7. Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Tuấn Huy mọc thêm một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo sau lưng là Minh Hạo. Minh Hạo trên công ty lẽo đẽo theo sau anh, về nhà lại ôm lấy anh không rời như Koala bám trên chiếc cây yêu thích của nó, Tuấn Huy thì vô cùng chiều ý cậu, muốn mang cậu cưng sủng đến tận trời cao. Nhưng hôm nay lại lạ. Trên công ty cậu và một cô gái trẻ, họ nói chuyện thân thiết, còn ôm ấp, khoác vai nhau, cậu xoa đầu cô ấy, cười tươi hơn hoa nữa là kìa! Đó là Phó Tổng ở trụ sở của công ty bên Mỹ, cũng là bạn của Minh Hạo. Tuấn Huy hôm nay bị bỏ quên tâm trạng đã không vui vẻ gì, lại còn bắt gặp người yêu thân mật với người khác khiến anh muốn phát điên. Giờ ăn trưa, Minh Hạo bảo với anh sẽ đi với bạn.

"Anh, em xin lỗi trưa nay không đi cùng anh được rồi ,em đi ăn với bạn nhé."

"Ai!?"

Tuấn Huy mặt tối sầm gõ như muốn đánh nát cái bàn phím laptop mất rồi.

"Thì chỉ là bạn em thôi, anh cũng đâu cần biết nhiều thế mà."

Cậu đến hôn cái 'chụt' trên má anh rồi chạy ra khỏi phòng làm việc. Tuấn Huy dù có hơi tức giận lại được cái hôn má của cậu làm hạ hỏa. Nhưng gì cơ? Chỉ là bạn của cậu và anh không cần biết? Cậu đùa anh chắc!? Anh tức giận ném chậu cây nhỏ vô tội đáng thương xuống sàn. Là cô bạn sáng này chứ gì? Cậu tưởng anh là thằng đần ngu ngốc sao lại không biết.

Sau giờ trưa, Minh Hạo lại quay về thấy con người trước mặt hầm hầm sát khí.

"Em đã đi ăn cùng cô bạn mà anh
'KHÔNG CÂN PHẢI BIẾT ' xong rồi phải chứ gì?"

"Anh à..em.."

"Mau lên còn phải đi gặp đối tác kí hợp đồng!"

"Em..em biết rồi."

____

Suốt cả buổi kí hợp đồng, cô thư kí của tên chủ tịch kia cứ nhìn đến anh mãi khiến cậu có chút khó chịu. Cô ta ngồi đối diện nhưng lại luôn cố gắng đụng chạm da thịt với anh, cậu bực mình lay người anh ý bảo giữ khoảng cách với cô ả. Nhưng anh đang bận nói chuyện mà lại bị cậu làm phiền, quay sang mắng khẽ.

"Minh Hạo ngồi yên cho anh nói chuyện.."

Cậu cũng đành ngồi yên chứ biết gì. Kết thúc buổi gặp mặt, anh và cậu chuẩn lên xe ra về thì cô thư kí lúc nãy lại chạy theo, chả hiểu cô ta vụng về thế nào lại vấp chân ngã vào người anh, ép sát cả đôi gò bông căng tròn vào anh. Minh Hạo chướng mắt, đi vào xe trước, đóng cửa cái 'Rầm'.

"A.. tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Không sao, có chuyện gì?"

"Ừm tôi có thể mời anh đi xem phim hay đi uống cà phê một bữa không?"

Anh ngập ngừng nhìn Minh Hạo ở trong xe rồi trả lời

"Xin lỗi tôi không đi được."

"Vậy tôi add Wechat với anh nhé?"

"Được"

Minh Hạo khoanh tay ngồi trong xe nhìn ra thấy hai người họ đang quét mã Wechat, lúc đó chỉ muốn đi ra đập bể điện thoại hai người luôn mà thôi.

Tuấn Huy đi vào thấy Minh Hạo buồn bực bỏ xuống ghế sau ngồi, anh cũng không nói gì, không khí trên xe trầm xuống hẵn, chẳng ai chịu nói với ai một lời. Sắp đến nhà ,Minh Hạo lại bảo.

"Không cần về nhà, hôm nay họp lớp, bạn tôi đến đón."

Tuấn Huy anh cũng đang giận cậu mà, nên cũng chẳng thèm quan tâm, dừng xe cho cậu mở cửa ra ngoài, 2p sau đã có sẽ đến đón cậu.

Mặc dù giận thì giận, nhưng anh cũng chỉ vờ đi rồi một lúc sau lại lén theo dõi cậu. Cậu và cô bạn cùng những người khác đi xem phim, đi ăn uống, nhưng riêng hai người vẫn cứ thân thiết như lúc sáng. Anh đi theo sau, gọi điện cho cậu

"Alo?"

"Em đang ở đâu?"

"Đi chơi với bạn"

"Không ai ở gần đang thân mật với em chứ."

Cậu nhìn cô bạn bên cạnh, rồi lại dõng dạc trả lời anh

"... không"

Cậu nói dối, cậu đang nói dối anh. Tuấn Huy ngắt điện thoại, nắm chặt nó trong tay như muốn bóp nát rồi. Anh bỏ ra ngoài xe chờ cậu. Chả biết họ đã làm cái méo gì ở trong đấy mà anh chờ đến 11h mới chịu ra.
Minh Hạo và lũ bạn vừa ra khỏi cổng anh đã đi đến lôi cậu đi. Minh Hạo giật mình giãy giụa khi bị lôi đi, bọn họ đứng lại nhìn ngỡ ngàng.

"Đau, bỏ em ra anh bị gì thế!"

Minh Hạo xoa xoa cái cổ tay bị anh nắm chặt đến đỏ ửng.

"Vào xe.."

"Em đang đi chơi mà!!"

"Không nói nhiều! Vào xe cho anh!!"

Minh Hạo ấm ức đi vào xe, ngồi ở ghế sau. Anh thì tức giận lái xe thật nhanh, tay anh nắm chặt vô lăng.

Về nhà, anh cầm tay cậu lôi ra khỏi xe kéo vào nhà, mặc cậu bị đụng đầu vào xe hay la đau, anh vẫn một mực kéo cậu nhà, thẳng tay đè cậu xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo, đầu cậu đụng vào chiếc sofa xám ở trên, Tuấn Huy ngấu nghiến môi cậu. Minh Hạo bị cắn lấy môi bật máu, đau đến rớm nước mắt, nức nở. Trong phòng khách chỉ có ánh đèn mập mờ từ điện bếp, Tuấn Huy cắn mạnh lên vai cậu, dùng tay cởi nốt thứ vải vướng víu trên người cả hai. Anh không thèm nói trước một lời nào, dùng côn thịt đâm thẳng vào trong khiến cậu ngửa cổ rên la một cách đau đớn chứ không phải gợi tình như đêm ấy. Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xin đẹp kia, cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng lại không thể, bất lực để nó tự do tuôn ra, bất lực để người kia hành hạ.Chợt nghe được tiếng nức từ người nằm dưới, anh dừng hẵn mọi hành động lại, lồng ngực như bị thứ gì bóp nghẹn, gục đầu lên vai cậu, giọng run lên khàn khàn.

"Nói đi Minh Hạo, em đã chán anh..?"

"Em đã làm gì chứ!!-Minh Hạo gào lên

"Cô bạn của em! Những cái hôn má, cái khoác vai, ôm ấp thân mật của em với cô bạn của em! Em nói dối anh, em bảo không ai ở gần thân mật với em trong khi em còn đang nắm tay cô gái kia!"

"Anh theo dõi em...?"

"Trả lời anh!!"

"Bọn em là bạn thân cũ, dù sao cũng từng rất thân, vài cái hôn má hay ôm ấp xã giao để chào nhau sau nhiều năm không gặp thì có gì là to tát!"

"Vậy chuyện em nói dối anh!? Em giấu diếm anh đi ăn trưa cùng bạn?"

"Em cũng là sợ anh ghen mà! Anh bị sao vậy chứ!?, anh theo dõi em thì sao chứ, rồi cô thư kí lúc sáng anh còn add Wechat cùng cô ta, đụng chạm với cô ta nữa là!! "

"CÁI ĐỤNG CHẠM ĐẤY CŨNG ĐÂU PHẢI ANH MUỐN, CHẲNG PHẢI LÀ DO CÔ TA SAO CHỨ, ANH ADD WECHAT CŨNG CHỈ LÀ ĐỂ THUẬN TIỆN BÀN BẠC VỀ VIỆC KÍ HỢP ĐỒNG THÔI, EM CŨNG GHEN LUNG TUNG KHÁC GÌ ANH!!!"

Anh lớn tiếng quát lại cậu, Minh Hạo sững người, anh là đang lớn tiếng với cậu sao? Mắt cậu dần được một màn nước mỏng phủ lên khiến hình ảnh trong mắt nhòe đi, rồi nước mắt lại tràn khỏi khóe mi, cậu nhìn anh trong lòng đầy ấm ức, anh quát mắng khiến tim cậu cũng bị chậm mất vài nhịp,cảm giác sắp bị bóp nát, Tuấn Huy nhận ra mình đã lỡ lời.

"Anh xin lỗi...lúc nãy...anh .."

Anh đưa tay gạt nước cho cậu lại bị cậu hất ra, tóc mái đen che mất đôi mắt đang hoen mi của cậu, mặt dù chẳng thể nhìn thấy nhưng anh cũng cảm nhận được phần nào cảm xúc của cậu ngay lúc này.

Anh chẳng màn cậu kháng cự thế nào, vẫn vòng tay ôm chặt lấy cậu, Minh Hạo ngã vào anh khóc nức lên.

"Anh xin lỗi,là anh sai, là anh không tốt .. chúng ta làm hòa.."

Anh dựa cằm lên đầu cậu, xoa lấy mái tóc nâu đen của cậu, hôn nhẹ lên nó.

"Em cũng sai, em xin lỗi, là em quên mất tâm trạng của anh..."

Cậu đầu vào hõm cổ anh, ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, nức nở xin lỗi theo anh.

"Chúng ta làm hòa nhé...?"

Cậu vẫn áp mặt lên vai anh,gật gật đầu. Tuấn Huy lại mỉm cười hôn trán cậu, bế cậu vào phòng tắm chùi rửa một lát rồi ôm cậu đến giường ngủ. Minh Hạo chui vào lòng anh để sưởi ấm thân nhiệt, ôm anh thật chặt cứ như nới lỏng một chút là anh sẽ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro