Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có điều gì không tên bóp nghẹn lấy cổ họng tôi như những viên thuốc vitamin quá cỡ của mẹ mà tôi ghét cay ghét đắng khi còn nhỏ. bắt đầu từ khi trong sổ khám sức khỏe của tôi in đậm 1 dòng "dáng dấp thấp bé gầy gò, hấp thu kém", mẹ Từ đã ép tôi uống đủ thứ thuốc, từ viên trứng cá trong suốt màu vàng đến đủ loại vitamin dạng sủi, dạng viên, dạng bột. tôi ghét uống thuốc nên mỗi lần đều uống rất lâu, có hôm trái gió trở trời còn trớ hết ra nhà, mẹ Từ dọn rất vất vả nhưng chưa lần nào từ bỏ mấy thang thuốc bổ đắng ngắt kia.

có lẽ sự cố chấp của tôi chính là được thừa hưởng từ mẹ tôi. sau này tôi vẫn ghét uống vitamin, thế nhưng lại không thể sống thiếu một liều thuốc trợ tim mỗi ngày.

bệnh tim của tôi bắt đầu vào một ngày mùa thu, kéo dài đến nay đã gần 2 tháng.

triệu chứng bệnh của tôi khá kỳ lạ, có lúc người rất nóng cũng có khi tay chân đều lạnh toát, run rẩy không thôi. tâm trí lúc thì rỗng tuếch không thể nghĩ được gì, khi lại rối như tơ vò, tâm tư chen chúc nhau trong cái buồng trí óc chật ních. tóm lại, trong 2 tháng này, nhịp tim của tôi không lúc nào là ổn định.

như bây giờ chẳng hạn.

tôi nhẩm đếm nhịp tim của mình, không 150 thì cũng 200, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đập.

điều đáng nói là, nhịp tim của một người bình thường chỉ dao động trong khoảng từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút mà thôi.

vậy thì nguyên do của căn bệnh này là gì? bác sĩ của tôi bảo, nhịp tim của mỗi người vào từng thời điểm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau: hoạt động thể chất, tình trạng sức khoẻ, bệnh lý, nhiệt độ môi trường, tư thế... không chỉ vậy, trạng thái tinh thần và cảm xúc cũng ảnh hưởng ít nhiều.

tôi cũng không rõ nguyên căn của bệnh mình là gì, chỉ biết, nguồn gốc của sự biến đổi trong nhịp tim của mình bây giờ chính là hai chữ "đừng đi" lấp lửng nơi đầu môi anh.

uất ức tích đầy nơi trái tim trong suốt 2 tuần vừa qua dường như trôi tuột đi sau câu nói kia của Tuấn Huy. tôi cảm tưởng bản thân đã trở về vạch xuất phát của mình, thời điểm 2 tháng về trước, dưới ánh đèn vàng mịt mờ của quán thịt nướng, tôi bắt gặp một ánh mắt sáng long lanh, một tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông buổi sớm, một cái tên mà tôi có nhắm mắt ngủ cũng sẽ mỉm cười ngây ngốc khi mơ về.

tôi của hiện tại hóa ra vẫn thích anh như ngày đầu, khuôn mặt vẫn không kìm được mà đỏ bừng lên khi nghe câu nói kia của anh.

Tuấn Huy sau khi nói xong hết những lời cần nói thì để tôi lại một mình trong phòng rồi xuống nhà thu dọn một lượt. tôi ngồi bất động trên giường một lúc, trong đầu là ngổn ngang những câu từ hỗn độn không đầu không cuối.

hình như Văn Tuấn Huy vừa mới nói rằng anh thích tôi.

tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình một lúc, sau đó mới lật chăn gối ra mà ngồi thẳng dậy. tôi nợ Tuấn Huy một câu trả lời, ngoài ra tôi cùng còn rất nhiều điều cần phải nói với anh. đến khi xoay mình bước xuống giường tôi mới phát hiện trên người không còn là sơ mi và quần tây của buổi tối hôm trước, thay vào đó là một chiếc áo phông hình con mèo trông trẻ con vô cùng, lại có phần hơi rộng so với tôi. bên dưới tôi là một chiếc quần đùi hoa màu hồng, nhìn tổng thể trông ấu trĩ vô cùng, tôi ngắm bản thân 1 vòng trong gương mà không khỏi bật cười ngốc nghếch.

tôi chuẩn bị đi nói với một người rằng tôi đã thích anh từ rất lâu trong bộ dạng ngớ ngẩn thế này, đây có phải loại chuyện buồn cười nhất vũ trụ không cơ chứ.

tôi ôm một bụng vui vẻ cứ vậy mà xuống dưới nhà, Tuấn Huy lúc này đang tráng qua bát đĩa ở trong bếp. ngoài trời còn tối đen như mực, tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ mới nhận ra bây giờ là 4 giờ sáng, xung quanh im ắng hơn bao giờ hết. Tuấn Huy nghe tiếng tôi ngoài hành lang liền dừng tay rồi ngoái đầu ra nhìn, tôi thấy anh đang dở tay liền bảo:

"Tuấn Huy xong việc thì ra đây với em nhé, em cũng có chuyện cần nói với anh."

anh gật gật đầu rồi nhanh chóng xếp bát đũa lên kệ, không lâu sau đó đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trước mặt tôi trong phòng khách.

"đầu tiên thì, bộ quần áo này..." - tôi cười ngượng - "là anh thay cho em hả?"

"em không nhớ gì à?"

"không ạ."

"tối hôm ấy đưa em về, em vừa bước vào cửa nhà anh đã khóc không ngừng, hình như em mơ thấy ác mộng, hai tay em cứ bấu chặt lấy một bên tay anh rồi khóc mãi thôi." - Tuấn Huy nói rồi giơ ra một bên cánh tay với vết hằn móng tay còn tím bầm - "em sụt sùi mãi, nhưng anh hỏi thì không nói, chỉ nhìn anh rồi nức nở, trông ấm ức vô cùng. sau đó em đổ mồ hôi lạnh liên tục, ướt đẫm áo, em vừa chùi mắt vừa liên mồm than khó chịu, cuối cùng thì tự lấy quần áo trong tủ để thay luôn."

tôi mắt chữ a mồm chữ o nghe anh nói, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, chỉ mong có một cái lỗ cho bản thân chui xuống ngay bây giờ.

"vậy lời anh nói ban nãy..." - tôi lí nhí - "có thật không ạ?"

"nửa chữ cũng không dối em."

"kể cả khi em say rượu làm loạn thế kia?"

"đặc biệt là khi em say rượu làm loạn thế kia." - Tuấn Huy cười nhẹ, chống cằm nhìn tôi - "anh đều thấy đáng yêu."

tôi trợn tròn mắt nhìn anh, cảm thấy hiện tại thời thế thay đổi, người yêu đến ngu rồi là anh chứ không còn là tôi như thời điểm vài tuần trở về trước nữa. Tuấn Huy thấy tôi ngơ ngác đơ ra như vậy liền bật cười, sau đó lên tiếng kéo tôi trở về thực tại:

"Minh Hạo có chuyện cần nói với anh à?"

"à... Tuấn Huy này,"

"anh nghe."

"em muốn xin lỗi." - tôi khẽ nói - "vì 2 tuần qua đã để anh phải lo lắng."

"chỉ là em chưa từng nghĩ anh sẽ để tâm." - tôi ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời.

"anh để tâm chứ." - Tuấn Huy ngước mắt nhìn tôi - "từ lúc gặp em, tâm anh đều để vào em."

"là hôm ở Chunchun ạ? tình cờ thật nhỉ, em còn nhớ anh khen tên em đẹp nữa."

"hôm ở Chunchun ấy hả?" - anh hỏi lại - "hôm đó không phải lần đầu tiên anh gặp em, càng không phải vô tình."

"dạ?"

"lần đầu tiên anh gặp em là ở trung tâm nghệ thuật Seoul, triển lãm tranh của Doãn Tịnh Hàn." - anh từ tốn nói - "anh còn nhớ hôm đó phải xếp hàng rất đông, em bị mất đà ngã ra phía sau, lúc đó vô tình huých phải anh, em cúi đầu xin lỗi rối rít. anh ở phía sau mất hết lý trí, chỉ thấy mùi nước hoa của em thơm vô cùng, vì vậy lúc ấy trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh nhất định phải gặp lại em. chắc em ngại, nên sau đó đỏ mặt quay người đi nhanh lắm, có lẽ vì thế nên Minh Hạo không nhìn thấy anh, nhưng anh đã thấy em; từ triển lãm tranh đông cứng người đến khi chỉ có anh và em thế này, anh vẫn luôn chỉ thấy một mình em."

"sau hôm đó, mọi lần gặp gỡ đều không phải tình cờ. hôm ở Chunchun anh đã phải năn nỉ Mẫn Khuê cho đi cùng rất lâu, cả hôm nó buồn vì học sinh nghỉ học, cũng là anh đồng ý đi uống với một điều kiện là phải có em. sau này càng ngày càng để ý em nhiều hơn, anh cảm thấy không thể nhờ Mẫn Khuê được nữa nên xin vào quán của Vũ để hát, chủ yếu là do muốn được gặp em, mỗi ngày. thế nên khi chuỗi ngày được gặp em đứt đoạn, bỗng một khắc em không còn ở đây nữa, anh đã rất sợ. anh sợ nếu hôm nay anh không nói với em, sau này sẽ không thể nói nữa."

ánh mắt anh dán lên người tôi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như bày ra một sự thật mà từ trước đến nay tôi chưa một lần nghĩ đến trong đầu. những nụ cười rộn ràng trải dài trong tin nhắn điện thoại mỗi đêm, tiếng giọng người kia nhỏ dần hòa theo nhịp thở đều khi chìm vào giấc ngủ, những trận nắng chói chang có người nhắc mang mũ hay những chiều gió mùa bất chợt với tiếng cằn nhằn bên tai, "em chẳng nhớ mang tất và khăn gì cả."

hóa ra tình yêu này từ đầu đến giờ không phải chỉ có một mình tôi.

"anh thì đã thấy Minh Hạo từ rất lâu, sau đó cũng đã tìm em rất vất vả. không biết Minh Hạo đã thấy anh chưa?"

trái tim tôi hình như đã ngừng đập rồi.

người tôi yêu cũng yêu tôi, đây là loại phép màu gì chứ?

tôi ngước mắt lên nhìn Tuấn Huy. ánh trăng lúc 4 giờ đêm rơi trên vai anh, vệt sáng bàng bạc nhẹ nhàng soi lên đôi mắt anh, ánh mắt chạm nhau, bên tai tôi là câu hỏi mà trời biết, đất biết, chỉ có một mình Văn Tuấn Huy là không biết. cảnh tượng tình đến nỗi tôi tưởng bản thân vẫn đang mơ một giấc mộng dài không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. trong đầu tôi không còn một suy nghĩ, chỉ biết người trước mặt tôi thật sự quá xinh đẹp, so với ánh trăng ngoài kia có lẽ là chỉ hơn chứ không thể kém.

tôi bật cười, ngớ ngẩn thật, lúc thì cảm thấy anh giống ánh nắng ấm áp, khi thì lại thấy anh dịu dàng như ánh trăng.

Tịnh Hàn bảo tôi, rồi một ngày tôi cũng sẽ gặp một người nhìn tôi với ánh mắt như khi tôi nhìn ánh trăng sáng của tôi.

thế nhưng nghịch lý của kiếp tương tư chính là, tôi không cần bản thân trở thành ánh trăng của bất cứ ai cả. tôi đi xa đến thế này, âu cũng chỉ vì cầu được một lần đắm mình trong ánh trăng của bản thân mà thôi.

chỉ là tôi không nghĩ tới, những mong muốn hoang đường đến nực cười như vậy, lại có một ngày trở thành hiện thực. người tôi thầm thương trộm nhớ suốt 2 tháng qua đang ngồi trước mặt tôi, nét mặt thành khẩn nói với tôi rằng anh thật sự thích tôi, hỏi tôi rằng liệu trong lòng tôi có anh hay không.

"Văn Tuấn Huy, sinh nhật năm nay em đã ước mình đừng yêu anh nữa. thế nhưng có vẻ không thành sự thật mất rồi." - tôi treo trên miệng nụ cười ngọt ngào, trong lòng như được rót một hũ mật đầy ắp - "vì, hình như em vẫn còn thích anh, nhiều lắm."

Tuấn Huy nghe xong thì thoáng bất ngờ, sau đó liền treo lên một nụ cười rộng đến mang tai, hai tay vòng ra kèo tôi vào lòng, đầu tựa vào hõm cổ tôi, vừa vặn đặt tôi vào vòng ôm mà vỗ về. Tuấn Huy nói xin lỗi tôi liên tục, chỉ đến khi tôi đánh một tiếng thở dài thật to mà cựa quậy người, anh mới nới lỏng vòng ôm, hai tay vẫn đặt sau lưng tôi, khuôn mặt sát gần tôi; giữa hơi thở ấm nóng kề cạnh, anh thủ thỉ:

"làm người yêu anh nhé?"

một làn gió thoáng qua, thổi bùng đốm lửa tình yêu tưởng chừng đã tắt ngấm vào hai ngày trước, khi đứng trước ngọn nến sinh nhật, tôi nuốt nước mắt vào trong mà ước mình đừng yêu anh nữa. thần trí tôi lơ lửng giữa 9 tầng mây, nhất thời chưa thể hoàn hồn, nhịp tim tăng lên không ngừng. rất may cho tôi rằng bên cạnh tôi vẫn còn một liều thuốc trợ tim hiệu quả. người đó sẽ lay vai tôi dậy, sẽ dùng ánh mắt mong mỏi và yêu thương nhìn tôi, chớp chớp mắt mà lặp đi lặp lại câu hỏi của mình:

"nhé? em nhé?"

tôi mỉm cười đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, khẽ trả lời.

"em đợi anh mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro