sequence 2: the moon, you and i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu của Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy kết thúc và một đêm cuối tuần của tháng 9, với tiếng sập cửa rất khẽ của em cùng tiếng thở dài não nề của hắn.

khi 1 người thật sự rời đi, tiếng đóng cửa sẽ rất khẽ. hôm đó Từ Minh Hạo đi, Văn Tuấn Huy không nghe thấy tiếng em sập cửa, rất nhiều ngày sau đó cũng không còn một người vùng vằng dậm bước lên phòng cùng mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa.

hắn chắc mẩm rằng em đi một dạo rồi sẽ về thôi, thế nhưng một dạo ấy, là ba năm có lẻ. một dạo là những ngày dài đằng đẵng, hắn vẫn ngồi ngoài ban công, vẫn phì phèo điếu thuốc, thế nhưng không còn giọng cười lảnh lót bên tai, không còn thiếu niên nhỏ người lầm bầm cằn nhằn bên tai hắn nhưng vẫn mang cho hắn thêm một chiếc chăn mỏng phòng khi sương đêm kéo về, hắn dễ nhiễm lạnh. một dạo là những chiều hắn ngồi một mình dưới hiên nhà đàn nhưng chẳng cho ai nghe, là những tinh mơ hắn lặng lẽ cạo râu một mình, là những chanh leo đá và tiramisu hắn mua nhưng chẳng đụng một ngón tay vào. một dạo, là trống huơ trống hoác trong lòng, một dạo, dài cứ ngỡ trăm năm.

"Huy Huy, có còn yêu em không?"

câu hỏi của em chạy đua cùng vài trăm nỗi nhớ trong đầu hắn, như bóp nghẹt trái tim hắn lại, khiến hắn hô hấp ngưng trệ, lồng ngực nặng trĩu. hắn nhìn dáng vẻ em tiều tụy lại hốc hác, có lẽ dạo đó em ăn không đủ bữa, Doãn Tịnh Hàn biết được nhất định sẽ mắng hắn một trận thật to cho mà xem. hắn nghĩ ngợi một lúc liền ngồi hẳn dậy, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt người hắn yêu, lại thấy vệt nước mắt vừa khô trên mi em, thấy quầng thâm càng ngày càng đậm, thấy những urgo đủ màu mà chẳng biết em đau từ bao giờ. chữ "yêu" đè nặng trên đầu môi hắn, hắn cảm thấy hiện tại đến tư cách để nói yêu em cũng không có, đành dằn lòng hèn nhát quay lưng với em. hắn mơ mơ hồ hồ tự hứa với bản thân rằng từ ngày mai sẽ chăm sóc em thật tốt, thế nhưng lại không biết rằng Từ Minh Hạo đã đợi hắn qua rất nhiều ngày mai, đến lần này đã không thể kiên trì bao dung cho hắn được nữa.

trái tim của hắn chết đứng vào ngày hôm đó, đến rất lâu sau này vẫn chẳng thể bước tiếp. không phải hắn không đủ bản lĩnh để yêu người khác, chỉ là, Văn Tuấn Huy vẫn luôn cảm thấy trên đời này có lẽ chỉ có Từ Minh Hạo mới vì một bài hát mà yêu hắn.

hắn biết mình sẽ chẳng quên được em khi mùa đông kéo về, yên sau hắn trống huơ trống hoác, hắn nhớ một thiếu niên ngày trước sẽ nói nói cười cười hỏi hắn những câu ngớ ngẩn, sẽ hờn dỗi bĩu môi khi hắn trả treo em thay vì nghiêm túc đáp lời. khi hắn ghé qua hàng khoai mật nướng quen thuộc, cô bán hàng vẫn theo thói quen mà bưng ra hai củ khoai thơm lừng nóng hổi, hắn ngồi hết một buổi chiều vẫn không làm sao ăn hết được cả hai. hắn gói gọn củ khoai còn lại đem về nhà, kết quả hơn một tuần sau đó vẫn không đụng vào; chỉ đến khi Phù Thắng Quang qua nhà hắn dọn dẹp mới phát hiện rồi nhăn mày nhăn mặt mà vứt đi.

hắn biết mình sẽ chẳng quên được em khi mùa mưa Seoul về, trong lòng hắn không còn cậu trai nhỏ ngồi lặng lẽ ngắm thành phố của họ chìm trong màn sương âm u. khi ấy hắn sẽ kéo một lớp chăn dày ủ ấm cả hai, em ngồi trong lòng hắn sẽ thủ thỉ rằng em thích mưa nhất trần đời. hắn sẽ nhíu mày bảo hắn ghét mưa lắm, hắn chỉ thích em thôi; và rồi em sẽ nhẹ giọng nói, "anh hãy nghĩ đến mưa như một người bạn đang gõ cửa hỏi xem anh có ổn không ấy, rồi anh sẽ thích mưa thôi mà." mùa mưa năm đó kéo dài hơn một tháng, thế nhưng đáy lòng Văn Tuấn Huy đến 3 năm sau đó vẫn chưa hề ổn, dù chỉ một ngày. mưa vẫn tí tách rơi ngoài hiên nhà, mỗi lần mưa xuống hắn đều sẽ não nề nhớ về cậu thiếu niên xuất hiện trong cuộc đời hắn cũng như một cơn mưa rào, chóng đến và chóng đi, hắn có làm thế nào cũng không thể giữ trong tay.

hắn biết mình sẽ chẳng quên được em khi ngày nắng lên, hắn ngắm bình minh sẽ lại nhớ có người từng bảo, rằng hắn chính là ánh dương của cuộc đời em. hắn sẽ khẽ mỉm cười khi ngửi thấy mùi nắng hạ vương trên dải quần áo hắn phơi thẳng thớm trên sân thượng, thiếu niên hắn yêu cũng có mùi rất giống nắng, cũng từng ngồi trong lòng hắn nói rằng hắn có mùi tựa như một cơn mưa vừa tạnh. "mùi của gỗ ẩm và nước mưa ấy" - em khua tay mô tả, hắn còn nhớ như in dáng vẻ em múa may làm loạn, thế nhưng đến giờ vẫn không thể hình dung được mùi-của-một-cơn-mưa-vừa-tạnh mà người yêu bé nhỏ của hắn mô tả nghe như thế nào.

hắn biết mình sẽ chẳng quên được em khi bữa cơm đầu tiên ở nhà, hắn ngồi nhìn nồi cơm nhão thành cháo và đĩa thịt xông khói cháy đen thui mà mình vừa làm ra, lại nhớ đến những món em từng làm, đến nụ cười em lấp lánh sáng ngời khi hắn khen cơm em nấu, đến những đêm hắn không về ăn cơm, em ngồi gà gật trên bàn đợi; đến những mì ăn liền và tokbokki em ăn vội vì sau này em chẳng nấu cơm bao giờ nữa. những ngày sau đó hắn vùi mình ở studio làm việc, đến một cốc mì cũng không buồn nấu, Phù Thắng Quang biết được mới vừa lo vừa giận mà đấm vai hắn liên tục hỏi rằng hắn có cần mạng nữa hay không.

Văn Tuấn Huy chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi của cậu, trái tim trong lồng ngực không ngừng co thắt.

đó là đêm cuối cùng Thắng Quang gặp hắn. 3 năm sau đó, dưới danh nghĩa là Jun của Pledis, Văn Tuấn Huy không ngừng đi quảng bá, bận rộn vùi mình trong công việc quanh năm suốt tháng. hắn đứng trên khán đài chứa đựng cả ngàn người, hắn đi tour vòng quanh thế giới, đội hậu kỳ cũng dần trở nên chuyên nghiệp hơn, lo cho hắn từ show tạp kĩ đến chương trình thực tế. hắn làm quen với tiếng máy ảnh và đèn flash nháy liên tục, với những tờ báo và MV ca nhạc cả triệu view, với những câu hỏi phỏng vấn hắn ngán đến tận cổ; thế nhưng hắn vẫn không tài nào dứt mình ra khỏi vòng xoáy của công việc được, vì tận sâu trong trái tim mình, hắn biết. hắn biết khi màn đêm kéo về, khi hắn đứng một mình dưới cánh gà sân khấu, hắn sẽ lại nhớ từng có một người vì hắn mà làm việc thay cho cả ekip hậu kỳ, vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi, vì hắn mà mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi vẫn là nụ cười kéo đến mang tai. hắn biết khi đứng trên khán đài rộng thênh thang, hắn một chút hạnh phúc cũng không có, hắn sẽ nhớ những buổi chiều khi chưa ai biết Jun là ai, hắn dịu dàng ôm em trong vòng tay, cất tiếng hát cho em nghe bản tình ca của riêng hắn và em. hắn biết khi ôm hằng hà sa số những bó hoa do fans tặng trên tay, trên môi hắn vẫn sẽ nở nụ cười, thế nhưng trong lòng sẽ không thôi nhớ về những bông hoa giấy em cắt dán vụng về mang cho hắn sau những buổi hắn diễn khuya ở Alice. hắn biết khi nghe fanchant bên dưới, trái tim hắn sẽ lại thổn thức khi nghĩ về tiếng gọi "ca sĩ của em ơi" cùng đôi mắt cười mà hắn yêu tha thiết. hắn biết mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên, trái tim hắn sẽ run lên trong lo sợ, sợ rằng sẽ lại một lần nữa Kim Mẫn Khuê gọi cho hắn như đêm em say khi nghe tin đồn hẹn hò của hắn, sau đó mắng hắn một trận tơi bời:

"em thường hay than thở xăm là thứ đau nhì trên đời, chỉ sau xỏ khuyên. ngày đấy Hạo còn bảo em chỉ giỏi xạo nó. rõ ràng đã thử xăm, cũng thử xỏ khuyên, còn thử qua vô vàn những cách khác rồi mà sao không hiệu quả. anh biết không? Hạo là đứa sức khoẻ yếu, lại chịu đau kém, vậy mà em vẫn nhớ tối hôm ấy, sau khi thử đến phương thức làm đau thứ 17, mắt mũi nó kèm nhèm nước, hai tay ôm ghì ngực trái khóc nấc lên. đứa nhỏ ngốc nghếch cứ nghĩ nếu có nỗi đau nào lớn hơn thế, có chăng vết thương trong lòng sẽ nguôi ngoai hơn phần nào. Hạo cứ vừa đấm vào ngực vừa trách em là sao mày nói dối tao? sao đã làm nhiều như vậy rồi, vẫn thấy không gì đau như bây giờ. mày có cảm thấy anh ấy còn yêu tao nữa hay không?"

"anh không sợ mất Minh Hạo à?"

Mẫn Khuê hỏi, sau đó cúp máy. cuộc gọi hôm đó cùng câu hỏi của em đặt dấu chấm hết cho mối tình của hắn, cũng là bắt đầu cho nỗi đau kéo dài 3 năm. 3 năm kể từ khi Minh Hạo buông tay, hắn đi tới đâu cũng thấy em, thế nhưng lại chẳng thể tìm được em nữa. 3 năm hắn vùi mình trong công việc, 3 năm hắn nhắm mắt thôi là sẽ nghĩ về. 3 năm dài nhất cuộc đời hắn lại như một cái chớp mắt, khi hắn quyết định giải nghệ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, đem tất cả tài sản đi từ thiện cho một triển lãm nhỏ. giới showbiz xôn xao về quyết định của hắn, thế nhưng buổi họp báo kéo dài chỉ vỏn vẹn 10 phút, hắn đứng trước đèn flash chớp nháy một lần cuối mà chậm rãi nói rằng, hắn tin vào quy luật tốt-tốt. gần một trăm cặp mắt ngơ ngác hướng về hắn, hắn không giải thích thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi gập người cảm ơn mọi người vì thời gian qua, sau đó liền ra về.

hắn biết mình sẽ chẳng quên được em khi nhìn lại 5 năm dài đằng đẵng ấy, hắn chỉ nhớ về đôi khoảnh khắc rời rạc, khi em của hắn nấc lên từng cơn trong lòng hắn vì tủi thân uất ức dồn nén lại nhiều ngày, khi mưa nặng hạt và em không có ô, khi em bị sếp mắng, hay khi xe em hết xăng giữa đường,... hắn đều sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về rồi nhẹ giọng thủ thỉ:

"anh tin vào quy luật tốt-tốt. nếu em tin vào những điều tốt lành, và sống thật tốt, những điều tốt lành sẽ đến với em. không phải do may mắn đâu. em vất vả rồi, đã làm rất tốt rồi."

"thật ạ?" - em nói.

"ừ." - hắn đáp lại, đặt lên trán em một nụ hôn phớt - "nếu chỉ dựa vào may mắn, phải gom góp của bao nhiêu kiếp mới gặp được em chứ? bạn nhỏ Minh Hạo có biết em là điều tốt lành nhất cuộc đời anh không?"

cuộn phim hồi ức tua ngược trở lại, mọi cảm xúc trong lòng đều tựa như ngày hôm qua. Văn Tuấn Huy của sau này ngồi trên xe lặng người nhìn tờ lịch trình trắng tinh lần đầu tiên sau hơn 5 năm đằng đẵng, khẽ thở hắt ra một hơi. hắn không biết bản thân lần này mong chờ một tương lai thế nào, chỉ biết ngốc nghếch tin rằng có lẽ đánh đổi nhiều như vậy, lần này sẽ tìm được điều tốt lành duy nhất của đời mình. hắn hướng tầm mắt về màn mưa bên ngoài cửa sổ, tảng đá trong lòng như đã nhẹ đi đôi chút, bên tai lại loáng thoáng nghe được giọng nói non nớt của mình của thời điểm 5 năm về trước, hắn cẩn trọng hỏi em rằng liệu em có đặt hắn vào lòng hay không.

Văn Tuấn Huy biết mình sẽ chẳng quên được em, vì vậy, hôm nay hắn có việc quan trọng hơn phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro