6. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo cậu cũng kệ tên mèo đấy nằm lăn giữa sàn, tí anh cũng trèo lên phòng nằm hay đến chỗ cậu làm nũng đủ kiểu mà.
Cậu vào bếp làm đồ ăn, đổ vào tô của anh ta thức ăn mèo vị cá khô cay.

"Này Tuấn Huy, anh xuống ăn tối này"

Vừa nói, Tuấn Huy anh 'bay' nhanh như gió xuống bếp đến cạnh tô mèo của anh ta mà nhoằm nhoằm sạch tô. Minh Hạo ngồi nhìn con mèo kia ăn mà cười mỉm xoa đầu nó. Cơ mà khoan! cậu chợt thấy một điều kì lạ, từ lúc cậu làm quen với anh ta đã là 3 tháng, suốt 3 tháng qua cậu luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, vậy mà bây giờ lại đang vuốt ve cưng nựng con mèo mặt dày hơn đường bê tông đại lộ này đây ư? cậu chưa thể hiểu được lí do sao hôm nay mình có thể ngọt ngào đến như thế,do cậu muốn giải hòa với anh à? đâu đơn giản thế, nếu bình thường là cậu thì cũng chỉ chờ anh ta hết giận thôi. Cậu không chấp nhận chuyện mình bị hắn ta biến mình trở thành dễ dãi như thế, Minh Hạo mặt hầm hầm từ vuốt ve con mèo nhỏ chuyển sang vò đầu vò lông nó. Tiểu Mèo Huy bị cậu vò đầu mà chẳng thèm cắn hay cào cấu lại gì chỉ "Ngao ngao" lên vài tiếng, Minh Hạo lạnh lùng bỏ nó ra rồi đi lên phòng tắm. Mèo Huy kia lại theo cậu lên phòng, nó nằm trên giường cậu, cái đuôi của nó lớn dần, ngoe nguẩy và phát sáng. Minh Hạo khoác áo choàng tắm bước ra, thấy con mèo đang nằm trên giường nhìn mình,mặt tối sầm. Nó lại "meo meo" lên với cậu, à hừm chả cần nói cậu cũng đoán được nó đang muốn nói với cậu thế này "tôi và cậu đều là nam nhân, có gì để ngại đâu nên cứ thoải mái đi" bởi lần nào cậu đang thay đồ mà anh xông vào lại chả nói thế.

Cậu chỉ thở dài ngao ngán với con mèo này. Đến bên tủ thuốc lấy đồ để băng bó vết bỏng lúc sáng chưa được xử lí ở chân nó. Giống như hôm đầu tiên ấy vậy, anh được nằm trong lòng cậu để xử lí vết thương, anh nằm thật ngoan ngoãn và cũng chẳng có chút trái lời nào. Hôm nay cậu không làm việc khuya nữa mà ôm hẵn con mèo này đi ngủ. Ai đó được hơi ấm từ Minh Hạo mang lại mà sung sướng rúc vào lòng cậu. Tuấn Huy anh có một bí mật, là anh thích cậu, anh cực kì thích cậu, cậu đáng yêu, lạnh lùng nhưng vô cùng đáng yêu, anh yêu thương cậu lắm luôn. Nhưng Minh Hạo thì ngược lại, cậu phủ nhận mọi điều là mình thích anh hay rung động với anh, cậu là trai thẳng, trước giờ đến con gái cậu cũng chưa biết rung động trước ai, huống gì anh là con trai cơ đấy. *Minh Hạo ngốc!*

Sắp đến hôm trăng tròn thứ 3 ba trong năm rồi, Văn Tuấn Huy vừa hồi hộp vừa lo, sợ rằng Minh Hạo không thích mình..

Vừa sáng hôm sau, trong lúc Minh Hạo đang thay đồ, anh lại một nữa tông cửa vào làm cậu hú hồn hú vía.

"Minh Hạo.. "

"Biến thái nhà anh, cút ra ngoài!"

Gì chứ lì lợm như anh bảo phát là đi liền sao? không nhá! anh đến đè cả người cậu xuống giường ngập ngừng.

"Này..tôi sắp đến ngày đó rồi.."

"Ngày gì?"

"Trăng tròn, tìm người"

"Thì sao? anh tìm được người rồi à, vậy chúc mừng anh nhá."

Nói rồi cậu định ngồi dậy thì lại bị anh đè xuống.

"Tôi chưa, nhưng mà tôi muốn khẳng định xem người có thích tôi không."

"Thế thì anh đi mà hỏi người ta."

Minh Hạo vừa dứt lời, anh đã cuối xuống áp môi cậu, nụ hôn này nhẹ nhàng cũng đã khiến tim cậu có phần hỗn loạn, thân nhiệt nóng lên.

"Có cảm giác không?"

Anh rời môi cậu, giọng hỏi khẽ.

"Sao cơ?" -Minh Hạo lúc này mặt vẫn đỏ bừng, lưu luyến nụ hôn vừa rồi.

"Tôi hỏi cậu có cảm giác thế nào?"

"Anh thích tôi?"

"Trả lời tôi đi.

"Không..không có! Tôi là trai thẳng, sao mà thích anh được." -Minh Hạo cậu lại dối lòng, rõ ràng vừa có cảm giác!

"...."

Tuấn Huy lặng im nhìn cậu, khóe môi chợt để lộ nỗi thất vọng.

"Nhưng nếu không tìm được người thì có sao chứ!?"

"Thì hóa hư vô..."

Anh lặng lẽ đi ra khỏi cửa để lại Minh Hạo đơ một cục ngồi trên giường chớp chớp đôi mắt tròn nhìn theo bóng lưng anh, sửa lại chiếc sơ mi xộc xệch lúc nãy chưa kịp cài. Anh là buồn vì cậu không yêu anh hay vì anh sợ phải biến mất? Còn lúc nãy, có phải là cảm giác mà anh đang muốn hỏi cậu không? Cảm giác tim đập không phanh, khó thở, cảm giác lưu luyến khi anh rời môi..?

Cả ngày hôm ấy cậu đã nghĩ rất nhiều, giờ trưa cậu chạy đến chỗ thằng bạn Lee Seokmin của mình để được nó tư vấn.

"Seokmin! "

"Ối Minh Hạo là chàng đây sao~ nào có chuyện gì mà chàng gọi thiếp nào?"

"Mày dẹp ngay cái trò xưng hô dở hơi đấy của mày đi, tao muốn hỏi chuyện này"

"Sao nào? Tôi còn bận về với Hong Jisoo nhà tôi nữa nên không có nhiều thời gian đâu."

"Thì là... ví dụ nhá, chỉ là ví dụ thôi! Nếu như được ai đó hôn mà mày cảm thấy tim muốn bay ra ngoài, cả người nóng lên và lưu luyến nụ hôn vừa rồi sau khi vừa dứt.. cảm giác đó gọi là gì?"

"Ôi Minh Hạo bạn tôi biết yêu rồi sao??"

"Khùng điên! tao bảo ví dụ!"

"Thì đấy, rung động đấy!"

"Rung động..?"

"Đúng rồi yêu đấy yêu đấy!, mà mày được nàng nào hôn rồi à?"

Minh Hạo giận tím người, Seokmin bị cấu một phát không thương tiếc.

"Sao nhà ngươi cấu ta!?"

"Tao đã nói là ví dụ mà ai bảo mày hỏi tao mãi, hừ xong chuyện rồi mày đi đi."

"Chàng nỡ đuổi thiếp đi sao..?"

Seokmin kia bám lấy tay cậu giở trò diễn kịch lại bị cấu lần hai.

"Về với Jisoo nhà mày mà chàng thiếp"

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch về phòng làm việc. Lúc vào phòng thấy anh đang làm việc, cậu định mở lời nhưng lại ấp úng rồi thôi. Mãi đến lúc về cậu vẫn chưa thể nói được bởi vì cậu ngại, cậu dễ ngại cực kì. Tối đó cậu mang theo cái chăn nhỏ lên sân thượng ngắm trời, trời tháng 2 se se lạnh, rất nhiều sao, một khung cảnh vô cùng lãng mạn, cậu ngu ngơ nhìn trời nhìn mây nghĩ về chuyện của hai người.

Tuấn Huy chui từ đâu ra mang theo hai ly capuchino ấm lên.

"Minh Hạo!.."

"Anh lên đây làm gì thế..?"

"Cả ngày nay tôi thấy cậu cứ ấp a ấp úng, rốt cuộc là muốn nói gì với tôi.?"

Minh Hạo nhận lấy ly capuchino từ anh.

"Ừm..t..tôi thích anh.." -giọng cậu run run nói khẽ nhưng anh vẫn nghe được.

"Em nói gì..?"

"Thích anh..."

"Thôi đi Minh Hạo, em là sợ tôi biến mất hay sợ tôi buồn?"

"Không có!"

"Em thích tôi..?"

Cậu "ừm" một tiếng nhỏ. Tuấn Huy vẫn không tin điều mình vừa nghe.

"Là thật lòng?"

*gật gật đầu*

"Nhưng lúc sáng em bảo.."

"Là nói dối,tôi nói dối."

"Vậy muốn chắc chắn phải thử lại.."

Minh Hạo ngẩng mặt lên nhìn anh, anh liền dùng cơ hội đó bao phủ lấy cánh môi hồng của cậu truyền hơi ấm sang cho nhau,Minh Hạo lại sững sờ trợn tròn hai mắt nhìn anh, cả hai cứ thế đến 3 phút, anh từ từ rời môi cậu.

"Cảm giác gì..?"

"Ấm....mềm.... khó thở.."

Minh Hạo mặt đỏ bừng cuối gầm xuống khẽ trả lời.

"Khó thở? Vì sao khó thở..?"

"Tim.., tim đập nhanh quá thở không kịp.".

Tuấn Huy cười rồi lại nâng cằm cậu lên, cuốn nhau vào nụ hôn, anh hôn một cách nhẹ nhàng,Minh Hạo thì điên cuồng đáp lại nụ hôn, sức nóng vây quanh cả hai, một chút nguy hiểm từ sự thiếu không khí lại thật quyến rũ cậu đến mê mẩn chẳng muốn rời ra. Nhưng rốt cuộc cũng vì khó thở nên cho dù có muốn không lại cũng phải rời nhau ra.

"Này tiểu Hạo kia! anh cũng lạnh."

Minh Hạo kéo chăn qua cho anh.

"Chăn này.."

"Hông! người ta là muốn ôm em cho ấm thôi!"

Minh Hạo đột nhiên bị anh ôm chầm lấy có chút sững người nhưng lại thấy quá đỗi bình thường, Tuấn Huy không phải trước giờ vẫn luôn là như vậy sao. Hai con người ngồi trên cao ngắm sao và ôm nhau trong chiếc chăn mỏng nhưng thật ấm áp, ấm đến nỗi họ chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau,chẳng thể cảm nhận được làn gió lạnh buốt của màn đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro