"Minh Hạo,"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo tôi chưa từng uống say bao giờ.

điều này dường như đã trở thành một giai thoại đối với nhóm bạn của tôi. không phải tôi không biết uống rượu, cũng không phải tôi ghét bỏ gì hơi men, chỉ là, từ trước đến nay, có uống bao nhiêu cũng không thể say được. cũng vì lẽ này từ năm nhất đại học đến giờ, tôi vẫn luôn là trung tâm của bữa tiệc rượu, cũng đồng thời là người sẽ dọn dẹp bãi chiến trường sau đó, bởi tôi mười lần như một, lúc nào cũng là người duy nhất còn tỉnh táo sau cùng.

bữa tiệc hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

tôi vừa thổi tắt nến, Kim Mẫn Khuê liền nâng chén hò hét chúc mừng sinh nhật, cả bàn tiệc hào hứng cụng ly. buổi tiệc hôm nay rất lớn, tên bàn tiệc hỗn độn là bánh kem ăn cùng thịt cừu nướng, còn có soju, rượu gạo uống chung với đủ thứ cocktail bảy sắc cầu vồng. Điền Vân Vũ luôn tay nướng thịt, bên cạnh là Thắng Quang và người yêu em - Thôi Hàn Suất đang bận rộn trộn mì, cả hai cứ tíu tít chuyện trò vô cùng vui tai. Thôi Thắng Triệt hôm nay được phân công chuẩn bị rượu, anh đem đến phải 16-17 chai lớn nhỏ đủ sắc màu, tôi nhìn một lúc mà hoa mắt chóng mặt. Thạc Mẫn và Trí Huân thì chuẩn bị âm nhạc, tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó cả hai đứng dưới tầng mà nghển cổ lên chăm chỉ luyện nốt cao, tôi và Vân Vũ ngồi trên tầng vừa bịt tai, vừa thi nhau cá xem liệu sau buổi tối hôm nay cửa sổ nhà em có vỡ toang vì nội lực của giọng hai người kia hay không. trong lúc tôi đang bày bát đĩa thì nghe dưới tầng tiếng đập cửa rần rần, là Lý Xán gấp rút đến sau cuộc gọi của tôi, trên tay em là vô vàn những ly rượu nhỏ và bộ trò chơi "thật hay thách" nổi tiếng của công ty chúng tôi.

Lý Xán đến làm không khí bữa tiệc vừa chùng xuống một lúc liền sôi động trở lại, mọi người hăng hái rót rượu ra ly, lật thẻ bài rồi thực hiện các thử thách oái oăm mà em đặc biệt chuẩn bị cho hôm nay. có người phải nhảy một điệu uốn éo khó coi, lại có người phải cất giọng hát mà vô cùng gần với hét, có người thì phải uống soju pha với socola. tiếng ly tách va nhau cùng với những tràng cười rộn rã đã ghi lại dấu ấn của buổi tối hôm ấy, đánh dấu cho tuổi 25 đáng nhớ của tôi.

trò chơi "thật và thách" kéo dài không được bao lâu thì kết thúc, mỗi người sau đó đều tìm cho mình một góc để nghỉ ngơi. chẳng mấy chốc mọi người đã gục xuống hết, chỉ còn tôi và Thạc Mẫn còn tỉnh táo ngồi cạnh nhau bên quầy bar.

"nhìn dáng vẻ của cậu thì," - Thạc Mẫn nói rồi chỉ vào hỗn hợp tequila pha với soju của tôi, híp mắt bình luận - "chắc thứ kia cũng chẳng ngọt ngào gì cho cam nhỉ."

"tớ ghét rượu ngọt lắm."

tôi nói, rồi dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều chất lỏng kì dị kia, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm. dư vị chua và có phần hơi chát của tequila hoà cùng mùi đào của soju tạo ra một hỗn hợp tồi tệ, tôi khẽ nhăn mặt chép miệng rồi đẩy ly rượu này ra xa, thí nghiệm thất bại.

Thạc Mẫn hôm nay có vẻ im lặng hơn mọi ngày, chỉ tập trung uống và uống. hết một li lại đến li khác, cậu cứ lặng lẽ như vậy, chẳng mấy chốc đã hết phân nửa chai whiskey Thắng Triệt mang đến. hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ tự mình lo việc mình, cậu ta liên tục nốc rượu, tôi bên cạnh pha đủ thứ thức uống có cồn lại với nhau, thử xong rồi nhăn mặt, rồi lại pha.

tôi những tưởng buổi tối của mình sẽ cứ vậy mà bình lặng trôi qua, cho tới khi Thạc Mẫn lên tiếng một lần nữa:

"cậu có muốn chơi một trò chơi không?"

"hửm?"

"tớ nói cho cậu một bí mật, cậu cũng thế. và ngày mai khi ngủ dậy cả hai chúng mình đều sẽ quên những gì đã nói hôm nay."

cũng thú vị, tôi nghĩ. một trò chơi bé nhỏ như vậy thì cũng chẳng hại tới ai, tôi có cơ hội được than thở, cậu ta cũng vậy, và rồi chúng tôi đều sẽ quên đi khi tỉnh lại; chẳng phải lợi cả đôi bên hay sao?

tôi không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý với một nụ cười treo trên môi.

"vậy cậu nói đi." - Thạc Mẫn chống cằm nhìn ly rượu trên tay tôi - "tớ tò mò muốn biết, lí do của những ly rượu này."

"tớ cảm thấy mình thảm quá đi," - tôi mở lời - "tớ không biết nữa, tớ thấy không khỏe thôi. tớ thức dậy và làm việc, tớ có bạn bè yêu thương, có cha mẹ lo lắng, có cả Tịnh Hàn chăm sóc. thế nhưng tớ vẫn thấy trống rỗng."

ánh mắt tôi dừng lại ở chất lỏng sóng sánh trong ly, một lúc sau mới chậm rãi nói từng từ một, tròn vành và rõ chữ:

"vì, người tớ yêu, không yêu tớ."

đây vốn là chuyện rất bình thường, không việc gì phải đau khổ cả. có nhiều người đi đến cuối đời cũng không thể tìm thấy tình yêu, so với họ, nỗi buồn của tôi vẫn là quá nhỏ bé đi.

vì vậy chỉ khi biết người nghe sẽ quên hết những điều mình sẽ nói, tôi mới có thể nói ra những tâm sự ngốc nghếch thế này.

"này, Minh Hạo." - Thạc Mẫn lè nhè, hai bên má cậu đỏ bừng.

"Tuấn Huy ấy," - cậu nói nhát gừng rồi cầm ly rượu uống cạn - "không phải là không yêu cậu đâu."

tôi nghĩ, Lý Thạc Mẫn điên rồi.

"tớ chưa từng nói mình thích Văn Tuấn Huy." - tôi nghe giọng nói mình thoảng trong không trung, bé đến mức có lẽ Lý Thạc Mẫn cũng không nghe được, dường như là đang tự bộc bạch với chính mình.

ánh đèn dịu êm soi lên gương mặt thoáng đỏ của cậu, Thạc Mẫn nói xong câu nói kia liền gật gù chống cằm, mí mắt như dán lại vào nhau, có lẽ hơi men đã dần ngấm vào người. bên tai tôi là giọng một ca sĩ nhạc trot vô danh nào đó, do Trí Huân ban nãy hát karaoke xong liền gục xuống ngủ, mặc cho máy nhạc tự động chuyển bài. thần trí tôi dần trở nên mơ màng, tôi không hiểu những gì Thạc Mẫn vừa nói, lại càng không hiểu lý do tại sao mình lại thành ra thế này.

thế nhưng, không để tôi phải nghĩ lâu, lý do của tôi ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt tôi.

 
"Minh Hạo,"

tôi nghe sau lưng mình một giọng nói rất nhỏ, gần như là nghẹn ngào, giọng nói quen thuộc đến mức có nằm mơ tôi cũng sẽ nhận ra. đầu óc tôi choáng váng, tôi một tay day mắt, một tay chống vào thành bàn, cả người tựa vào quầy bar sau lưng. người kia lách qua đám đông tiến lại gần tôi hơn, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt tôi. tôi thấy môi anh mấp máy nói gì đó, thế nhưng hai bên tai lại lùng bùng nghe không rõ. tôi nghe mùi hơi men trong hơi thở mình cay nồng, thân nhiệt càng lúc càng nóng lên. hình như tôi đang say, có làm sao cũng không tài nào tỉnh táo nổi. ánh đèn màu của pub rọi lên khuôn mặt anh, ánh mắt anh vẫn đặt trên người tôi, tôi muốn trốn đi thật xa, nhưng cơ thể một chút lực cũng không còn. ánh mắt tôi mơ màng nhìn anh, cổ họng khô khốc nghẹn lại không thốt ra được chữ nào.

hôm đó là lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, tôi uống say đến thảm như vậy.

điều đáng nói là, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ say, càng không nghĩ trái tim mình sau tất cả mọi chuyện như vậy, vẫn phản chủ mà rung lên khi nghe thấy tên mình ở nơi đầu môi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro