sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệm giặt khô ở đầu phố làm việc rất năng suất, chiều hôm sau Lý Xán đã đem chiếc áo của Tuấn Huy đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của tôi.

tôi cầm trên tay túi áo mà mất hồn cả nửa ngày, tâm tình rối rắm không biết làm thế nào để đưa cho anh. trả áo cho Văn Tuấn Huy không khó, thế nhưng để trả áo mà không cần phải trực tiếp gặp anh thì khó vô cùng.

trong khi tôi đang loay hoay không biết làm sao cho phải mà mơ hồ bước vào nhà, Kim Mẫn Khuê đã kịp bày ra một mâm cỗ 12 món khác nhau. tôi vừa bước vào 3 bước liền nhanh chóng quay người bước ra ngoài cửa, không ngừng dụi mắt xem mình có vào nhầm nhà không.

"vào đi thằng quỷ, không biết hôm nay là ngày gì à?"

"hả? ngày gì?"

"sinh nhật mày đấy?"

tôi ngơ ngác nhìn mở đồng hồ ra xem, 6 giờ 38 ngày 7 tháng 11. lấn cấn trong đầu óc tôi là những ngày vừa dài vừa ngắn, tôi cứ thế mà lại quên mất cả sinh nhật của bản thân, chẳng biết từ bao giờ đã vô tri vô giác bước qua một chuỗi ngày không tên như vậy.

Kim Mẫn Khuê ngoài miệng vẫn lầm bầm chửi tôi, thế nhưng lại âm thầm chuẩn bị cho tôi một bàn tiệc lớn cùng một chiếc bánh sinh nhật 2 tầng vị caramel. Mẫn Khuê biết tôi ghét matcha, lại không tha thiết những vị bánh còn lại lắm, thế nên năm nào cũng tự tay chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh caramel thơm lừng. Khuê cắm thêm cho tôi một chiếc nến nho nhỏ, khẽ vỗ vai tôi nói ước đi, vì hôm nay là ngày đặc biệt nhất. tôi nhắm mắt lại, thầm ước rồi thổi nến.

"ước gì thế?"

Mẫn Khuê hỏi ngay khi tôi vừa thổi tắt nến. tôi bước vào nhà, cởi áo khoác và mũ vứt vội lên ghế rồi ngồi luôn vào bàn tiệc, hai tay thoăn thoắt chuẩn bị bát đũa cho cả hai.

"nói ra mất thiêng."

tôi đáp lại như vậy khi đặt bát của Khuê xuống bàn. câu nói như khép lại cuộc trò chuyện, hai chúng tôi sau đó chỉ im lặng dùng bữa, căn nhà không còn tiếng động gì ngoài tiếng leng keng của bát đũa và tiếng tivi vọng lại từ phòng khách. giữa những khoảng lặng dài đằng đẵng của cuộc trò chuyện không đầu không cuối của mình và Khuê, lần đầu tiên trong 2 tuần kể từ đêm hôm đó, tôi cho phép bản thân nghĩ về anh. hình như đã rất lâu rồi tôi mới thả lỏng tâm trí một chút, dây thần kinh bị đè nén đi muốn vỡ toang. tôi lại phát hiện, trong lòng bỗng không còn cảm thấy nặng nề nữa. có lẽ nhiệt huyết đã cạn,  có lẽ tình cảm cũng không còn. tôi không biết, cũng không thiết tha tìm cho ra nhẽ nữa; vì đối với bản thân hiện tại mà nói, chỉ cần không phải trải qua cảm giác trái tim đau như bị xắt ra thành từng mảnh, đã là quá tốt rồi.

dùng bữa xong mới lại nhớ đến chiếc áo cần phải trả, tôi lười biếng nằm trên ghế sofa hưởng thụ đặc quyền của ngày sinh nhật, dùng một miệng còn đầy hoa quả mà lớn tiếng gọi Khuê:

"Khuê, giúp tao cái này được không?" - tôi tiếp lời - "coi như quà sinh nhật."

"hửm?"

"trả Tuấn Huy hộ tao nhé." - tôi nói rồi chỉ ra chiếc túi giấy đặt ngay ngắn trên bàn với tông giọng bình tĩnh nhất có thể. Mẫn Khuê ngoái lại nhìn chiếc túi rồi ừ hử trong họng, không nói gì thêm. Mẫn Khuê không hỏi tôi tại sao, cũng không thắc mắc thêm điều gì, chỉ im lặng chiều theo ý tôi.

sau đó Khuê im lặng rất lâu, đến khi đèn đường đã tắt gần hết, nó vẫn loay hoay với núi bát đũa mà bình thường tôi dọn sạch sẽ trong chưa đầy 20 phút. chỉ khi tôi tắt đèn phòng khách, dợm bước lên phòng, Mẫn Khuê mới chậm rãi mở lời:

"tao biết mày đang trong thời gian không ổn, và tao không biết phải giúp mày thế nào..." - Khuê thỏ thẻ, thanh âm nhỏ lẫn với tiếng tivi và tiếng nước tưởng như vô hình - "nhưng dù sao thì mày đã rất cố gắng rồi, vậy nên mày là người giỏi nhất trong cuộc đời này."

"sinh nhật vui vẻ, Từ Minh Hạo. sau này không khóc nữa nhé."

𐐪𐑂

Vân Vũ cao hứng muốn tổ chức sinh nhật muộn cho tôi, vì vậy buổi tối hôm sau đó, chúng tôi hẹn nhau 8 giờ ở quán nhà em. tôi đến từ sớm để tránh mặt band nhạc của Huy, chọn bàn ở góc khuất nhất trên hành lang tầng hai, tôi im lặng mở một quyển sách ra đọc, cắm hai bên tai nghe đợi Mẫn Khuê tới.

band nhạc hôm nay đến rất sớm, khoảng 8 giờ hơn tôi đã nghe bên tai tiếng mọi người bận rộn chuẩn bị mic và loa. không lâu sau đó Mẫn Khuê đã tới, trên tay là một túi đầy sữa táo và bim bim, tay còn lại là chiếc áo khoác quen thuộc tôi đưa. nó qua loa cào lại tóc mái cho vào nếp, ném cho tôi mấy túi đồ lỉnh kỉnh rồi vội vàng đem áo xuống đưa cho Huy, trước khi đi còn không quên thơm lên má Điền Vân Vũ một cái.

tôi lừ mắt lườm hai đứa rồi chuyển hướng nhìn xuống tầng dưới, một chốc đã thấy bóng Khuê hớt hải chạy xuống, cũng thấy cả dáng vẻ người kia. đã rất lâu không gặp anh, vì vậy có lẽ là do tôi ảo giác, nhưng dường như khuôn mặt anh thoáng bất ngờ, mi mắt chớp nháy liên tục rồi chùng xuống. Tuấn Huy cầm chiếc túi trên tay rồi lại hướng tầm mắt lên tầng trên, tôi có tật giật mình liền tập tức rụt người lại. tôi nghe loáng thoáng bên tai giọng Vân Vũ mắng tôi là đồ con rùa, còn nghe tiếng Mẫn Khuê vừa bước lên đến đầu cầu thang nói chêm vào, "làm gì có con rùa nào rụt cổ nhanh như nó."

Tuấn Huy cáo từ không lâu sau đó, bỏ lại cả buổi diễn dang dở lẫn band nhạc sau lưng mà quay gót ra về. tiếng chuông gió vang lên bên tai, tôi vô thức nhìn xuống bên dưới mới thấy anh đang vẫy tay chào tạm biệt từng người một. trời bắt đầu đổ mưa. trên tay anh không có ô, áo cũng không dày, tháng 11 thời tiết rất lạnh, thế nhưng anh vẫn cố chấp không lấy chiếc áo khoác kia ra mặc. giây phút ấy trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên một mong muốn ngốc nghếch - tôi muốn nhìn anh một lần cuối, vì có lẽ sau hôm nay sẽ không còn lần "tình cờ" nào nhìn thấy anh nữa. tôi giơ hai ngón tay lên thành chiếc khung ảnh nhỏ, chính giữa vẫn là Văn Tuấn Huy, mắt cười vẫn lấp lánh như thời điểm 2 tháng về trước.

dáng vẻ của tình yêu, mờ nhạt dần khỏi tầm mắt tôi.

Tuấn Huy quay gót bước ra ngoài, bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa. mưa đêm nay rất lạnh, có lẽ anh sẽ theo thói quen cứ thế đội mưa chạy về nhà, đầu còn ướt nước, tới nơi liền mở điện thoại lên, bĩu môi than trời than đất, trông sẽ không khác gì một chú mèo nhỏ mắc mưa.

có lẽ anh sẽ dừng chân ở một tiệm cafe khi mưa quá hắt, có lẽ anh sẽ quá giang trên xe của một người lạ với nụ cười sáng trong. rồi khi về tới nhà anh sẽ hào hứng kể lại, rằng hôm nay đã dính một trận mưa rất lớn, thế nhưng anh đã về an toàn rồi đây. trên môi anh vẫn sẽ là cung trăng nhỏ, anh sẽ cười rộ lên vui vẻ, vì những cơn mưa chưa từng làm anh buồn lòng bao giờ.

có lẽ, lần này, người lắng nghe anh sẽ là Trí Tú.

có lẽ người ta sẽ dặn anh mặc ấm, khoác 2 lớp áo bên ngoài như tôi đã từng. người ta sẽ nhẹ giọng khen anh giỏi lắm, sẽ cười với những câu chuyện nhỏ bé của anh mỗi ngày, sẽ ở bên anh một quãng thời gian thật dài, thật lâu, để sau này dù có phải bước qua bao nhiêu đêm mưa thế này đi chăng nữa, trên môi anh vẫn sẽ là nụ cười xinh đẹp phút ban đầu.

có lẽ người ta sẽ được anh yêu, như tôi chưa từng.

thời tiết âm u của Seoul khiến lòng tôi cũng theo đó mà ủ dột theo. lại nhớ, "nắng trong tim thì ngại gì mưa ngoài phố", Kim Mẫn Khuê đã từng hát như vậy. tôi cũng từng không ngại mưa giông bão tố mà đuổi theo ánh nắng của mình, thế nhưng chỉ đến khi bản thân ướt đẫm mới nhận ra, đến một vạt áo tôi cũng không có.

trả lại tự do cho người mình yêu chính là cách để ta yêu họ lần cuối. tôi từng kịch liệt phản đối câu nói này, bởi lẽ tôi cho rằng rời bỏ chưa bao giờ là cách để yêu một người. thế nhưng lần này rời đi, chính là tự cho mình một đường lui, tự yêu lấy chính mình.

vì trên đời này có một loại tình yêu mang tên "người hạnh phúc là được rồi." đành là Tuấn Huy không đáp lại tình cảm của tôi, thứ tình yêu tốt đẹp nhất tôi có thể trao anh chỉ có như vậy mà thôi.

trong cả cuộc đời chỉ một lần yêu đương hèn mọn như đã từng là đủ rồi. tôi không biết mình đã yêu Văn Tuấn Huy nhiều đến bao nhiêu, chỉ biết sinh nhật năm đó tôi đã tha thiết ước rằng mình chưa từng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro