3. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hạo và Tuấn Huy sống chung đã ba tháng trời. Tuấn Huy ngày nào anh ta cũng chọc cậu đến phát điên, máu dồn lên não,cơ mà chẳng bao giờ đuổi anh ta đi. Mặc dù ăn chửi ngập đầu đấy nhưng Văn Tuấn Huy hắn ta thật khùng điên và lì lợm, đặc biệt là chẳng bao giờ biết xấu hổ, vô tư đến đáng sợ.

'cạch'

"Minghao, nấu đồ ăn chưa tôi đói quá.."

"sao anh không gõ cửa, mau cút ra ngoài cho tôi"

Đang thay đồ mà anh ta xông vào làm Minh Hạo giật mình đỏ mặt che thân thể vàng ngọc của mình lại.

"ồ đang thay đồ sao"

"không thấy sao còn hỏi!!"

"ờ vậy tôi ra"

Tuấn Huy anh ta đi ra ngoài mà chẳng thèm đóng cửa.

"MAU ĐÓNG CỬA LẠI CHO TÔI"

anh đứng ở ngoài nghe cậu chửi thế thì ngoắc tay,cửa nó mở toang ra hơn lúc nãy, cậu lại bị chọc tức lần nữa.

"tôi và cậu đều là nam nhân, có gì để ngại đâu nên cứ thoải mái đừng ngại." -anh đứng ngoài hành lang nói vọng vào, Minh Hạo đã điên còn điên máu hơn nữa.

"TÊN MÈO ĐIÊN VÔ SỈ!!, CÚT NGAY CHO TÔI!!"

Minh Hạo hậm hực định đến phòng chửi anh ta lần nữa thì thấy anh ngồi cuộn tròn trên giường, thân dưới mọc cái đuôi lớn lông trắng ngoe nguẩy và phát sáng. Cậu nhíu mày nheo mắt vì chói.

"gì thế?!?"

"à không có gì,tôi chỉ là sắp trải qua một đêm với hình dạng mèo nữa đấy thôi"

"thế cho khỏe, anh là mèo tôi sẽ nhân cơ hội mang anh đi cạo trọc lông trả thù"

nói rồi cậu đóng cửa cái 'Rầm' rồi bỏ đi, Tuấn Huy nhún vai mặc kệ cậu rồi lại ngửa cổ hét vọng xuống

"này làm tôi món cá gì cay cay nhé!"

Cậu ở dưới bếp đeo tạp dề, liếc nhìn khinh bỉ lên phòng anh.

ăn rồi lại đi làm, Minh Hạo xách chìa khóa xe đi ra, Tuấn Huy gác chân ngồi trên ghế sofa, vẫy tay

"tạm biệt Minghao~"

giọng hẵn nghe rõ ý giễu cợt cậu.

ha, hắn ta là chủ tịch, MSH cũng là của hắn thích đi làm thì đi, không thích thì ở nhà, ờ, hôm nay hắn thế, không thích đi làm nên ở nhà

"tạm biệt"

cậu đóng cửa cái 'Rầm'

"hứ không thích thôi làm gắt thế, dù sao tôi cũng là tiểu mèo bé bổng mà=))"

cầm gói snack, anh quay qua xem phim tiếp.

cả ngày chờ ở nhà một mình, xem phim, bấm điện thoại, ngủ ăn, rồi đọc sách, sau đó lại mở tivi bấm điện thoại. Chán chết đi được! chờ Minghao đến bao giờ cậu về!?

lôi điện thoại ra gọi cậu

"Minh Hạo kia!"

"gì?"

"tôi ở nhà chán quá"

"chỉ thế mà cũng gọi tôi, chán thì vác mặt lên công ty đi làm đi"

"không, ngày mai tôi đi, bây giờ chưa phải lúc"

"thế thì bây giờ cũng chưa phải lúc để tôi về với anh, chiều nay tôi có hẹn cùng bạn nên về trễ lắm"

"ờ... thế về sớm nhá tôi chờ."

tút...tút

hừ, Minh Hạo cậu ta là cái đồ lạnh lùng vô cảm, cục súc với tôi nữa. Ghét thật.

.......

Biết hôm nay cậu về trễ nên anh vào bếp nấu luôn, cùng 7giờ 30 tối rồi chứ ít gì, bụng anh đói mốc đói meo .

Nấu đại một vài món như canh rau và cá kho cay yêu thích của anh rồi mang bỏ một ít vào tủ lạnh cho cậu ta, giờ anh ăn phần của anh trước.

chờ cậu về mà anh chán chết, đã hơn 10 giờ rồi..

Mèo Tinh kia đang buồn chán.. cái đuôi của hắn lại lòi ra, tai hắn nhọn hơn chút...

" lại sắp nữa, không biết hôm nay hay ngày mai mới thành mèo nhỉ? nhỡ ngày mai thì sao mà đi làm chứ!!"

thấy điện thoại rung lên anh cầm lên xem thử, là Minh Hạo gọi cho anh

"sao.."

"ực.. đến đón tôi... ực.. Tuấn Huy... mau.."

"em ở đâu để tôi đến đón?"

"hức ở đau cũng được...đến đón tôi mau...hic... hic"

Minh Hạo đột nhiên nức lên làm anh hoảng loạn

"ê đừng..,đừng khóc, tôi đến đón cậu"

Anh nghe có tiếng tàu chạy, đoán là quán rượu cạnh trạm tàu điện gần công ty, anh vơ chiếc áo khoác chạy đi tìm cậu.

"đáng ghét, cậu ta ở đâu rồi chứ"

anh vào quán tìm mà chẳng thấy cậu, đi ra ngoài vừa bất lực vừa tức giận.Lại nhìn ở bãi xe của quán Rượu đối diện, anh nhìn thấy chiếc xe thể thao mà đen quen thuộc, hậm hực đi sang.

anh đi vào trong, một quán rượu mang phong cách phương Tây, ánh sáng mập mờ, không có nhạc sập sình, chỉ có tiếng Violon du dương êm ái. Tuấn Huy nhìn xung quanh thấy cậu nằm ngủ trên bàn ở một góc. Anh đi tới lay người cậu.

"Minh Hạo à, tôi đến rồi này."

Cậu nghe tiếng gọi mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

"lão công anh đến rồi à~"

'?!?' Cậu vừa gọi anh là lão công ư? Tuấn Huy bị cậu gọi thế làm hú hồn, nhưng lại nghĩ chắc do cậu say nên ăn nói lung tung.

Anh đỡ vai cậu dậy thì bị Minh Hạo ôm lấy, còn chủ động hôn anh. Tuấn Huy dường như không tin được đây là Minh Hạo lạnh lùng thường ngày giờ đang lại ôm anh, môi kề môi anh.

"này Minh Hạo, em bị gì thế, thả tôi ra."

"ưm..."

Cậu vẫn ôm chặt anh, mặt cậu ấm nóng áp sát vào lòng ngực của anh.Tuấn Huy thì bất lực lục chìa khóa xe trong túi cậu rồi bế cậu ra xe.

Lái xe về nhà anh đặt cậu trên giường rồi định đi lấy khăn lau cho cậu thì Minghao nắm chặt tay anh mơ mơ màng màng

"Ở lại đây đi.."

"Này em say rồi đấy Từ Minh Hạo, ngủ đi tôi lấy khăn ướt lau mặt cho em."

Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh kéo mạnh làm anh mất đà ngã đè lên người cậu. Cậu lật người lại nằm lên người anh. Cả người cậu nóng ran, cậu lại khóa môi anh lần nữa, lưỡi cậu nhẹ nhàng tách hai cánh môi anh rồi vào trong, Tuấn Huy đứng hình nằm ở dưới mở tròn mắt nhìn cậu. Minh Hạo vẫn tiếp tục làm loạn trên người anh, tay cậu thò vào chiếc áo form đen làm anh giật mình nắm tay cậu lại.

"muốn làm gì?"

"ăn...anh!.."

giọng cậu chứa men say thì thào trả lời anh.

"đấy là cậu muốn nhé, nhưng tôi sẽ không để tên nhóc nhà cậu ăn tôi.~''

Tuấn Huy nhếch môi rồi lật mình cậu, đè ra ngấu nghiến môi cậu khiến nó sưng tấy, nước dãi tràn ra khóe môi cậu lăn xuống cổ rồi đọng ướt ở xương quai xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro