i told the moon about you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi còn nhớ rõ như in, khoảnh khắc ấy. 3 năm kể từ ngày tôi rời bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm của mình, buổi tối hôm đó tôi ngồi bên quầy pub với ánh đèn nhập nhòe chưa bao giờ là đủ sáng, trên bàn là tequila, thứ thức uống quen thuộc đã theo tôi 3 năm tròn, vì 'whiskey để nhớ, tequila để quên', Doãn Tịnh Hàn đã dạy tôi như vậy. 3 năm, một giây tôi cũng không ngừng nhớ về một người, làm đủ mọi cách cũng chẳng thể quên đi. 3 năm dài đằng đẵng thế mà trong một chốc lại tựa như một giấc mộng, khi tôi nghe bên tai mình là buổi họp báo kia, người đó đã giải nghệ rồi.

tôi khẽ lắc ly rượu trên tay, lại nhớ, hình như cũng ngày này 3 năm về trước, tôi xách trên tay hai chiếc vali to đùng cùng một trái tim tan vỡ trong lồng ngực, đứng trước cửa nhà Doãn Tịnh Hàn mà bấm chuông inh ỏi. Tịnh Hàn vừa thấy dáng vẻ thảm hại của tôi liền kéo tôi vào nhà, miệng không ngừng hỏi tôi có chuyện gì rồi, thế nhưng tôi nửa chữ cũng không nói được, chỉ nấc lên nghẹn ngào cho đến lúc thiếp đi. trong trí nhớ của tôi, khoảng thời gian sau đó không khác gì một cơn ác mộng kéo dài, cho cả tôi và Doãn Tịnh Hàn. thời điểm đó, bản tình ca Văn Tuấn Huy viết cho tôi là thứ duy nhất giữ tôi lại thế giới này. có những ngày, tôi cứ nghe đi nghe lại bài nhạc nọ suốt mấy giờ đồng hồ, chỉ nằm một chỗ, không làm gì. cho đến khi nước mắt ướt gối, xương khớp nhức mỏi, đến khi dạ dày quặn thắt còn cơ thể không chỗ nào không phát đau thì mới gắng gượng ngồi dậy mà kiếm gì bỏ bụng. bài hát vừa như xoa dịu, vỗ về con tim tôi, lại như vừa xát muối vào vết thương còn đang hở miệng, nhắc tôi nhớ về mối tình khắc cốt ghi tâm kia. Doãn Tịnh Hàn suốt 1 tháng đó mỗi ngày đều kiên trì gõ cửa phòng tôi, mặc cho tôi đuổi đi không biết bao nhiêu lần, kết quả là sau hơn 1 tuần đã lôi được tôi ra khỏi phòng, lo cho tôi ăn uống đầy đủ. những năm tháng đó, Tịnh Hàn là người duy nhất ở bên tôi, bất kể tôi khó chiều hay khép kín thế nào, Hàn luôn có cách riêng của anh để lắng nghe tôi. lần đầu tiên tôi chịu mở mồm với Hàn là 2 tháng kể từ sau khi tôi về ở với anh, khi những nỗi buồn đã nguôi ngoai bớt, đủ để tôi đặt chúng vào câu chữ mà giải thích cho anh. đêm đã khuya, khoảng sân thượng rộng lớn chỉ còn tôi và anh đối diện với nhau, ánh mắt anh vẫn dịu dàng và bao dung tôi như ngày bé. Hàn không hỏi, cũng không trách móc tôi dù chỉ nửa lời, anh chỉ im lặng nghe tôi kể, sau đó gật gù vỗ vai tôi, nói:

"không sao, về đây anh nuôi, nó không lo cho em được thì để anh."

Tịnh Hàn để tôi nghỉ ngơi thêm 2 tháng, sau đó kéo tôi đến phụ giúp triển lãm tranh của anh. tôi bắt đầu có nhiều sở thích mới, gặp gỡ nhiều người mới, tạo dựng nhiều mối quan hệ mới hơn, hai chữ "chia tay" dường như cũng theo guồng quay bận bịu rối ren mà trôi vào quên lãng. tôi sau đó lại mơ hồ nhận ra, khoảng thời gian không có Văn Tuấn Huy, tôi không phải là không thể sống nổi, chỉ là từ đó trở về sau, tôi không còn yêu ai nữa. gần 3 năm sau khi chia tay, Doãn Tịnh Hàn bắt đầu giục tôi đi xem mắt; anh lo tôi sẽ một mình mãi, khi khó khăn không biết phải dựa vào ai. tôi phủi tay bảo anh không phải tình yêu mới là thứ đem lại khó khăn cho tôi hay sao, tôi sống thế này vẫn rất tốt, không cần người yêu; thế nhưng Doãn Tịnh Hàn căn bản nghe một chữ cũng không lọt tai, rất nhanh đã sắp xếp lịch hẹn cho tôi. cậu trai tôi gặp hôm đó rất tử tế, cũng rất thú vị; buổi hẹn hò đầu tiên, cậu ta đem đến bộ 36 câu hỏi dành cho các cặp đôi đang tìm hiểu nhau, vô cùng hào hứng hỏi tôi:

"anh nghĩ, mất bao lâu để quên một người?"

"một bài hát." - tôi mỉm cười đáp lại - "mỗi mối tình của tôi sẽ gắn liền với một bài hát, khi nào tôi nghe hết bài hát đó, tôi nhất định sẽ quên được người kia."

cậu trai nọ nghiêng đầu nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe, nom vẻ vừa thích thú vừa bất ngờ với câu trả lời kì lạ của tôi. giữa chúng tôi hiện tại là một khoảng lặng nho nhỏ, thế rồi, không đợi cậu ta hỏi thêm, tôi nhấp thêm một ngụm tequila, nhẹ giọng tiếp lời:

"thế nhưng, đáng tiếc là, tôi chỉ có một mối tình; bài hát đó, đến giờ tôi vẫn chưa nghe hết."

"trước đây tôi đã từng hứa với bản thân rằng, hết bài hát này, tôi sẽ quên anh ấy, sẽ sống thật tốt, ăn thật ngon, yêu một người mới, kết hôn, có con, sống cuộc sống của một người bình thường như Tịnh Hàn muốn."

tôi lại nhấp thêm một ngụm tequila, chất lòng cay nồng dần ngấm vào người tôi, chẳng mấy chốc mặt mũi tôi đã nóng bừng lên.

"vậy mà đã 3 năm, đều đặn mỗi ngày tôi nghe 1 lần. cậu biết như vậy là bao lâu không? 4 phút 19 giây, 365 ngày, 3 năm. vị chi là hơn 4000 phút. đã lâu như vậy rồi, hà cớ gì tôi vẫn chẳng thể quên đi?"

cậu trai kia lặng lẽ lắng nghe, khoảng lặng kéo dài đến nỗi đá trong ly whiskey không biết đã tan từ bao giờ; rất lâu sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"thì, chẳng ai buồn vì tình yêu kết thúc mà anh." - cậu thủ thỉ - "con người ta buồn vì khi mọi thứ kết thúc thì tình yêu vẫn còn."

tôi không còn nhớ buổi tối hôm đó tiếp diễn thế nào, chỉ biết từ sau buổi xem mắt đó, tôi có thêm một người bạn mới, là một cậu trai nhỏ cũng mang một ngăn kí ức chẳng nỡ quên đi trong tim mình.

3 năm đó, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người, mỗi người đều cố chấp như vậy, đều mang trong mình một nỗi đau dai dẳng, đến bạc trắng mái đầu cũng không thể nào quên. suy cho cùng, tình yêu thì quá ngắn, mà quên lãng thì quá dài. ngày còn bên nhau, tôi vẫn thường hay bảo anh, lỡ như sau này không thể nắm tay nhau nữa, anh cũng đừng buồn, bởi lẽ trên đời này, bỏ lỡ nhau là điều bình thường vô cùng. 3 năm trôi qua, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ này, chưa một lần trách móc hay ghét bỏ anh, cũng chưa từng ôm mộng sẽ một ngày quay về bên anh sống hạnh phúc mãi mãi, vì tôi chính là người rõ nhất, loại chuyện hoang đường như vậy sẽ không đời nào xảy ra. thế nhưng thế gian này vẫn luôn tồn tại những kỳ tích mà ta không ngờ tới, tựa như hoa nở vào mùa đông, tuyết rơi giữa mùa hạ; hay như cái tin Văn Tuấn Huy giải nghệ khiến trái tim tôi chết đứng giữa đường.

đau lòng là thứ duy nhất có thể khiến người ta tỉnh táo trong chớp mắt. tình yêu tưởng chừng đã ngủ quên gần 3 năm nay lại khiến trái tim tôi co thắt từng cơn nhức nhối, tôi hít một hơi thật sâu, hai mắt phút chốc đã đỏ ngầu.

tôi chưa từng nghĩ rằng mình là người sẽ ôm ghì ngực trái, nốc một ly rượu, và khóc vì một cái tên; cho đến khi tôi là người sẽ ôm ghì ngực trái, nốc một ly rượu, và khóc vì một cái tên.

𐐪𐑂

tôi gặp lại người đó, đã là chuyện của 1 tuần kể từ sau ngày anh giải nghệ.

12 giờ đêm, ở quán pub quen thuộc, Văn Tuấn Huy ngồi xuống cạnh tôi, trên người anh là sơ mi màu đỏ rượu và quần âu đen; tôi nhìn thấy dáng vẻ này của anh lại bất giác bật cười, chẳng biết anh còn lưu tâm hay không, thế nhưng 4 năm trước, tôi cũng từng một tay thắt cà vạt cho anh, một tay vuốt cổ áo, không ngừng khen anh là 'người yêu đẹp trai nhất vũ trụ'. bartender đưa đến trước mặt anh một ly whiskey, anh khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. gió bên ngoài đã thôi dữ dội, anh bartender tiện miệng tiếp chuyện với tôi vài câu, tôi cũng vui vẻ đáp lời, trong một chốc đã quên mất ngồi cạnh mình chính là người yêu cũ đã chia tay được 3 năm. đến khoảng ly tequila thứ 6 trong buổi tối hôm ấy, tôi mới nghe bên tai một giọng nói quen thuộc, trái tim lại như muốn nứt ra thành từng mảnh, cả lồng ngực không chỗ nào không phát đau.

"anh xin lỗi." - anh nói - "về buổi tối hôm đó, về tất cả mọi chuyện. anh xin lỗi."

"ừ." - tôi lí nhí ậm ờ đáp.

"anh mong mình vẫn có thể làm bạn."

tôi nghe đến đây liền cảm thấy, uất ức trong lòng suốt bao năm qua chặn lại nơi lồng ngực, đè lấy trái tim tôi nặng trĩu.

loại cảm giác uất nghẹn đã giấu trong lòng lâu đến thế này, nếu bây giờ không nói, thì sẽ là không bao giờ.

"anh biết không," - tôi lè nhè - "em đã kể mặt trăng nghe về anh đấy." 

"ngày trước em nghe Điền Vân Vũ đọc văn, cậu ấy có từng nói về một khái niệm, gọi là 'bạch nguyệt quang' - chỉ những người ta không thể có được, nhưng tâm ta sẽ luôn hướng về; giống như ánh trăng sáng, anh không thể nắm lấy, nhưng sẽ luôn đem lòng nhớ thương. em cảm thấy, anh chính là 'bạch nguyệt quang' của em, vậy nên em đã kể cho ánh trăng sáng nghe về anh."

"ý em là sao?" - Tuấn Huy kéo tay tôi lại.

"chỉ là, đến giờ em vẫn không biết mình đã từng có được anh hay không nữa." - tôi chậm rãi nói, tròn vành và rõ chữ - "em không biết, anh có từng yêu em không."

Văn Tuấn Huy siết chặt lực nắm trên cổ tay tôi, ánh mắt có phần ủy khuất, khuôn miệng mấp máy nửa muốn nói nửa không. tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, sau đó ngửa cổ uống nốt phần rượu còn lại trước khi bước ra cửa và để lại anh với câu nói không đầu không cuối:

"em đã nói với anh điều này chưa nhỉ?"

"em ghét nói chuyện tình cảm, nhưng mà,"- tôi ngập ngừng - "lúc mình chia tay.."

"em đã rất buồn đấy."

ánh đèn nhập nhòe rọi lên ngũ quan của anh, tôi không biết anh đang cảm thấy thế nào, chỉ là tôi muốn nói hết những gì bản thân đã không thể nói, sau đó dứt khoát ra về. Văn Tuấn Huy gọi với lại khi tôi đã bước tới cửa, trên tay là một chiếc khăn len màu đỏ và một cốc chanh mật ong ấm, anh ngập ngừng một lúc, sau đó ấp úng hỏi:

"anh đưa em về nhé?" - Tuấn Huy nói, hai tay bận rộn choàng khăn len cho tôi - "khuya rồi, nguy hiểm lắm."

3 năm rồi mà lý do vẫn ngu như vậy, tôi thầm nghĩ, sau đó lại cảm thấy, thôi thì chào tạm biệt anh một lần cuối cũng tốt, dù sao thì sau hôm nay, chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

"với tư cách là một người bạn?" - tôi nhấp một ngụm chanh mật ong, liếc mắt hỏi lại.

"với tư cách là một người bạn." - anh đáp, không một tia do dự.

𐐪𐑂

đoạn đường về nhà không dài, chúng tôi đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi, tôi vừa đi vừa nhẩn nha hát, Văn Tuấn Huy chỉ lặng lẽ theo sau, thi thoảng sẽ theo thói quen kéo tôi vào lề trong hoặc nhắc tôi chú ý đường trơn. chẳng mấy chốc Văn Tuấn Huy đã đưa tôi về đến trước sân nhà, sau đó như mọi khi, tôi vẫy tay chào anh, anh chúc tôi ngủ ngon; chỉ có điều, ánh mắt của Tuấn Huy hôm nay không giống thời điểm 3 năm về trước, khi anh ngập ngừng không trả lời câu hỏi của tôi. ánh mắt của anh hôm nay dán trên người tôi rất lâu, nửa phần là luyến tiếc, nửa còn lại như muốn nói với tôi rằng, 3 năm qua, anh cũng đã nhớ tôi, rất nhiều.

"Tuấn Huy," - tôi khẽ gọi - "anh đã nhìn em quá lâu để chỉ là bạn bè."

Văn Tuấn Huy kéo tôi vào lòng, sau đó gấp gáp đặt môi mình lên môi tôi, tựa như muốn đặt hết vài trăm nỗi nhớ vào một nụ hôn. cơ thể tôi như tan ra thành nước, nhịp tim không ngừng rối loạn, nửa muốn tách mình ra khỏi anh, nửa tiếc nuối hơi ấm quen thuộc; thế nhưng lại chưa từng thuộc về tôi. hai tay anh vòng ra phía sau kéo tôi lại gần, vòng ôm siết chặt, tôi thả lỏng tâm trí, hai tay vòng ra sau vai anh, thuận thế chiều theo anh. không gian rộng lớn tưởng chừng chỉ còn anh và tôi, trong khoảnh khắc này, khi thời gian ngưng đọng lại vài giây, có hơi ấm anh kề cạnh, cảm xúc của tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. dù cho có là 5 năm trước, hiện tại, hay từ nay về sau, tôi không muốn làm bạn với người mà tôi yêu.

nhịp thở gấp gáp dần, Tuấn Huy đặt lên môi tôi một vài nụ hôn phớt trước khi rời khỏi môi tôi, sau đó liền dụi đầu vào hõm cổ tôi, hai tay siết chặt vòng ôm quanh eo tôi.

"anh yêu em."

Văn Tuấn Huy khẽ nói, tông giọng dịu dàng thủ thỉ. tôi nằm gọn trong vòng ôm của anh, hai mắt ngước lên nhìn anh chăm chăm, nhất thời không tin được rằng câu nói mà bản thân có mơ cũng không dám nghĩ về vừa mới được thốt ra từ khuôn miệng tươi cười kia. anh nhẹ nhàng thơm trán tôi, sau đó là mi mắt, sống mũi, gò má, rồi dừng lại ở môi, hệt như thời điểm 3 năm về trước. không phải là nụ hôn vội vàng khi ở sân bay, cũng không phải nụ hôn vụng về ở sau cánh gà, mà là môi chạm môi, nâng niu và dịu dàng; là nụ hôn Văn Tuấn Huy dành cho người anh yêu, bằng cả trái tim mình.

"anh có thể làm mặt trăng của em không?"

Tuấn Huy thủ thỉ rồi ôm lấy bàn tay của tôi, ngón tay anh nhẹ nhàng viết lên đôi chữ hán tự, tôi khẽ nhẩm theo, "M-o-o-n" (Văn) "J-u-n-h-w-i" (Tuấn Huy).

vừa hay, "moon" có nghĩa là mặt trăng, Văn Tuấn Huy cũng là ánh trăng sáng mà tôi canh cánh trong lòng suốt bao năm qua.

đối diện với ánh mắt mong chờ của anh, tôi khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

vì chúng ta còn quá trẻ và điên cuồng để nói lời từ bỏ.

vậy thì, hãy để tôi viết lên một khởi đầu mới cho hai chúng tôi.

tôi đã kể mặt trăng nghe về anh không biết bao nhiêu lần, câu chuyện gói gọn trong đôi ba chữ, "tôi yêu một người, người ấy lại chẳng hề giống tôi.". những năm tháng tôi nhờ ánh trăng nói hộ lòng mình cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, bởi vì hiện tại, tôi đã tìm được mặt trăng cho riêng mình rồi, từ nay về sau sẽ chỉ còn hạnh phúc viên mãn.

thật lòng cầu mong rằng, mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy ánh trăng của riêng mình.

chúc cho tất cả các bạn quên hết ưu tư, chỉ còn nhớ lấy niềm vui, từ nay về sau mỗi ngày đều là một ngày xanh trời.

i told the moon about you - the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro