2. Chủ tịch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Minh Hạo dọn chén bát rồi thay đồ đi làm. Cậu chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra còn có một tên mèo lì lợm đang ngồi trên sofa nhà cậu bấm điện thoại, không lẽ lại để hắn ta ở nhà mình à? dù sao chỉ vừa quen biết sau một đêm, làm sao cậu có thể tin tưởng giao nhà cho anh ta trông giữ được.

"này! anh tính ở nhà tôi đến bao giờ? ăn sáng thì tôi cũng nấu cho anh ăn rồi còn gì, anh mau đi về để tôi còn khóa cửa đi làm."

Anh từ trước đã lén nhìn vào tập hồ sơ của cậu, công ty gì thấy quen thế? Tập đoàn  MSH á? ,anh quyết định theo cậu đến đó làm một chuyến!

"cậu chuẩn bị đi làm à?cậu làm ở MSH?cho tôi đi cùng cậu, tôi muốn đến đó chơi một chuyến."

"đồ mèo điên!, anh bị dở hơi sao tự dưng lại muốn đến công ty tôi"

"tôi quen chủ tịch ở đó đấy nha~"

"à ý anh là tên chủ tịch già hơn tôi một tuổi vừa nhậm chức một tuần trước à?, tôi cũng nghe nói hôm nay hắn đi làm, cả tuần qua tôi chưa thấy được mặt hắn cơ."

"thế cho tôi đi chung nhá?"

hừm nếu để hắn ở nhà cậu sẽ không yên tâm, đuổi hắn đi thì hắn lại như con bạch tuột dùng mấy cái chân hút dính của hắn bám chặt ở nhà mình chẳng chịu đi,chi bằng cứ đem hắn đến đấy, không có thẻ nhân viên thì ở ngoài thôi. Ừ được, cứ tính thế.

"ừ tùy anh."

anh rạng rỡ đứng dậy đi theo cậu lên xe ngồi ghế phụ. Đến công ty cậu mặc kệ anh đi vào trước, Minh Hạo cứ nghĩ tên này đang ở ngoài và bị bảo vệ tống cổ rồi đâu ngờ hắn lại lên được và đi ngang qua văn phòng cậu làm,còn thản nhiên vẫy tay chào mọi người. Wác đờ..., hắn đúng là tên dở hơi mà!, mà cậu cũng chẳng quan tâm tên này đã vào đây như nào, có trời mới biết.

Cậu mang bản kế hoạch đã hoàn thành đến phòng chủ tịch.

'cốc, cốc'

"Chủ tịch tôi mang bản kế hoạch đến cho anh"

"ừm vào đi"

'cạch'

Gì cơ?? lại một chấm hỏi to đùng trên đầu cậu, Tuấn Huy anh ta đang ngồi trên ghé chủ tịch, bắt chéo chân nhấm nháp ly cà phê, tay ngửa tay ý nói cậu đưa bản kế hoạch cho hắn.

Cậu đi đến đập mạnh đống giấy tờ xuống bàn

"Tuấn Huy anh khùng đủ chưa!? lại còn dám ngồi vào đây à? anh biết chỗ ngồi này của ai không hả!!?"

"đương nhiên tôi bi..."

"chủ tịch.."

thư kí đi vào, thấy Minh Hạo đang đứng chống tay lên bàn, vừa nhìn là biết cậu ta đang gân cổ lên để mắng chửi người ngồi trên ghế.

"Quản lí Từ, anh đang làm gì với Văn Tổng thế?

ơ gì mà Văn Tổng này nọ, không lẽ... cậu đơ ra một cục nhìn thư kí rồi quay qua nhìn anh, ha..ha..ha anh đang mỉm cười nhìn cậu.

"Tuần trước ngài ấy nhậm chức nhưng cậu nghỉ, mấy hôm sau cậu không gặp chủ tịch nên chắc không biết, chủ tịch mới đấy"

"chưa gõ cửa, ai cho cậu vào thế?"

"ah.. tôi xin lỗi tôi không cố ý.."

Anh hất cằm ý đuổi thư kí ra ngoài. Hắn đi ra, chỉ còn anh và cậu. Anh lấy hai tay chống cằm lên bàn nhìn cậu nói.

"sao nào? đưa bản kế hoạch đây tôi xem"

Minh Hạo cuối gầm mặt đưa cho anh, anh lật từng trang xem, gật gù bảo

"ừm cũng được nhỉ, cậu làm tốt lắm, nhưng có vẻ cậu hơi vô lễ với chủ tịch.. "

anh giả giọng trêu cậu, cậu thì chỉ biết cuối thấp mặt hơn

"c..chủ...chủ tịch..tôi không biết..."

"từ nay cậu làm thư kí riêng cho tôi nhé, được không?"

Anh lại mỉm cười lần nữa nói với cậu

"nhưng chủ tịch...vậy..vậy còn thư kí Hong?"

"thì cậu ta sẽ là quản lí, em sẽ là thư kí riêng của tôi"

"ừm..tôi.."

"mặc dù tôi hỏi là thế nhưng em nghĩ em chối được không:)?"

"tôi về phòng làm việc ạ"

"em làm việc ở đây này" -anh chỉ tay về cái bàn làm việc bên cạnh
Minh Hạo lủi thủi đi đến đó làm việc, Tuấn Huy gọi điện cho Hong Jisoo bảo cậu không cần đến làm việc nữa, chuyển xuống làm quản lí.
....
đã quá giờ tan làm, anh định đứng dậy đi khỏi phòng nhưng vẫn thấy Minghao đang chăm chú đánh máy.

"đã quá giờ tan rồi"

"tôi tăng ca cũng được "

"cậu còn phải chở tôi về"

"anh đi tax.."

anh cắt ngang lời cậu mà ra lệnh.

"Tôi bảo cậu chở, cấm cãi"

Minh Hạo thở dài sắp xếp đồ đi về.

"mà này chủ tịch.."

"gọi tôi là Tuấn Huy "

"Tuấn Huy kia, nhà anh ở đâu để tôi chở về"

Tuấn Huy quay người qua nhăn nhó nhìn cậu

"gì chứ, tôi thích nhà cậu, nhà cậu thoáng, sạch sẽ, thơm nữa, tôi muốn ở nhờ"

"ơ cái tên mặt dày này, anh thích thì tự mua nhà mà ở đi, dù sao anh cũng là chủ tịch mà không phải sao?..."

"cứ xem như tôi thuê nhà cậu, mỗi tháng tôi trả tiền phòng, coi như tôi là bạn cùng phòng của cậu"

ừm nói ra thì đúng thật cậu thích riêng tư và yên tĩnh, nhưng ở một mình đôi lúc cậu cũng buồn chán, với cả cũng chẳng biết phải từ chối như nào cho tên Tuấn Huy mặt dày quá đáng này chịu đi.

"tùy anh, đồ mèo lì lợm"

ngay ngày hôm sau anh ta đã chuyển đồ đến nhà cậu ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro