sequence 1: moon lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu của Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy bắt đầu vào một ngày cuối tuần của tháng 11, giữa những cái hôn nhẹ rơi trên trán, trên tay em cùng nụ cười mãn nguyện của hắn.

tình yêu của họ không phải thứ tình yêu cao sang, cầu kỳ, chỉ là hai người yêu nhau và thương nhau bằng thứ tình cảm chân thành và giản dị nhất, đến mức Kim Mẫn Khuê nhìn vào vẫn hay dẩu môi chê bai bảo rằng hai người không khác gì một cặp đôi mới về hưu.

thế nhưng Từ Minh Hạo vẫn luôn cảm thấy đây chính là thứ tình yêu đẹp nhất thế gian.

tình yêu của em là những ngày cuối tuần ngồi sau yên xe hắn đi dạo phố phường, gió mùa đông luồn vào tóc em lạnh buốt, hắn sẽ quàng thêm cho em một lớp khăn ấm bên ngoài rồi tấp xe vào quầy khoai lang mật nướng khi hoàng hôn kéo về. những buổi chiều nằm nghe tiếng mưa rơi, em lặng lẽ nằm trong lòng hắn đọc một quyển sách mới mua, mùi sách mới còn vấn vít nơi đầu mũi xen lẫn với mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng trên người hắn sẽ luôn xua tan đi hết thảy bộn bề trong lòng em. khi ấy hắn sẽ mân mê khuôn mặt em, vuốt ve sống mũi rồi gò má, sau đó sẽ rải những nụ hôn rơi lên gò má, lên mi mắt, rồi dừng lại ở môi em. hắn sẽ thủ thỉ với em rằng hắn yêu em rất nhiều, rồi chỉ đến khi em thiếu dưỡng khí mà nhăn nhó tách mình khỏi hắn, hắn mới dụi đầu vào hõm cổ em mà xin lỗi rối rít. sau này vài lần thành quen, em chẳng buồn giận dỗi nữa, thậm chỉ còn lấy điện thoại ra, trên miệng treo lên một nụ cười tinh ranh mà bắt hắn nói, "lần sau anh hứa sẽ không hôn em trong suốt 30 phút." hắn ban đầu còn mím môi lắc đầu không muốn nói, sau đó mới miễn cưỡng mở mồm, kết quả lại nói "sau này anh sẽ hôn em trong suốt 30 phút", thành công chọc cho em mặt mũi đỏ bừng lên.

tình yêu của em là những ngày lười biếng nằm trên giường, hắn nằm trong chăn lăn lộn mấy vòng vẫn chưa thể dựng em dậy được, đành ngồi một bên lôi bút dạ ra vẽ đầy lên cánh tay em; đến khi em tỉnh ngủ mới gãi đầu gãi tai bảo, "anh xăm cho người yêu đầy một cánh tay rồi này, em xem, có phải bây giờ sẽ không ai dám bắt nạt em nữa hay không." là những buổi hắn ngồi tập trung gảy đàn, em ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hắn, chỉ cảm thấy tay người này đến giờ vẫn là quá đẹp, em dù có nắm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ. khi đó em sẽ đùa rằng em thích tay của hắn quá, hắn có thể đổi với em được không; người yêu của em sẽ ngẩng đầu lên nói, không phải tay em cũng rất đẹp hay sao. em nghe vậy sẽ được đà mà nũng nịu hắn cắt móng tay cho, hắn sẽ dẹp hết đàn và giấy bút qua một bên rồi kéo em vào lòng, tỉ mẩn cắt rồi sơn từng lớp một lên tay em, lần nào cũng sẽ thơm tay em không dưới 1 lần.

tình yêu của em là những buổi tinh mơ ôm hắn trong vòng tay, hắn tựa đầu mình lên vai em, em lần nào cũng chê hắn để râu dài quá; hắn khi đó nhất định sẽ mè nheo đòi em cạo râu cho. buổi sáng của em sẽ lại tràn ngập tiếng cười rộn ràng khi trên khuôn mặt hắn là bộ râu bằng bông kem cạo râu trắng muốt, em sẽ lè lưỡi chê hắn xấu trai rồi chạy biến ra phòng khách, hắn sẽ trợn mắt đuổi theo rồi tóm em lại, kết quả trên má, trên tóc, trên môi em sẽ là bọt kem còn vương lại từ những cái hôn liên tiếp của hắn. hắn sẽ giận dỗi hỏi em rằng xấu trai như vậy em có yêu không, và rồi những chiếc hôn chỉ dừng lại khi em trả lời rằng em chỉ yêu mình hắn, giữa tiếng cười khúc khích. là những khuya em tăng ca về muộn, trước cửa nhà sẽ luôn là một Tuấn Huy đang khoanh tay đứng đợi, trên tay là chanh leo đá và tiramisu ngọt ngào yêu thích của em. em sẽ nhe răng cười thật tươi vì biết sau những ngày dài như vậy, em có nơi để về, có nhà để ở, có người để nhớ và yêu, còn có tiramisu và chanh leo đá mà Tuấn Huy lần nào cũng tranh nhau với em từng miếng một, thế nhưng nhất quyết không chịu mua 2 phần.

tình yêu của em là những chiều nắng vàng ruộm như mật ong, em ngồi bên hắn tỉ mẩn phác từng đường nét góc cạnh: sống mũi này, viền môi này, ánh mắt này; em thầm nghĩ, đây chính là người em yêu nhất thế gian. là cách hắn khúc khích mỗi khi kể một trò đùa ấu trĩ nào đó, cách mắt hắn ánh lên tia sao sáng khi kể về âm nhạc, là khoé môi hắn cười, là giọng hắn hờn dỗi, là cả những hình vẽ xấu ma chê quỷ hờn của hắn. là chiếc guitar cũ dán đầy sticker mèo và ếch em nghịch ngợm miết lên, hắn cũng không phàn nàn mà mỉm cười chiều chuộng, thuận theo ý em gật gù nói, người yêu anh thích là được. là những tối man mát ngoài ban công, em gọt hoa quả và hãm trà, hắn ngồi cạnh em viết lên một bản tình ca lãng mạn nhất trần đời. hắn gọi bản nhạc này là "h.", em còn nhớ khi ấy đã nghiêng đầu hỏi hắn tại sao lại để cái tên vừa ngắn vừa kỳ cục như vậy. hắn đặt lên môi em một chiếc thơm rất nhẹ, rồi nói rằng vì đây là chữ cái đầu tiên của tên hắn và tên em ghép lại. là tình ca của anh và em; hắn nói, viết cho em và chỉ riêng mình em, vì em là tình yêu duy nhất của đời hắn. em gật gù bảo hắn chỉ giỏi nói miệng thế thôi, thế nhưng lại không biết, rất lâu sau này Văn Tuấn Huy còn viết vô vàn bản nhạc mới, thế nhưng tuyệt nhiên không còn viết tình ca nữa.

tình yêu của em là ánh mắt sáng rỡ của hắn khi cầm bản quyền sáng tác nhạc trên tay cùng nụ cười tươi kéo đến mang tai, là những tối em thức khuya đợi hắn làm cho xong bản kế hoạch cho show diễn mới, là những cái hôn vội trước khi em ngủ say. là bữa sáng thiếu dinh dưỡng mà em vẫn hay cằn nhằn hắn rằng sao có thể ăn vậy mà sống qua ngày, là những đêm em cuộn tròn trong chăn rồi chui trong chiếc studio nhỏ xíu đợi hắn tan ca, là những khuya lang thang ven bờ sông hàn, hắn mua cho em một túi đầy chả cá xiên mà em vẫn hay nói là ngon nhất đại hàn dân quốc. em sẽ vừa nhai một miệng đầy chả cá vừa tấm tắc khen rằng sao mà hôm nay người yêu em dễ thương nhất vũ trụ, Tuấn Huy sẽ thơm lên má và trán em, rồi dịu giọng nói với em rằng, vậy thì người yêu phải yêu anh nhiều hơn nữa nhé.

tình yêu của em là những cái vẫy tay ở sân bay khi hắn bắt đầu có những chuyến quảng bá bận bịu, là cái nắm tay lén lút sau cánh gà sân khấu 'vì sự nghiệp' của hắn, là những lần hắn gãi đầu gãi tai giới thiệu em như một người bạn; thế nhưng khi chỉ còn cả hai liền sẽ dụi đầu vào hõm cổ em mà í ới xin lỗi "bạn-trai-của-anh", khiến em có muốn giận cũng không thể giận nổi. là những chuyến công tác xa nhà, những nụ hôn qua màn hình điện thoại, những tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cứ làm em tủm tỉm mãi không thôi. là những voice chat hắn thủ thỉ nói yêu và nhớ em, có đôi khi hắn lại cất lời ca vu vơ cho em nghe, vì em vẫn thường nói em thích nghe hắn hát nhất trần đời.

tình yêu của em là những cuộc gọi 40 phút một lần, khi người yêu em đang ở bên ngoài tiếp khách còn em thì ngồi ở nhà dán mắt lên điện thoại canh từng phút, từng giây. Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh sẽ bảo em rằng nhìn em buồn cười thật, cảm tưởng như quay về thời điểm 2 năm trước, khi còn chưa yêu nhau, dưới lớp chăn bông dày cộm giữa mùa thu, em cũng ôm điện thoại đợi người kia thế này. là khi nghe Mẫn Khuê vu vơ nói "cảm giác như mày đang đơn phương chính người yêu mày ấy nhỉ," tâm tình em sẽ xáo động, sẽ không kìm được mà bồn chồn lo lắng cho đến khi chuông cửa nhà vang lên, người kia bước vào nhà với 1 chanh leo đá và 1 tiramisu cùng cái ôm mà em cho là ấm áp nhất thế gian. "vẫn là người yêu tao!" - em bĩu môi trợn mắt với Khuê rồi rúc vào vòng tay hắn, hắn sẽ một bên xoa lưng cho em, một bên dém chăn mà ôm em vào lòng. em sẽ ngốc nghếch tin rằng chỉ cần cứ thế này em và hắn sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, vì em vẫn có hắn bên cạnh, thế nên mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

tình yêu của em, là Văn Tuấn Huy. là người em yêu từ thời điểm 2 năm về trước đến tận bây giờ, từ khi còn là anh trai ngồi ôm đàn hát ở quán cafe đến khi debut là Jun của Pledis; từ khi em đỏ hai má đến khi em hồng hai mắt. nước mắt em trải dài cho những đêm mất ngủ, em nức nở đến run tay vì không kìm được mà nghĩ đến viễn cảnh xa hắn. cho những buổi tinh mơ em thức dậy với một phía giường trống và dòng tin nhắn thông báo lịch trình của Jun dài 3 trang từ cậu trợ lý mà em không biết mặt cũng chẳng nhớ tên. cho những viên kẹo ngủ đắng ngắt mà em dùng thường xuyên hơn để không còn phải nghĩ về tin đồn hẹn hò trên mạng của hắn, cho những tin nhắn em gửi nhưng hắn chưa từng xem, cho những tiếng 'tút, tút...' dài tưởng vô tận, cho những ly rượu đắng ngắt khi đối mặt với câu hỏi "vẫn ổn chứ?" của Kim Mẫn Khuê, em không biết phải trả lời thế nào.

tình yêu của em là khi em chuếnh choáng say lần thứ 2 trong đời, em gặp lại hắn. hắn vẫn như trước, thấy em đã không còn tỉnh táo sẽ đỡ em vào nhà, nhẹ nhàng đặt em lên sofa rồi dùng khăn ấm lau mặt và tay chân cho em. em không còn khóc và quấy hắn như lần trước nữa, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ hắn vẫn dịu dàng và ân cần như mọi khi, thế nhưng hiện tại lại xa cách đến đáng sợ, em mới lên tiếng hỏi:

"Huy Huy, có còn yêu em không?"

hắn khẽ giật mình trước cái tên quen thuộc mà rất lâu rồi chưa nghe ai gọi, sau đó mới tiếp tục việc của mình. câu hỏi của em lơ lửng giữa không trung rồi thoảng theo gió mà bay đi mất, hắn coi như chưa từng nghe thấy, chỉ nhẹ giọng bảo:

"em say rượu thì nên ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe, em lại dễ bị trúng gió nữa." - hắn nói rồi khẽ khép cửa lại, tông giọng không biểu lộ một tia cảm xúc nào.

Từ Minh Hạo giờ phút ấy mới sâu sắc hiểu ra, người em đang nói chuyện cùng là Jun, không phải Văn Tuấn Huy, càng tuyệt nhiên không còn là người em yêu nữa.

Minh Hạo rời đi ngay tối hôm đó, quần áo đã sắp xếp trông vali từ một tháng trước, có lẽ là đã chuẩn bị rất kĩ, thế nhưng đến giờ mới đủ dứt khoát mà ra đi. Minh Hạo trải sẵn cho bản thân một con đường bằng phẳng, vạch ra một kế hoạch rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ; em biết rõ mình sẽ phải làm gì trong vài năm tới, cũng biết tự lo cho bản thân mình, chỉ có điều em chưa một lần tính đến hai chữ đau lòng. có lẽ vì vậy nên bàn tay đặt trên then cửa rất lâu mới có thể nắm lấy, ánh mắt vẫn dừng lại ở khung cửa sáng đèn tầng trên, trái tim trong lồng ngực vẫn vạn lần như một mà thắt lại khi nhớ về người kia.

cánh cửa nhà khẽ sập lại, tiếng chốt cửa nhỏ vang lên trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động lặng lẽ khép lại tình yêu dài 2 năm của em.

tình yêu của em là khi em trốn sau cửa nhà vừa đóng mà quỳ sụp xuống khóc nấc lên, trong trái tim em vẫn biết, có lẽ từ nay về sau, em sẽ không thể yêu ai khác ngoài Văn Tuấn Huy, nhưng cũng không thể yêu Văn Tuấn Huy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro