until i found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao anh lại ở đây?"

"anh... tôi... a-anh đã tìm em... rất lâu..."

tôi ngây người nhìn anh, chỉ tới khi hai mắt đều cay xè mới vô thức đưa tay lên dụi. ánh đèn của nơi này nhập nhòe sáng, tôi còn nhớ mới ban nãy mình còn nhíu mày bảo Vũ rằng em có cảm thấy như vậy là quá sáng so với một quán pub hay không; thế nhưng bây giờ lại cảm thấy ánh mắt đang dán trên người mình còn lấp lánh đến khó coi hơn nhiều. anh chỉ nhìn tôi, ấp úng rất lâu mới thốt ra được một câu vỏn vẹn như vậy, giọng nói run rẩy nghẹn lại như có gì đè nặng trong cổ họng.

tôi nghĩ ngợi một lúc, chưa kịp định hình được gì, hai mắt đã tối sầm lại, cả cơ thể ngả về phía trước.

sau đó tôi không còn một kí ức gì, chỉ nhớ rằng hình như bản thân đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu, có lẽ là lần đầu tiên trong gần 1 tháng trở lại đây tôi mới được ngủ ngon như vậy, không mộng mị cũng không trằn trọc thao thức.

đến khi tỉnh lại, ngây ngốc một lúc tôi mới phát hiện, nơi mình đang ở không phải chăn ấm nệm êm mọi ngày, trước mặt cũng không phải Kim Mẫn Khuê đang cằn nhằn đủ điều; thay vào đó là một Văn Tuấn Huy đang hai tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, đầu gục trên đó say sưa ngủ.

"em đang ở đâu?" - tôi khẽ rút tay mình khỏi tay anh rồi lay anh dậy, khẽ hỏi.

"nhà anh."

"sao anh không đưa em về nhà?"

"anh không có chìa khóa, với lại..." - Tuấn Huy vừa dụi mắt vừa ngập ngừng đáp - "anh sợ sẽ không tìm được em nữa."

nói xong, anh liền ngồi dậy, để lại một câu đợi anh một chút rồi bước ra phía cửa. tôi ngơ ngác ngồi trên giường, trong đầu nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra; rằng tại sao anh lại đưa tôi về nhà, tại sao anh không còn xưng tôi gọi cậu khách sáo như mọi khi, hay câu nói cuối cùng của anh mang hàm ý gì.

Tuấn Huy quay trở lại với một bát canh giải rượu và một ly chanh đá trên tay. anh đặt khay đồ ăn lên một chiếc bàn nhỏ trước mặt tôi, làn khói nóng hổi từ đồ ăn bốc lên mờ mịt cuốn trôi hết thảy suy nghĩ rối bời của tôi, tôi khẽ cảm ơn anh rồi lẳng lặng dùng bữa. một lúc sau, khi cơ thể dần ấm lên bởi nhiệt độ của canh giải rượu, đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn một chút. lúc này, Tuấn Huy ngồi cạnh thấy tôi ăn hết rồi mới chậm rãi mở lời:

"em tỉnh rượu chưa? nghe anh nói một chút được không."

tôi khẽ gật đầu.

"em có thể cho rằng những lời anh nói sau đây là giảo biện, nhưng anh vẫn muốn giải thích, vì anh thấy em xứng đáng được nghe." - Tuấn Huy nhìn tôi rồi nhấp một ngụm trà, tiếp lời - "sau đó, Minh Hạo tin hay không đều được cả."

"hôm ở quán nhà Vũ, là anh ấy chủ động ngồi vào lòng anh. Trí Tú bảo lần này anh ấy về là muốn cùng anh một lần nữa, thế nhưng không thể là không thể, huống hồ bây giờ tình cảm của anh còn đặt ở một người khác rồi."

"chuyện của anh và Trí Tú đã kết thúc ở thời điểm 3 năm về trước, từ đó đến giờ Tú đối với anh chỉ như một người bạn, không hơn không kém. nhiều hơn một lần Tú đã đề cập với anh về việc muốn quay lại, thế nhưng anh lại cảm thấy, nếu như chuyện bọn anh còn có thể, đã không cần phải kéo dài suốt 3 năm làm gì."

"anh cho rằng những người yêu nhau sẽ luôn tìm được nhau. Trí Tú du học, dù có xa xôi đến thế nào, nếu trong trái tim anh còn tình cảm, anh vẫn tin khoảng cách sẽ không phải vấn đề. thế nhưng anh không tìm được Tú. anh không tìm được Tú trong những tương lai hay dự định của mình; giữa hàng ngàn con đường anh có thể chọn và đi, con đường nào cũng không có anh ấy."

"thế mà, em biết không, anh đã tìm em rất lâu." - Tuấn Huy nhìn tôi, giọng nói vỡ ra một chút - "anh đến quán nhà Vũ, cậu bé bảo em có việc không thể gặp. anh đến nhà em, chào đón anh cũng là Mẫn Khuê với cái lắc đầu. anh gọi điện hay nhắn tin em đều không trả lời, anh còn đến cả công ty em nữa, nhưng cậu bé Lý Xán vừa nhìn thấy anh đã xua tay đuổi anh đi, bảo anh đừng tìm em làm gì hết. 2 tuần vừa rồi anh bất lực không biết phải làm sao, anh bức bối không thể thở được, có những hôm anh chỉ ngồi trong xe rồi nhìn lên cửa sổ nhà em, để được thấy bóng em thoáng qua, dù chỉ là một chút. anh cuối cùng phải đến trường Đại học lục tung thư viện cả một buổi chiều để tìm thông tin liên lạc của học sinh 7 khóa về trước, rồi gọi cho Doãn Tịnh Hàn, nhờ anh ấy đi xem em một bữa. hôm ấy Tịnh Hàn vừa về đã gọi điện mắng anh 30 phút. anh ấy bảo em chẳng ăn uống gì, ngủ nghỉ cũng không điều độ, trông em gầy lắm; anh nghe xong cũng xót hết cả ruột gan mà chẳng làm được gì. anh biết em rất thích ngày sinh nhật, thế mà sinh nhật em anh cũng không thể cùng em ăn mừng, sau đó em lại trả áo cho anh, dường như là muốn nói với anh một lần cuối rằng, em không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa. từ hôm đó, anh thực sự đã nghĩ anh cả đời này sẽ không thể gặp lại em, cho đến ngày hôm nay."

"từ trước đến nay anh chưa từng sợ cái gì. thế nhưng ngày đầu tiên không gọi được cho em, tay anh run không ngừng, anh sợ em có chuyện. anh còn tưởng tượng đủ thứ, tìm đến tất cả bệnh viện quanh đây, cuối cùng hết một buổi tối Thạc Mẫn mới tóm được anh ở bệnh viện Trung Ương lôi về. Thạc Mẫn bảo em không sao cả, nhưng có lẽ từ nay về sau, em không muốn gặp anh nữa."

"lúc ấy anh cảm thấy, anh mới là người thực sự gặp nạn." - Tuấn Huy úp mặt vào lòng bàn tay, giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ trong họng. từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nói một mạch nhiều đến vậy; tôi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. anh im lặng một lúc, có lẽ là đang sắp xếp suy nghĩ, sau đó mới lựa lời nói:

"dù sao thì, cũng phải nói với em điều này nữa. đúng như lời Thạc Mẫn nói hôm qua, anh không phải là không yêu em. thế nhưng anh sẽ không nói câu đó nếu như Minh Hạo không muốn nghe, và nếu sau những lời này, Minh Hạo vẫn cảm thấy anh là một người đáng ghét, vậy thì em có thể rời đi, anh hứa anh sẽ không tìm em nữa."

Tuấn Huy nói xong liền cúi người dọn sơ sài bát đũa đem ra ngoài. trước khi đi, anh gọi tôi một tiếng, tôi ngẩng đầu lên, anh ấp úng mãi rồi mới mở lời:

"điều cuối cùng, anh xin lỗi. anh biết sau từng ấy chuyện, anh không có một chút tư cách nào để nói điều này, nhưng..." - anh nói, nhẹ nhàng mềm mỏng - "anh thực lòng mong em... đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro