1. Mèo Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"meo~"..... "meo~".......
₋₋₋
ngoài trời mưa tầm tã,Minh Hạo lái xe trở về nhà.
'Cạch', cậu vừa mở cửa xe bước ra liền nhìn thấy con vật nhỏ lông trắng đứng trú mưa trước nhà mình. Minh Hạo cầm ô nhìn nó, cậu khụy một chân xuống, tay còn lại bế nó lên

"hửm? đi lạc sao"

Nói rồi cậu ôm nó từ từ đi vào nhà. Đặt nó xuống chiếc giường ấm áp mềm mại của mình,cả người nó run lên cầm cập vì lạnh, Minh Hạo lấy chiếc khăn bông lau người cho nó.

"meo∼.."

"chậc, bị thương rồi à"

Con mèo kia bị thương ở chân trái, hình như là do bị con vật khác cắn, chắc là nó đánh nhau với gã mèo nào đấy mà bị thương như này.

Cậu đi đến tủ thuốc lấy bông, băng và thuốc đến xử lí vết thương ở chân cho nó.

"xong rồi, mày nằm đây nhé ,tao phải đi thay đồ"

Cậu mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Ở ngoài, con mèo nằm trên giường lông phát sáng, cái đuôi trông lớn hơn lúc nãy rất nhiều vẫn đang ngoe nguẩy, nằm trên giường nhìn bóng nam nhân đang ở trong phòng tắm mà đôi mắt có phần sắc hơn, hai con ngươi đen láy trở nên to tròn.  

Minh Hạo bước ra với chiếc áo choàng tắm, tay dùng khăn lau tóc ướt, thứ ánh sáng từ con mèo đang nằm trên giường cũng biến mất.

" tao chưa đặt tên cho mày nhỉ mèo nhỏ?"

cậu bế nó lên nhìn một lúc...

"chậc, tao chả nghĩ ra tên gì cho mày cả, vậy thôi dẹp mẹ đi, gọi mày là mèo cũng được"

'?!!?'

Nói rồi cậu đặt nó xuống giường rồi xuống bếp lấy ít salad và rựu vang đỏ mang lên phòng vừa ăn vừa làm việc.

nó ngồi trên góc giường nhìn cậu, đuôi lại lần nữa phát sáng .

''gì mà chói mắt thế?"

Cậu ngước lên nhìn phía phát ra ánh sáng. Đâu có gì đâu. Rồi cậu mặc kệ chỉ nghĩ mình nhìn nhầm rồi tiếp tục cắm mặt vào màn hình laptop làm việc. Con mèo vẫn nhìn cậu một hồi đến lúc nó buồn ngủ nó nhắm chợt hai mắt lại mà ngủ gật

'hmm....hmmm....zz' -con mèo kia ngáy ngủ

.......

"10h rồi sao? đi ngủ thôi"

cậu buông laptop đến chỗ giường, cẩn thận nhích con mèo sang một bên để nằm ngủ. Từng cử chỉ của cậu thật nhẹ nhàng bởi cậu chưa muốn đánh thức con vật lông lá này:).

Minh Hạo để nó nằm bên cạnh chùm chăn lên và ngủ.

__
Cảm giác có chút ngột ngạt khiến cậu thức dậy, mắt lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh...

"ưm.."
hình ảnh trước mắt dần rõ lên, đập vào mắt cậu là một nam nhân xinh đẹp,mái tóc xám khói đang ôm cậu ngủ. Minh Hạo giật mình bật dậy tán anh ta cái 'BỐP'.

"cái đếch gì thế? tôi đang ngủ mà?"

"con mẹ nó! anh là ai?"

Minh Hạo tức giận buông lời chửi thề.

Nam nhân kia từ từ mở mắt ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

"à là cậu sao.."

nói một chập anh ta lại nhắm mắt vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

"cái quái gì...???"

trong đầu Minh Hạo bây giờ chỉ có mỗi sự tức giận và dấu chấm hỏi to đùng.

cậu dần nổi điên và cầm chăn kéo ra

'?!!!?!'

gì chứ... tên này..hắn không mặc gì cả..??

cậu giật mình đến đỏ mặt lấy chăn che lại. Đưa tay lắc lắc gọi anh.

"này anh gì ơi...!?".

"ừm."

"này anh"

"ừm."

"anh kia"

"ừm."

Mỗi câu cậu nói đều chỉ nhận lại chữ "ừm" của anh khiến cậu phát điên mà giơ thẳng chân lên đạp khiến anh lăn té xuống giường bên kia

"CÁI THẰNG KIA!!"

'Bộpp!'

"a đau.."

Nghe tiếng ai khẽ rên đau cậu hoảng hốt chạy đến

"tôi xin lỗi..tôi không cố ý..ai bảo anh..., nhưng anh là ai chứ, sao ở trên giường tôi, lại còn không mặc quần áo... ??"

"a..tôi là con mèo hôm qua.."

anh trùm kín chăn tay xoa đầu mặt nhăn nhó rõ đau.

"gì chứ? làm gì có chuyện hoang đường thế?"

"cậu không thấy vết thương trên tay tôi à?? hôm qua cậu băng bó đấy!"

"chỉ thế thì sao tôi tin anh được, với cả nếu anh là con mèo hôm qua thì sao anh ra thế này được?"

"tôi là mèo tinh! "

"anh là.. yêu tinh mèo..?"

"giống nhau cả, nhưng cậu lấy gì đó cho tôi mặc đi"

Mặc dù chưa tin hẵn nhưng cậu vẫn đi lấy cho anh một chiếc áo thun trắng và cái quần lửng đen ống rộng của mình cho anh mặc.

"anh tên gì?" -Minh Hạo đứng dưới bếp vừa nấu vừa hỏi anh

"Văn Tuấn Huy "

"tôi là Từ Minh Hạo"

Cậu mang hai dĩa cơm chiên đặt xuống bàn

"nhưng tôi vẫn chưa tin anh là mèo đâu nhá"

"không tin sao?"

anh giơ ngón trỏ ra hướng về cái ghế bên cạnh cậu, Minghao nhìn anh có chút khó hiểu.

anh nâng ngón tay lên cao cái ghế nó cũng bay lên theo rồi 'Rầm' anh thả nó xuống khiến Minghao có một phen đau tim.

"tin chưa?"

"chưa tin!"

Cậu vẫn quyết không tin cầm ngược muỗng đấm xuống bàn cãi lại.

Anh thở dài, quay mặt hướng khác tay quơ lung tung muỗng đĩa chảo xoong của cậu lơ lửng trên trần nhà cậu giật mình.

"ê tôi tin tôi tin, đừng làm bể đống chén dĩa của tôi"

"tin rồi chứ gì"

"nhưng anh từ đâu đến thế" Minghao chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi anh

Junhui chống cằm múc muỗng cơm bỏ vào miệng ăn.

"ừm sao nhỉ..? tôi sinh ra đã thế rồi, ngoài gia đình tôi và mấy con mèo hàng xóm ra thì chẳng ai biết chuyện này, có những đêm tôi không biến thành người được, những ngày còn lại thì vẫn là người bình thường. mấy con mèo nhiều chuyện kia bảo tôi là người đặc biệt, tìm được nửa kia mà mình yêu cũng phải đặc biệt, đó là con người vốn sinh ra để tôi và người đó thành một cặp, vào lúc một con Mèo Tinh trưởng thành hoàn toàn,buộc phải tìm được người, họ yêu tôi, tôi cũng yêu họ, tôi sẽ có khả năng biến thành mèo và người bất cứ lúc nào nè, rồi gì nữa nhỉ? à hình như là không còn gì."

Minh Hạo nghe đến lúc này bị sặc cơm, ho khụ khụ..

"sao thế?"

"không sao, không có gì, cơ mà hôm qua cũng là ngày anh trở thành mèo?"

"ừ đúng rồi, hôm qua tôi hóa mèo ngay trước cửa nhà cậu cơ, nhưng trên đường lúc đó không có ai nên cũng chẳng ai thấy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro