đó!" - Jun thấy có người vào bếp, không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Minghao, vì anh ở đây một mình, ngoại trừ hôm qua là có cậu thôi, không cần nhìn cũng đoán được ngay.

"À... Ừm... Hôm qua là anh đưa em về sao?" - Minghao ngại ngùng hỏi.

"Ừm! Hôm qua em say quá, trời cũng khá trễ nên mấy chuyến xe buýt cuối cùng cũng đi hết cả rồi nên anh đành phải đưa em về đây nghỉ ngơi thôi!" - Jun nói, hình như có gì đó không đúng.

Cậu nghe vậy, không nói năng gì ngồi xuống ghế ăn hết phần ăn trên bàn.

"Mà Minghao này! Anh nghĩ em nên thuê 1 phòng trọ nào đó ở gần trường đi! Như vậy tiện hơn!" - Jun vốn dĩ muốn nói Minghao nên đến nhà anh ở cho tiện nhưng vì ngại ngùng nên đành thôi.

"À! Không cần ạ! Dù gì thì em cũng ở lại đây mấy ngày nữa thôi, chịu khó thêm 1 chút cũng không sao ạ! Cảm ơn anh vì bữa sáng ạ! Em đi học đây!" - Minghao lau miệng xong, vội xách cặp chạy đi mất làm Jun chưa kịp đưa túi thức ăn vừa chuẩn bị xong cho cậu.

_________________

Hôm nay là thứ 7, thời gian trôi qua khá nhanh, từ sau hôm ăn mừng ở nhà Jisoo, Minghao luôn cố tránh mặt Jun. Vì kì thực tập của Jun đã kết thúc từ thứ 2 vừa rồi nên khả năng gặp Jun ở trường khá cao, vì vậy mà cậu cả ngày chỉ biết ru rú trong lớp không dám ra ngoài, ngoại trừ giờ ăn trưa. Hôm nay là ngày cuối Minghao ở đây nên cậu mua rất nhiều đồ ăn để đãi mọi người, trong lúc Minghao đang phân phát đồ ăn cho mấy con người đang gần muốn chết đói kia thì có 1 nữ sinh khoá dưới từ bàn đối diện chạy đến, vỗ vai Minghao, nói nhỏ cái gì đó rồi cả 2 cùng nhau ra ngoài. Mấy người kia ngồi bên trong tò mò lén lút chạy theo sau, hóng hớt chuyện tốt.

"Myungho oppa! Nghe mọi người nói anh sắp đi sao?" - Cô gái kia cúi gầm mặt, lông mày khẽ cau lại khó chịu.

"À! Em biết chuyện đó rồi sao?" - Minghao gãi đầu, cười trừ nhìn đối phương.

"Em biết rồi ạ... Anh nhất định phải đi sao Myungho oppa?" - Cô gái níu lấy cổ tay cậu, gương mặt tha thiết không muốn cậu đi, như con mèo khi biết mình sắp bị bỏ rơi.

"Ừm... Nhất định phải đi!" - Minghao chắc nịch đáp lại

"Oppa! Em thích anh! Anh ở lại với em có được không?" - Bỗng nhiên nữ sinh đó ôm chặt lấy Minghao, làm cậu giật bắn người.

"Xin lỗi em nhé! Anh thích người khác mất rồi! Cho dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể ở lại được đâu!" - Cậu xoa đầu cô gái đó, dịu dàng hết sức có thể để giải thích với cô ấy, đối với cậu, bọn con gái là phiền phức và khó hiểu nhất trên đời, chỉ có thể dùng mấy lời ngon ngọt để dỗ dành bọn họ.

Cậu nào biết ở trong canteen Jun đang cay đắng nhìn cậu và cô gái đó ôm nhau, tim anh đau quặng, chưa bao giờ anh có cảm giác khó chịu đến thế, anh vừa đau vừa muốn đánh chết bản thân, người ta thích cậu, người ta liền nói ra, còn anh cũng thích cậu nhưng anh mãi giấu kín trong lòng, kín đến nỗi khó ai phát hiện ra trừ anh.

Minghao đẩy cô gái ra, xin thứ lỗi rồi quay lại canteen, để cô ta ở bên ngoài thẫn thờ đau khổ, cậu lia mắt nhìn Jun, anh vẫn ngồi ở đó, vẫn im lặng không nói tiếng nào, cũng không buồn nhìn cậu lấy 1 cái, cậu nghĩ có lẽ quyết định rời đi của cậu là đúng đắn, ở lại đây thêm một giây nào nữa cậu sẽ tự mình giết chết mình vì thứ tình cảm không có kết thúc tốt đẹp này mất. Cậu lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó, cậu thấy mình nên dẹp những suy nghĩ về Jun sang 1 bên để yên ổn rời đi, cậu không muốn dính dáng gì ở đây nữa, quên anh đi là lựa chọn tốt nhất của cậu.

Rồi tối hôm đó Minghao đến sân bay, Wonwoo gửi cậu rất nhiều quà, toàn là thuốc bổ cho bà và bố mẹ, Mingyu với Seokmin thì cứ bảo cậu đi là phải gọi điện cho 2 bọn họ thường xuyên, cái nhóm 3 người giờ thiếu đi 1 người cũng buồn lắm chứ, hôm nay Jun cũng đến, anh mang theo 1 bì đựng mấy lốc sữa dâu, đưa cho cậu xong thì lặng lẽ rời đi luôn, không ở lại đợi cậu lên máy bay, thế cũng tốt, anh còn nấn ná lại chút nữa cậu nghĩ cậu sẽ bỏ cả chuyến đi mà ở lại đây mất thôi. Jisoo mang theo 1 cái áo khoác lớn, dặn cậu ăn mặc cho ấm vào khi về Trung Quốc vì Jisoo xem dự báo thời tiết thì biết bây giờ ở bên đó cũng lạnh lắm. Tiếng phát thanh viên thông báo khởi hành chuyến bay vang lên, cậu cúi đầu chào mọi người, không quên chạy đến phía nhóc Chan ôm nó 1 cái, vì nãy giờ nó khóc sướt mướt nên không nói được tiếng nào, rồi cậu kéo vali, rời đi...

____________________

Minghao trở về Trung Quốc cũng gần 3 năm, cậu vẫn giữ thói quen gọi video với đồng bọn ở Hàn Quốc mỗi khi tan ca. Minghao ở Trung Quốc học xong đại học cũng nhanh chóng tìm được công việc ổn định, lương khá cao, đủ để nuôi cả nhà.

/Yo! Nhớ anh em quá xá!/ - Minghao nhìn vào điện thoại, nói

/Xùy! Tối hôm qua cũng nói chuyện mà mày làm như đâu lâu lắm không gặp vậy!/ - Mingyu chen chút vào đám người, bĩu môi nói làm Minghao chỉ biết hề hề cười.

/Jisoo hyung à! Em nhớ cái vị cacao nóng của hyung quá đi!/ - Cậu xoa bụng, mặt buồn rầu, cũng đã lâu rồi không được uống cacao nóng của quán Jisoo, cậu đi làm, có uống ở khá nhiều quán nhưng không nơi nào bằng cái quán nước quen thuộc cũ ấy.

/Ơ! Nhóc không biết à? Anh sắp khai trương cửa hàng ở đó đấy! Có vài nhân viên lúc trước làm ở đây đề nghị mở cửa hàng bên đó nên anh triển luôn!/ - Jisoo nói vậy làm Minghao cảm thấy có chút vui vui trong lòng.

/ Ở Bắc Kinh! Khi nào rảnh thì đến chơi nhé!/ - Wonwoo tựa đầu lên vai Mingyu, nói

/Oa! Thế thì tốt quá rồi! Trùng hợp là em sắp được chuyển công tác lên Bắc Kinh, vậy là ngày nào cũng được uống lại món quen rồi haha/ - Minghao cười lớn, tỏ vẻ hạnh phúc.

Nhưng kì lạ lắm, gần 3 năm nay mỗi lần cậu gọi video với bọn họ, chưa ngày nào cậu thấy Jun ở đó cả, chẳng bao giờ nghe giọng Jun ở gần đó, cậu tò mò nhưng không dám hỏi, cứ cho qua mãi cho đến bây giờ luôn.

/À! Em có việc rồi! Mai lại gặp ạ! Mà khi nào cửa hàng mới khai trương ạ?/ - Minghao định tắt máy nhưng chợt nhớ ra là mình chưa hỏi ngày khai trương nên vội hỏi lại.

/7-11 ! Sinh nhật mày đó!/ - Mingyu không thèm nhìn màn hình, nghịch tóc Wonwoo đáp. Minghao gật đầu rồi tắt máy, đi mất tăm.

Bây giờ cũng đã cuối tháng 10, cũng hơn 1 tuần nữa là khai trương, tâm tư cậu nhốn nháo cả lên, hương vị cacao gần 3 năm nay không được thưởng thức, cậu sắp quên mất vị của nó ra sao rồi. Minghao tủm tỉm cười, tay xếp quần áo đặt vào vali, chuẩn bị chuyển công tác lên Bắc Kinh như đã nói.

_________________

Minghao đến Bắc Kinh cũng gần 1 tuần, hôm nay là ngày cửa hàng mới của Jisoo mở cửa, khoảng 7 giờ tối cậu đến đó, hôm nay phải tăng ca nhưng cậu cố làm cho xong công việc để đến, dù gì cũng là sinh nhật của cậu, cậu thấy nên dành chút thời gian cho bản thân, vừa vào cửa, không cần nhìn menu, cậu gọi ngay món uống yêu thích rồi chọn 1 bàn ở trong góc, gần cửa sổ, lấy điện thoại trong cặp ra, gọi cho bọn Mingyu.

/Hallo! Tao đến quán của Jisoo hyung rồi đây/ - Cậu vừa nói, vừà quay camera tứ tung để bên kia thấy quán mới - /Thấy đẹp chưa nè!/.

/Happy birthday ~~/ - Đầu bên kia la lên ầm ĩ, cầm cái bánh nhỏ xíu có gắn 1 cái nến, miệng cứ "Happy birthday" hết tiếng Anh rồi qua tiếng Hàn, tiếng Trung, làm cậu vui đến chảy nước mắt.

/Cảm ơn, cảm ơn!/ - Minghao giả bộ cúi đầu lễ phép, miệng toe toét cười.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!" - Người phục vụ nói bằng tiếng Trung, đặt ly nước xuống, kèm theo 1 cái bánh kem, cậu thấy vậy gật đầu cảm ơn, nhìn xuống bàn mới thấy cái bánh, cậu gọi người phục vụ lại hỏi

"Cái bánh này là tặng kèm sao?" - Người phục vụ cười, gật đầu rồi vào trong. Cậu ngó quanh cái bánh, dừng lại ở chữ "Chúc mừng sinh nhật Minghao" bằng tiếng Trung ( sheng ri kuai le Ming Hao ). Cậu ngạc nhiên, đẩy màn hình sang chiếc bánh, tròn mắt hỏi

/Là Jisoo hyung làm sao?/

/Không! Anh không dặn họ làm nó!/ - Jisoo lắc đầu đáp lại. Minghao bên này có chút khó hiểu nhưng không hỏi thêm, tạm biệt mọi người rồi tắt máy, đưa ly cacao lên miệng rồi uống 1 ngụm, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng vì hương vị vẫn ngon như ngày hôm ấy, cái ngày mà Jun pha cho cậu nhưng cậu lại ngỡ là do máy pha chế mới làm. Minghao ngồi lại đến 9 giờ tối, vì cậu vừa uống vừa chuẩn bị cho công việc ngày mai. Lúc này quán cũng vắng đi phần nào, quản lí (A.K.A pha chế) từ trong quầy pha chế bước ra, ngồi trước mặt Minghao.

"Thế nào? Cacao có ngon không?" - Cậu nghe thấy câu hỏi, gật đầu, từ từ ngẩng lên nhìn, con người phía trước làm cậu bất ngờ, cậu như chết điếng, vội vã cất hết tài liệu vào cặp, cậu đứng phắt dậy, định rời đi nhưng bị người kia kéo lại.

____________________

|TOBE CONTINUE|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro