5. Giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Minh Hạo bị thứ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc. Nhìn thấy mình nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc, nhưng những thứ xung quanh lại khiến cậu nhớ về một mớ hỗn độn từ kí ức đêm qua tràn về. Đầu cậu đau nhức, cậu chỉ nhớ hôm qua mình say, anh đưa cậu về, à thì...có cả... cậu hôn anh.. rồi..ôm anh nữa, ôi cậu nhớ lại mà đỏ cả mặt. Ngoài nhiêu đấy ra cậu còn làm gì anh không nhỉ? chẳng nhớ gì.
Bất chợt cảm thấy người mình có chút mát mẻ, cậu nhìn xuống...

Cái đéo gì thế!?? cậu trần truồng, thân thể đầy dấu hôn hickey, tấm gra giường của cậu cũng bị thứ gì đó dính lên rồi khô rúm lại. Mông thì đau nhức ê ẩm cả. Không nhẽ... anh ta lợi dụng mình say mà cướp mất đời trai của mình sao?!.Mặt cậu tối sầm bước xuống, vừa đi hai bước đã mất đà ngã nhào về phía trước. Tuấn Huy đang nấu ăn ở dưới nghe tiếng động, liền tắt bếp chạy lên thấy cậu ngã ngửa giữa sàn đang khó khăn đứng dậy. Anh chạy đến đỡ cậu thì bị cậu hất tay.

"Minh Hạo..em đi không vững.."

"Mặc kệ tôi!"

Tuấn Huy nhìn cậu, thoáng vẻ buồn bã, anh hiểu chắc cậu không nhớ chuyện gì đêm qua mà hiểu nhầm anh. Bị cậu đối xử có phần lạnh lùng như thế, anh cũng hơi mủi lòng nhưng rồi vẫn mang chiếc tạp đề màu xanh lam chạy theo vào nhà vệ sinh nịnh cậu. Vừa vào thì đã thấy cậu không thèm dùng chậu nước rửa mặt anh chuẩn bị, chiếc bàn chải anh đã trét kem đánh răng sẵn, cậu rửa, dùng kem mới, khăn anh treo sẵn, cậu để yên đấy, dùng khăn khác.
Tuấn Huy nhìn thấy, lòng buồn, đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Minh Hạo từ trên lầu đi xuống, anh đến đưa cho cậu cốc nước cam.

"Minh Hạo, uống nước đi.."

"Không."

Minh Hạo chẳng thèm nhìn lấy anh một cái đi thẳng ngang qua anh.

"Vậy...ăn sáng, anh nấu súp cho em."

"Tôi bảo KHÔNG!!"

Cậu quát lớn hất đổ tô súp xuống sàn, súp nóng văng lên người anh, nó làm da anh trở ửng đỏ, đau rát, ... anh bị bỏng... Minh Hạo nhìn anh đang lặng lẽ cuối đầu, nhìn lên vết thương của anh, mặc dù cậu cũng nhói lòng nhưng vẫn lên tiếng mắng anh.

"Tối qua là anh lợi dụng tôi đúng không? lợi dụng tôi say để giở trò phải không? nên giờ anh ra vẻ quan tâm tôi..?"

"Minh Hạo em hiểu nhầm rồi, tối qua em gọi điện bảo tôi đến đón, tôi chạy giữa đêm lạnh tìm em, đến nơi em tùy tiện gọi tôi là lão công.., tùy tiện hôn tôi nữa còn gì! chính em là người đè tôi ra còn bảo đòi ăn tôi..!"

Minh Hạo nghe anh kể, đỏ bừng mặt cuối đầu,không tin nổi đó là mình, mình có thể như thế sao? trước giờ cậu vẫn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh cơ đấy, không ngờ trong cơn say lại là một người hoàn toàn khác .

"K..không tin! tôi làm sao có thể như vậy chứ...!!"

"Tin không tùy em, tôi mệt!"

Anh lặng lẽ đi dọn đống vỡ nát dưới sàn nhà. Minh Hạo nghĩ lại, cho dù hắn ta có mặt dày thế nào, cũng đâu phải loại người đồi bại, nhỡ là cậu say nên mất tự chủ? nếu thật là thế, vậy nãy giờ...không phải mình thật sự quá đáng sao? anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị mọi thứ cho cậu, cậu lơ, cậu hất đổ, cậu lớn tiếng tùy tiện quát mắng, cậu làm anh bị thương...

Nhìn bóng lưng cô độc của chàng trai kia bước lên phòng, lòng nặng trĩu, cậu làm anh buồn rồi ư? nhưng trước giờ cậu cũng đâu ưa gì anh, anh là tên mặt dày đáng ghét mà, anh là đồ mèo lì lợm phiền phức mà.., sao lần này cảm giác lạ lắm, cậu sợ anh buồn, sợ anh giận.

Anh đi từ trên lầu xuống ,mặt vô cảm, hôm nay anh không đi chung xe với cậu, anh gọi tài xế đến đón.

Đến công ty, mọi người cũng khá bất ngờ vì ngày nào hai người họ cũng đến công ty cùng nhau, trông vẻ thân thiết, hôm nay tổng tài của họ lại đi một mình, tâm trạng không tốt, trợ lý Từ đi trễ, chủ tịch không mắng, không phạt, cũng không yêu chiều gì cậu, lạnh lùng nhìn Minh Hạo khiến cậu khẽ run. Nhân viên nữ thấy được tình hình của hai người họ, mừng thầm, vốn bọn họ chẳng ưa gì Minh Hạo, cậu ta luôn là ngoại lệ của chủ tịch, luôn được anh đối xử thân mật thế mà còn chảnh, dám lườm,mắng cả chủ tịch trong khi bọn họ muốn mà chả được.

Cậu ngồi cạnh thấy anh chỉ toàn chăm chăm vào mấy tờ giấy cặm cụi làm việc, đáng nhẽ giờ anh sẽ vừa làm việc vừa trêu cậu, cả hai cười đùa vui vẻ cơ. Cậu cố bắt chuyện với anh.

"Này , anh muốn uống cafe không..? tôi pha cho anh nhé.,?"

Tuấn Huy không nhìn lấy cậu một cái, chỉ gật đầu. Cậu thở dài đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Trong lúc pha cafe cho anh, cậu lại gặp một nhân viên nữ, èo ôi.. trông cô ta đỏng đảnh khiến cậu đau cả mắt.

"thư kí Từ mọi hôm trông được cưng sủng ghê nhỉ? vậy mà hôm nay có vẻ thất sủng quá, hay.. chủ tịch lên giường với cậu chán chê rồi nên vứt?"

Cô ta khoanh tay dựa vào tường bĩu môi chế giễu cậu. Nghe con ả nói, cậu tức điên ném vỡ cái ly trên tay khiến ta giật mình. Chỉ thẳng tay vào mặt ả quát.

"CHỊ VỪA NÓI GÌ TÔI CHO PHÉP CHỊ ĐƯỢC NHAI LẠI CÂU VỪA RỒI ĐẤY !?!!"

Cậu tức giận trợn tròn hai mắt, tay giơ lên định cho ta một ăn bạt tai giáng trời nhưng lại dừng giữa không trung.

"Này mặt này, đánh đi"

Con mẹ điên đấy đưa cái bản mặt khó ưa chỉ trước mặt cậu khiêu khích.

"Chuyện gì đấy!?.."

Minh Hạo quay qua thấy anh đôi mắt hình viên đạn nhìn hai người, sợ sợ miệng lắp bắp..

"Anh...ch..chủ tịch.. tôi.."

Anh đi đến nắm chặt tay cậu đi, còn quay lại lườm cô ả

"Cô..! không cần đến đây nữa, xếp đồ đi!"

Rồi anh kéo cậu đi một mạch ra xe để lại con người tức đến xì khói, vẫn ấm ức sau khi bị đuổi chỉ vì một thằng nhóc con.

Anh đóng mạnh cửa xe, ngồi thở dài.

"Anh.. nghe hết rồi phải không?"

"Ừ.."

"..."

Cậu có một chút chạnh lòng, sợ anh nghe được những câu lúc nãy từ miệng cô ả, không rõ lý do sao lại không muốn anh nghe được, anh lại chạnh lòng hơn cậu khi thấy Minh Hạo bị sỉ nhục thế kia, sợ cậu sẽ buồn vì những lời nói đó, cũng như cậu, anh không rõ lý do tại sao bản thân cảm thấy như thế nữa.

"Anh hết giận tôi chưa? hết rồi phải không? chúng ta làm hòa rồi phải không? "

"Giận vì gì?"

Anh nhướn mày hỏi cậu.

"Thì..chuyện sáng nay, tôi hiểu nhầm anh."

"Chỉ là hiểu lầm, sao lại giận?"

"..."

Cậu nhìn lên vết thương trên tay anh, cảm thấy một chút có lỗi, à không , phải là có lỗi rất nhiều..

"Nhưng sao lại về nhà?"

"Mèo, tôi lại sắp thành mèo nữa rồ"

Vừa về tới, nhà người anh lại phát sáng, và rồi lại trở thành mèo trắng đang nằm lăn lộn giữa sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro