1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Huy..."

"Hửm?"

"Em thích anh..."

"..."

_______________
Minghao ngồi bên cửa sổ xe buýt, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lúc trời sang đông, từng luồng gió lạnh thổi từ bên ngoài vào làm cậu run người, cậu xoa xoa lòng bàn tay, đút tay vào túi áo lạnh, khẽ thở dài ngao ngán. Lúc này sao cậu lại thấy nhớ Jun quá, nhớ những ngày trời trở lạnh anh lại thổi hơi ấm vào tay cậu để cậu ấm hơn, nhớ cái xoa đầu anh thường trao cho cậu vào mỗi buổi sáng, nhớ vị sữa dâu mà anh cho cậu mỗi buổi trưa, nhớ giọng nói của anh, nhớ cả tiếng cười, khuôn mặt của anh ... chết tiệt!Cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

Minghao thích Jun từ cái lần đầu gặp mặt ấy, lần đầu đến quán của Jisoo hyung cậu đã bị anh làm cho xao xuyến. Cậu chưa từng thấy ai đẹp như Jun, khuôn mặt anh góc cạnh, sắc sảo, góc nghiêng cũng rất đẹp nữa. Lúc đó tiếng Hàn của cậu chưa chuẩn lắm, nói chuyện vẫn có nhiều chỗ sai sót, chính anh là người giúp cậu cải thiện tiếng Hàn, cũng chính lúc đó cậu biết anh cũng là người Trung Quốc. Từ khi gặp anh đến giờ, ngoại trừ bố mẹ ở Trung Quốc ra thì ở đây chỉ mình anh gọi cậu là "Minh Hạo".

Từ sau ngày hôm đó, ở trường ngập trong tin đồn Jun đang để ý người nào đó cùng trường. Cậu buồn lắm, cứ như người thất tình. Mấy tuần này cậu cứ thẫn thờ như bị ma nhập, không còn chăm chú nghe giảng nữa, làm bọn Seokmin lo lắng mấy tuần liền.

Cậu thích Jun, Seokmin và Mingyu đều biết, chỉ là sợ cậu đau buồn vì chuyện đó nên không dám nói với ai kể cả đàn anh khoá trên học cùng lớp với Jun.

Cậu gắn tai nghe vào 1 bên tai, lướt màn hình để tìm bài hát cậu thích, cậu nhìn giờ trên góc phải màn hình thầm nghĩ "6 giờ 10 phút...hmm...chắc cũng khoảng 30 phút nữa thì mới đến nơi nhỉ!? Mình nên ngủ 1 chút". Từ khu cậu ở trọ đến trường khá xa nhưng vì nhà trường không có khu kí túc xá cho sinh viên nên đành phải bỏ ra gần 1 tiếng đồng hồ để đến trường, tự hỏi tại sao cậu ấy không thuê phòng trọ gần trường để tiện đi lại? Dễ hiểu thôi! Vì trên đất Seoul này thứ gì cũng đắt đỏ, huống hồ trường lại nằm ở gần trung tâm thành phố, bản thân cậu 1 thân 1 mình sinh sống ở đây nên sáng tối đi làm thêm cũng kiếm không đủ tiền để thuê phòng trọ gần trường.

Minghao nhắm hờ mắt, nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh của Jun, cậu khẽ giật mình nhưng mắt vẫn nhắm chặt, cậu muốn ngủ một chút, đêm qua cũng vì anh mà mất ngủ, cậu hận ông trời, tại sao lại cho anh đến bên cậu, tại sao lại để anh cho cậu hi vọng rồi lại khiến anh đạp đổ nó? Tại sao? Câu hỏi này suốt mấy tuần qua cậu vẫn luôn tự chất vấn mình, cậu rất muốn tìm ra câu trả lời thật sự...

[Rmm... Rmm... ] Tiếng điện thoại trong balo của cậu vang lên, cậu giật bắn người, vội lấy di động từ trong balo ra, là Mingyu gọi.

/Alo?/

/Cái thằng này! Sao giờ còn chưa đến trường? Chẳng phải hôm qua đã hẹn nhau đến sớm rồi sao?/

Tiếng Mingyu bên đầu dây bên kia vọng ra ngoài, làm cậu tỉnh giấc,đưa tay dụi dụi mắt, cậu nhìn giờ.

/6 giờ 30 phút/

"Ấy chết lại quên mất! Hôm qua hẹn nó đến sớm để cùng đi xem Seokmin làm chuyện đại sự!!!"

Cậu trố mắt nhìn đồng hồ, não bộ bắt đầu hoạt động lại, tắt điện thoại rồi rời khỏi ghế, chạy đến phía tài xế, hỏi:

"Chú ơi! Trường đại học Seoul! Sắp đến chưa hả chú?"

"Tới rồi đây! Ngay trước mắt nhé! Đợi 1 chút!"

Chú tài xế dừng xe ngay trạm chờ xe buýt đối diện trường, Minghao lao xuống xe, chạy thẳng vào trường, may mắn là Mingyu và Wonwoo hyung đang đứng ở cổng trường, cậu gặm nhanh cái bánh sanwich mua lúc sáng rồi cùng 2 người kia chạy ra phía cổng sau.

Cổng sau ở trường cậu đa số là cây cao, khá ít người ra vào trừ mấy tên nhóc cá biệt hay đến muộn mới hay đi cổng này, vì vậy mà phải trồng thêm cây để bọn nhóc đó không chạy tới.

"Jisoo hyung!"

Phía xa xa là Seokmin, cậu ta đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình, ngượng ngùng gọi tên người con trai đứng đối diện.

"Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại gọi anh ra đây vậy?"

"À...Là...Là em thích Jisoo hyung đó! Thích lâu lắm rồi! Từ cái hồi em mới vào câu lạc bộ sách ấy!"

Seokmin ngượng ngùng, nói rõ lớn, khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng, đỏ đến nỗi bọn Minghao đứng ở xa cũng thấy. Nhưng lời nói của cậu ta hơi sai sai, cậu ta thích Jisoo từ trước đó nữa, lúc mới vào trường cậu đã thích Jisoo rồi, cậu viện cớ thích sách để được vào câu lạc bộ sách, chỉ có cách đó cậu mới có thể ngắm Jisoo hằng ngày thôi.

"Haha! Nhìn Seokmin hyung kìa! Ngượng chín mặt luôn haha!"

Thằng nhóc Chan ở đâu ôm bụng chạy đến, cười đến độ nước mắt dãi đầy trên mặt.

"Suỵt! Cái thằng nhóc ồn ào này! Im lặng cho bọn anh xem drama nào!"

Minghao ra hiệu bảo Chan im lặng, thằng nhóc vẫn còn cười nhưng ít lớn hơn trước, nó đưa tay lau nước mắt, bụm miệng cười thầm.

"Em thích anh? Thật sao?"

Jisoo tròn mắt nhìn Seokmin, có chút bất ngờ. Tai Seokmin lúc này đỏ bừng, nóng rực, gật đầu liên tục.

"Vâng,thật ạ! Em rất thích hyung!"

Seokmin vừa dứt câu, Jisoo tiến tới, vòng tay qua cổ Seokmin, dụi dụi vai cậu.

"Hyung cũng thích Seokmin! Thích từ khi nào không biết nữa! Thích vì lí do gì cũng không biết luôn!"

Seokmin bị người kia làm cho bất ngờ, cậu nhe răng cười,xoa xoa đầu Jisoo rồi hì hì hề hề nói

"Em thích hyung, hyung cũng thích em! Vậy hyung làm người yêu em nhé!"

Seokmin thấy có cảm giác như người kia đang gật đầu, trong lòng sướng rơn. Vội buông người kia ra rồi đòi dắt đi ra mắt bạn bè. Ai ngờ rằng bọn họ đều đang ở đây.

"Yo!Seokmin hyung! Tốt lắm tốt lắm!"

Thằng nhóc Chan từ trong bụi cây phóng ra, vỗ tay khen ngợi rồi giơ ngón cái làm kiểu /like/. Đồng thời bọn Minghao cũng đi ra, cười cười nhìn cặp đôi phía trước.

"Các cậu cũng ở đây sao? Vậy còn ra mắt con khỉ gì nữa! Chẳng có chút yếu tố bất ngờ gì cả! Thôi bọn tớ đi đây!"

Seokmin thấy bọn họ xuất hiện bất ngờ nên tuột hứng, ra vẻ tức giận nắm tay Jisoo dẫn đi, chưa được bao xa thì quay đầu lại bảo.

"Tối nay 7 giờ, quán của Jisoo hyung nha! Anh em mình party chúc mừng tao thoát kiếp làm cẩu độc thân nhé!"

Thế là chạy đi mất dạng. Cái thằng này!Vui đến nỗi quên cả anh em luôn sao.

_______________

Minghao, Mingyu và Seokmin vào lớp khi nghe tiếng chuông reo. Minghao ngồi vào ghế, xếp xếp sách vở lên bàn.

"Ayya!!! Tao vừa phát hiện ra nha!"

Seokmin ngồi phía sau với người lên nói lớn.

"Chuyện gì?"

Mingyu ngồi dãy bên cạnh cũng hóng hớt hỏi. Seokmin quay sang, chỉ chỉ Minghao, nhe răng nói

"Thằng Minghao vừa làm tóc mới nè! Mẹ ơi! Ngầu bá cháy bọ chét luôn nha!"

Thì ra là bộ đầu mới, hôm qua cậu thấy tóc mình cũng dài ra nhiều rồi nêm quyết định đến tiệm làm kiểu tóc mới. Lúc trước cậu để tóc vàng, bây giờ đã đổi màu mới rồi,là màu nâu hạt dẻ, cậu nhuộm màu này vì tóc anh cũng có màu đó, tóc vẫn để dài nhưng là rẽ ngôi. Trông rất ngầu.

"Ahh! Giờ mới để ý nha!"

Mingyu như mới tỉnh ngộ, nhảy dựng lên trêu chọc.

"Mấy cái thằng này! Có nhiêu đó cũng làm quá lên!"

Minghao cầm quyển sách trên tay, định ném vào mặt 2 con người kia nhưng lại thôi, cậu đặt quyển sách xuống, chống cằm nhìn ra phía sân bóng.Cậu phát hiện bóng người quen thuộc nào đó - Là Jun - Cậu cứ nhìn chăm chú bóng dáng ấy không rời mắt.

"Jun à!Sao chúng ta không nói chuyện với nhau nữa anh nhỉ?Em thật sự nhớ anh nhiều lắm rồi!"

Cậu cứ mãi ngắm nhìn bóng hình kia mà quên mất cả thời gian, mấy tiết học đầu trôi qua khá nhanh, cậu nhìn anh chỉ được 1 chút, như vậy là chưa đủ với cậu. Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên inh ỏi, Jun cũng theo tiếng chuông mà rời khỏi sân bóng, đi khuất.

"Minghao! Đi ăn trưa thôi!"

Mingyu và Seokmin đồng thanh gọi. Minghao đang mãi nhìn ở phía dưới bây giờ mới ngẩng đầu nhìn bọn họ, vuốt nhẹ đầu tóc rối vì cơn gió ngoài cửa sổ lùa vào ban nãy, cậu gật đầu, nhẹ đến nỗi đến gần cũng không phát hiện rằng cậu đang gật đầu. Rồi cậu đứng dậy, kéo sách vở đặt gọn sang 1 góc bàn, choàng vai bá cổ 2 người kia cùng đi xuống canteen.

|Canteen|

"Mày ngồi đây đi! Để tao đi lấy đồ ăn cho!"

Hôm nay Seokmin vì có chuyện tốt mà đòi đi lấy thức ăn, mọi hôm thì không như thế, toàn để Minghao hay Mingyu đi lấy chúng thôi.

"Thôi khỏi! Để tao đi! Ngồi 1 chỗ nãy giờ mỏi quá! Vận động 1 chút cho khoẻ người"

Minghao xua tay, đứng dậy đi đến khu thực phẩm.

Một lúc sau, Minghao lấy thức ăn trở về, trên bàn đã đặt sẵn 1 hộp sữa dâu - hộp sữa quen thuộc mà ngày nào Jun cũng cho cậu. Cậu nhìn chúng, đôi mi rũ xuống, cậu thấy có chút buồn buồn.

"Mày định hỏi cái hộp sữa này ai đưa chứ gì? Là của Jun đó! Lúc nãy anh ấy tới đây đưa bọn tao hộp sữa, bảo đưa cho mày, không nói gì thêm rồi đi mất luôn!"

Seokmin nhìn Minghao, kể lại chuyện lúc nãy. Jun là thế, đã không muốn gặp mặt người ta thì sao lại phải đối tốt với người ta làm gì, Minghao không muốn như thế, vì người đau khổ vẫn luôn là cậu.Cậu đặt mấy phần cơm vừa lấy xuống bàn, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Mingyu rồi đẩy hộp sữa cho cậu ta, không nói không rằng cứ thế mà cắm đầu cắm cổ ăn liên tục. Mingyu thấy cậu như vậy trong lòng có chút bất an nhưng đành thở dài ngao ngán "Minghao ngốc thật! Sao cứ vì anh ta mà hành hạ bản thân vậy nhỉ?"

Minghao ăn vừa xong đi vội vàng đi mất, để lại 2 người kia thẫn thờ nhìn cậu khó hiểu.

Minghao trở về lớp, nằm gục xuống bàn nhưng mắt vẫn hướng về phía sân trường bên dưới, chăm chú nhìn Jun đang chơi bóng rổ mà nước mắt cứ tuôn ra. "Mày lại khóc vì Jun nữa rồi Minghao! Mày ngu ngốc quá đi! Mau lau nước mắt đi! Mạnh mẽ lên nào!". Nói rồi cậu lau nước mắt, ngồi thẳng dậy ngồi quay sang hướng khác, chỉ cần nhìn Jun thêm 1 lần nào nữa cậu sẽ lại khóc mất thôi.

_______________

Trời chuyển tối, Minghao vội cất sách vở để về nhà tắm rửa còn đi ăn mừng cùng bọn Seokmin. Vội bắt chuyến xe bus gần nhất về nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa thay đồ, vì trời buổi tối khá lạnh nên cậu phải mặc mấy lớp áo dày cộm. Nhìn đồng hồ, cậu thấy còn khá sớm nên quyết định nấu vài món mang đến quán của Jisoo hyung, dù gì đó cũng là quán nước, chỉ uống nước thôi thì sao no nổi, thế là liền xắn tay áo lên nấu nướng.

Thoát cái cũng đã hơn 6 giờ, nghĩ rằng bây giờ đến vẫn kịp, cậu vội thay giày rồi tiếp tục lên xe buýt đến chỗ Jisoo hyung. Vì ngồi ở cửa sổ nên gió lùa vào trong khá lạnh, cậu kéo kéo cái khăn choàng lên đến mũi, vùi đầu vào chúng.

Seokmin ở quán của Jisoo, khoanh tay đi qua đi lại nhìn cái đồng hồ treo ở gần cửa ra vào cau mày nói lớn

"Cái thằng Minghao này! Lúc nào cũng đến trễ!"

"Thông cảm chút đi! Dù gì nhà của Minghao hyung xa mà! Đâu có gần gũi gì!"

Nhóc Chan ngồi khuấy khuấy ly latte macchiato trước mặt, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.Vừa nói xong thì tiếng chuông ở cửa reo lên, Minghao ăn mặc kín mít, tay ôm 1 hộp đồ ăn khá lớn (?).

"A!Minghao hyung đến rồi!"

Chan thấy Minghao đến đứng bật dậy, chạy đến ôm lấy cậu, như đứa con nít vừa vớ được món quà nào đó mà chúng thích.Minghao xoa đầu Chan, cười tạ lỗi với mọi người.

"Có mang đồ ăn đến cho mọi người đây! Xem như quà tạ lỗi nhé!"

Minghao đặt cái hộp xuống bàn, mở nắp ra đã thấy mùi thơm bay là nghi ngút. Nói về nấu ăn thì cậu chẳng phải là có tài năng, chỉ là ở một mình quá lâu nên phải tự tập nấu ăn, nấu nhiều thì lên tay thôi.

"Oa! Là sủi cảo sao?"

Seungkwan đứng trong quầy pha chế, tay lau lau mấy cái ly, còn mắt thì sáng rực nhìn hộp đồ ăn. Minghao khá hài lòng, nhìn cậu nhóc cười nhẹ một cái rồi gọi 1 ly cacao nóng, từ lần đầu đến đây đến giờ cậu chỉ gọi mỗi cacao nóng, luôn luôn là như vậy, dù cho quán của Jisoo có biết bao nhiêu đồ uống siêu ngon, cậu đặt cặp xuống ghế rồi ngồi ngay đó. Cậu loay hoay tìm kiếm Jun, may quá! Anh không ở đây! Cậu cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn, cậu cứ nghĩ nếu anh ở đây cậu sẽ thấy không tự nhiên lắm.

Như đã nói, thời tiết buổi tối khá lạnh nên hôm nay quán không đông lắm, thế là Jisoo quyết định đóng cửa 1 hôm để cả bọn ăn uống thoải mái hơn. Vernon và Chan quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm 1 ít thức ăn vì sủi cảo Minghao mang đến không nhiều, chỉ đủ để lót dạ.

Ở quán, Minghao đến phụ giúp cho Jisoo nhưng không ai cho cậu chạm tay vào thứ gì, cứ đòi cậu ngồi yên 1 chỗ. Không làm gì nên cậu cảm thấy khá chán, lấy xấp giấy gấp hạc vừa mua hôm qua ra gấp, không biết cậu gấp vì thứ gì nhưng dường như nó sắp thành thói quen rồi. Có lẽ ngồi trong quán lâu nên cậu thấy bớt lạnh hơn, cậu cởi bớt mấy lớp áo khoác ra, bây giờ cậu chỉ còn mặc mỗi cái áo hoodie hồng form rộng với cái áo len cổ lọ màu trắng ở bên trong thôi, quần áo ít đi nên khá thoải mái, không nặng nề như trước, cậu vui vẻ tiếp tục gấp hạc.

Bọn Vernon bây giờ mới về, tay mỗi đứa xách 2 bì to đùng, nhìn đã thấy nặng rồi, vừa đặt mấy cái bì xuống quầy pha chế, cả 2 đứa mồ hôi đổ đầy trán, thi nhau thở hồng hộc làm cho Minghao ngồi bên kia ôm bụng cười đến độ chảy nước mắt.

Cùng lúc đó Jisoo và Seokmin cũng mang đồ uống từ trong bếp ra "Lạ nhỉ? Sao lại pha chế ở trong bếp nhỉ? Trước giờ là ở quầy pha chế mà nhỉ?" . Minghao nhìn 2 người kia có chút nghi ngờ "Mà chắc là Jisoo hyung vừa mua máy pha chế mới! Chắc chưa kịp đem ra ngoài nên phải đặt ở trong bếp rồi nhỉ?" Minghao gạt bỏ suy nghĩ ban đầu của mình, tay đưa ly cacao lên uống 1 ngụm, cacao ở đây cậu uống đến thuộc cả vị, hôm nay có hơi khác mấy hôm trước nhưng rất ngon "Wow! Có máy pha chế mới nên ngon hơn hẳn bình thường luôn!" . Cậu có vẻ hài lòng, nhắm mắt tận hưởng mùi vị của ly cacao.

"Jisoo hyung! Cacao hôm nay ngon lắm ạ!"

Minghao nhìn Jisoo, cười tít mắt, giơ ngón cái lên trước mặt. Jisoo nhìn cậu, cười nhẹ, có chút ngại ngùng.

"Nào! Nào! Khai tiệc! Để xem đủ người chưa nào!"

Seokmin vỗ tay, nói lớn để mọi người tụ tập lại, liếc mắt nhìn xung quanh để xem được bao nhiêu người.

"À! Thiếu 1 người rồi! Jun hyung! Jun hyung!!! Vào tiệc vào tiệc!"

Seokmin nhìn vào trong bếp, gọi tên Jun. Anh từ trong nhà bếp, người đeo tạp dề, bước ra. Minghao ngồi trong góc, tim đập loạn xạ.

"Chào mọi người! Lâu rồi không gặp nhỉ! Mấy tuần rồi anh phải đi thực tập, bận khủng khiếp luôn!"

Jun lau tay, cười cợt nhìn Minghao đang tròn mắt nhìn anh, khẽ giật mình, người anh run lên, não bộ như muốn ngưng hoạt động, bỗng Jun lúng túng, đi nhanh đến chỗ mọi người.

Chọn chỗ ngồi đối diện Minghao, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, uống 1 chút nước, khẽ thở dài rồi lại quay đi nhìn mọi người, nói chuyện vui vẻ, anh đang cố né tránh ánh nhìn của Minghao.

"Cái thằng này! Bảo đi thực tập mà vẫn thấy đến trường chơi bóng rổ đó thôi!"

Jisoo vừa gắp sủi cảo vào chén cho Seokmin vừa nói

"À! Cái đó là do trúng vài ngày rảnh rỗi, với lại lâu rồi không tập bóng rổ, không còn chuyên nghiệp nữa nên phải chăm tập 1 chút!"

Jun nhìn Jisoo hề hề cười trừ.

"Nghe người ta đồn là cậu có đối tượng rồi à? Ai thế? Bật mí cái coi!"

Wonwoo ngồi gần Minghao, hí hửng hỏi. Tim Minghao lúc này như muốn nhảy ra ngoài, cái chuyện Jun có đối tượng không phải cậu không biết nhưng mỗi khi có ai nhắc tới chuyện này cậu lại thấy rất đau lòng. Jun nhìn lướt qua Minghao, nói

"Chuyện đó..."

_____________

|TOBE CONTINUE|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro