8. Cảm lạnh_H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Minh Hạo ra sân bay để tạm biệt cô bạn chuẩn bị về nước của mình

"Minh Hạo cậu đến đây không sao chứ? hôm qua mình thấy chủ tịch có vẻ ghen."

"Không sao, bọn mình làm hòa rồi."

Cậu mỉm cười vỗ vai cô bạn.

〈xin thông báo, chuyến bay sang
Los Angeles sẽ cất cánh sau 5 phút nữa, quý hành khách vui lòng di chuyển lên máy bay và ổn định chỗ ngồi..., xin thông báo, chuyến bay sang Los Angeles.... 〉

"Mình đi, tạm biệt."

"Tạm biệt Eirlys."

Cậu vẫy tay nhìn theo Eirlys đến lúc bóng cô khuất dần. Cậu lái xe về đến nhà, trời tháng 2 ở Seoul lạnh rét, thế mà Minh Hạo lại đi ra ngoài chỉ với chiếc áo phông và một áo khoác mỏng ở ngoài, cùng chiếc quần jean lững ống rộng. Lúc về nhà thì bị ho, cả người nóng ran từ sáng đến tận lúc chiều vẫn chưa khỏi. Tuấn Huy sốt sắng đòi mang cậu đi khám nhưng cậu lại kiên quyết không chịu đi khiến anh tức muốn chết!

"Giờ em có chịu đi không?"

"Không! Vài cái ho nhẹ thôi mà, mai sẽ hết thôi."

"Thân nhiệt của em đã tăng lên rồi,cảm lạnh mất đấy! Ai bảo sáng nay em ăn mặc phong phanh thế làm gì!"

"Em bảo em không cảm mà, hự."

Cậu vừa cãi vừa sụt sịt mũi, anh bực mình đến bế cậu lên, Minh Hạo giật mình ôm chầm lấy cổ anh giẫy giụa.

"Yên cho anh!"

Minh Hạo đành ngậm ngùi trốn vào lồng ngực anh, thủ thỉ.

"Hừ, yên thì yên.."

Kết quả khám như anh đã dự đoán là Minh Hạo bị cảm mất rồi. Anh vỗ cái bốp vào mông cậu mắng khẽ.

"Đồ ngốc nhà em! đã bảo đi khám mà"

"Thì giờ em cũng đã khám rồi còn gì"

Cậu chu chu môi lên cãi lại, anh hẩy nhẹ lên mũi cậu

"Nói anh nghe, sao lúc nãy không chịu đi khám?"

"Em thà đi một mình còn hơn, để anh biết chẳng phải sẽ cuống cuồng lên đòi chăm sóc em sao."

"Sợ anh lo?"

".. thì đại khái là thế..!"

Anh cười, choàng lại chiếc khăn len trên cổ cho cậu, trông cậu cứ như cục bông tròn đáng yêu không tả nổi.

"Mau lên chúng ta về."

Về nhà Minh Hạo lại giở chứng cứng đầu, anh đút gì cũng chả chịu ăn.

"Ăn nốt muỗng cháo này thôi Minh Hạo.. "

"Không, em no lắm luôn rồi, không ăn đâu"

"Em ăn còn chưa được nửa bát thì no cái giống gì? Cứ thế chừng nào mới hết bệnh."

"Ngoan nghe lời anh ra đây ăn cháo."

"Minh Hạo!"

Cậu thì vẫn cứng đầu nằm trong chăn không chịu nghe lời anh. Anh đành dùng hết sức kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu.

"ưm!"

"Hình như là tôi chiều em quá nên em hư đúng không..?"

"Điên!"

Minh Hạo nằm trong chăn lòi mỗi đôi mắt ra nhìn anh mà miệng thầm chửi rủa.

"Á à anh biết rồi nhé, có phải Minh Hạo trốn ăn là do muốn anh dùng cách đấy chứ gì, tôi hiểu em quá mà."

"Cách gì, không lẽ ý anh là.."

"Đúng rồi là nó đó baobei của anh."

Nói rồi anh cho một ngụm cháo vào miệng giựt chăn của cậu ra, rồi đè cả người cậu xuống hôn lấy, Minh Hạo bất chợt mở miệng ra tạo cơ hội cho anh đẩy cháo từ miệng anh sang cậu.

"Ngon đúng không:)?"

"Ngon cái khỉ!"

Tuấn Huy ngồi cười sung sướng, mỗi Minh Hạo bị anh ghẹo đỏ cả mặt cuối gầm xuống mà nuốt hết đống cháo trong miệng.

"Chỉ có thế này em mới chịu ăn vậy chắc chắn em rất thích anh làm như thế rồi, lại đây anh đút nữa.."

"Không!"

Minh Hạo đánh vào người anh một cái rồi giựt lấy tô cháo.

"Em tự ăn được."

Mèo lớn Tuấn Huy chỉ biết ngồi cười bất lực với con mèo nhỏ trước mặt.

"Này, ăn xong rồi thì uống thuốc đi."

Cậu nhìn mấy viên thuốc trên tay anh bằng nửa con mắt, rồi lại nhìn anh, tìm kiếm cơ hội, nhân lúc anh đang khó hiểu nhìn cậu, Minh Hạo đã nhanh tay hất chúng ra rồi lại cuộn tròn trong chăn.

"Đắng thế còn lâu em mới uống!!"

Minh Hạo đúng là không biết nghe lời, anh đến bên chỗ cậu nằm đè lên.

"a..anh nặng quá...xuống đi!"

"Nhưng mà Minh Hạo này, hôm nay em có vẻ hư quá nhỉ? không chịu nghe lời gì cả, mà em biết rồi chứ, hư là phải phạt!"

"Phạt..? phạt gì..?"

"Muốn biết chứ...?"

Nghe phạt thì cậu cũng hơi sợ đấy nhưng cậu cũng rất tò mò, khẽ gật đầu.

"Này nhé, vì hôm nay Minh Hạo hư nên anh phải phạt, nếu ngoan ngoãn uống thuốc anh sẽ phạt nhẹ, còn nếu cãi lời anh sẽ...."

Tuấn Huy cuối xuống phà hơi nóng vào tai cậu, liếm lên vành tai khiến cậu rùng mình.

"Giờ uống thuốc nhé!?"

Minh Hạo nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu và uống thuốc.

"Em uống thuốc xong rồi thì giờ đến lượt anh phạt em cho tội hư từ nãy giờ nhé..?"

Tuấn Huy anh nhếch môi cười gian, tay thò vào áo cậu sờ soạng lung tung, anh cuối xuống định hôn cậu thì lại bị cậu lấy tay chặng môi, mũi anh chạm đến đầu mũi cậu, khoảng cách của hai người hiện tại là nhỏ hơn 2cm.

"Em..em đang bị cảm mà.."

Một tay anh thì gỡ tay cậu ra khỏi, tay kia ôm eo cậu ép sát hơn

"Cảm thì sao? Em vẫn phải bị phạt thôi..!"

Minh Hạo lại cố gắng tránh né ánh mắt của anh, nói

"Anh sẽ bị em lây bệnh mất"

Anh giữ chặt hai tay cậu, thủ thỉ vào tai.

"Anh có bệnh cũng chẳng sao, ngày mai bệnh, ngày kia sẽ hết thôi."

Anh cười tà, không để cậu kịp phản ứng, nhanh chóng cuối xuống khóa môi cậu, luồn lưỡi vào trong mà nghịch phá với khoan miệng của cậu, khẽ cạ lưỡi vào hàm răng của cậu, tay anh ở trong lớp áo xoa nắn hạt đậu nhỏ hồng hồng của cậu, hai chân cậu thì kẹp lấy hông của anh.Cả hai ở trong tư thế ái muội ấy đến lúc cả hai đều đã thiếu không khí, rời môi nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc, Tuấn Huy lại áp lên môi cậu, dùng lưỡi liếm lấy môi cậu chủ ý ngậm lấy sợi chỉ bạc kia của cả hai. Anh cởi từng nút áo của cậu đến khi chẳng còn cái nút nào anh phất chúng nó sang một bên, thân trên trắng nõn nà của cậu hiện ra, anh dùng lưỡi chọt chọt lấy lỗ rốn nhỏ của cậu. Minh Hạo bị anh làm nhột khẽ "ưm..a.." ,cậu với tay lấy chiếc gối che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Minh Hạo, rên thử anh nghe nào."

Cậu ôm chặt chiếc gối lắc đầu. Ha, dù muốn hay không thì anh cũng bắt cậu rên lên cho bằng được. Anh dùng mọi cách để kích thích cậu. Anh cắn lên phần hông của cậu.

"a...aa.."

Cậu giọng cậu rung lên phát ra âm thanh gợi tình kích thích anh. Cậu nhỏ của Minh Hạo đã cương cứng, trương lên cả rồi.
....
ứ ừ tôi thích thì tôi cắt ngang thế đấy, các cô làm gì tôi,muốn đọc tiếp thì cứ chờ đi :=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro