đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán ơi, anh nhờ một tí."

tôi gấp gọn chiếc áo khoác trong ngăn tủ thứ 3 lại, để ngay ngắn trong một chiếc túi giấy rồi đưa đến trước mặt Lý Xán. nhìn thấy chiếc áo, khuôn mặt em thoáng bất ngờ, không để em kịp nói gì, tôi đẩy vai em ra cửa rồi nhanh chóng tiễn em với một câu nhờ vả mà chẳng biết em có đồng ý hay không:

"đem đi giặt khô hộ anh nhé."

kỳ thực thì tôi biết thừa Lý Xán sẽ chẳng bao giờ từ chối mình đâu, thế nhưng vẫn nhăn nhở cười nịnh nọt em để em vui lòng. Lý Xán thấy tôi cười vui vẻ đến vậy liền không hỏi nữa, vâng dạ mấy câu rồi quay bước đi luôn. tôi nhìn theo đến khi em khuất bóng mới thở ra một hơi, khoé môi cũng theo đó mà hạ xuống.

đã là một tuần kể từ đêm ở Alice, một tuần tôi treo lên chiếc mặt nạ vui vẻ mỗi ngày. tôi vẫn cười khi gặp mọi người, vẫn nói đôi ba câu đùa sáo rỗng, thế nhưng trong đầu tôi hoàn toàn không có một suy nghĩ gì cả. mọi thứ không nhanh và không dễ như tôi tưởng. càng ngày tôi cảm thấy thời gian trôi đi càng lâu. tôi mua lịch về gạch để thấy ngày ngắn hơn, nhưng cũng không có tác dụng. tôi sắp xếp lịch tập, lịch làm dày hơn, có những ngày tôi ở công ty tới 11 giờ đêm vẫn chưa tan làm, thế nhưng ngày vẫn dài như vậy. tôi làm bạn với cafe và trà, chỉ đến khi dạ dày biểu tình mới miễn cưỡng đi ăn chứ cũng không ăn theo bữa nữa. tôi gom góp hết sức lực của bản thân để sống cho qua ngày, chỉ đến khi mệt mỏi đến kiệt sức mới nghỉ ngơi. tôi làm vậy cũng vì chỉ như vậy mới có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ, tôi sợ mỗi khi nhắm mắt sẽ lại thấy cảnh tượng hôm ấy.

tôi cảm thấy cuộc sống như thế này hơi buồn chán, nhưng lại rất tốt. cảm xúc của tôi không còn phụ thuộc vào đôi ba dòng tin nhắn hay bất kì câu nói nào của người kia nữa. tôi không khóc, cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ rời đi. kể từ ngày hôm đó, tôi có thể thoải mái tắt nguồn điện thoại mà để trong hộc tủ của mình. tôi làm việc gì cũng nhanh hơn vì không còn phải dừng tay đọc tin nhắn, buổi tối cũng không còn phải mắt nhắm mắt mở đợi người kia xong việc mới an tâm đi ngủ. tôi không còn ngụp lặn trông nhớ nhớ quên quên, không còn cậy có người nhắc mình ăn no mặc ấm mà dựa dẫm.

Mẫn Khuê không còn cằn nhằn mỗi khi thấy mặt tôi, nó chỉ im lặng ở bên tôi, đều đặn mỗi ngày gõ cửa gọi tôi xuống ăn cơm 3 lần; tôi có nghe nhưng chẳng mấy khi đáp lại. tôi tránh mặt bạn bè mình nhiều phần vì không muốn phải trả lời những câu hỏi như "mày có ổn không?", hay phải nghe những câu trách như "tao đã bảo rồi mà." tôi chính là người hiểu rõ nhất, thứ tình cảm đã biết là không nên mà vẫn đâm đầu vào, nhất định sẽ đem lại đau khổ. lúc đó tôi cố chấp yêu, bỏ ngoài tai hết những lời khuyên nhủ, vậy thì đến lúc buông tay, mọi nỗi đau đều là đáng đời.

tôi đã định cứ vậy một mình ôm đồm hết nỗi đau, thế nhưng Kim Mẫn Khuê cũng là đứa cứng đầu. 12 giờ đêm, nó ôm một két bia sang phòng tôi, Vân Vũ theo sau cầm 2 túi đồ nhắm to oạch, kết quả tôi thất tình cả tuần chưa khóc, lại nức nở vì dăm chai bia và vài gói mực khô.

Mẫn Khuê bảo tôi không nên níu kéo những gì không thuộc về mình, tôi đồng ý. vì vậy ngay sáng hôm nay, tôi triệt để tìm tất cả mọi thứ liên quan đến Huy mà dẹp khỏi tầm mắt mình. rất nhanh thôi, thỏi kẹo anh thích, khuyên tai anh dùng, đĩa nhạc anh nghe,... tôi gom tất cả vào một thùng carton lớn rồi cất vào nơi sâu nhất trên gác mái nhà mình. nhìn đi nhìn lại, chỉ còn chiếc áo khoác đem đi giặt khô là còn thuộc về anh. trả lại anh chiếc áo này, giữa hai chúng tôi sẽ không còn gì cả. tôi muốn dứt khoát ra đi, cũng muốn ý tứ nói với anh rằng, những điều đã hứa không cần làm nữa, những lời đã nói, chi bằng hãy quên đi.

𐐪𐑂

chuỗi ngày tôi bỏ bê bản thân kết thúc vào 6 giờ sáng chủ nhật, khi điện thoại làm việc của tôi reo lên inh ỏi. đầu dây bên kia là một giọng nam rất quen tai, không chào hỏi gì mà chỉ hỏi một câu cộc lốc:

"rảnh không?"

tôi nhăn nhó ngồi dậy, mơ màng dụi mắt nhìn dãy số trên màn hình rồi lại ngơ ngác áp điện thoại vào tai, đáp:

"anh ạ?"

"qua quán nhà Vũ đi, anh mới học lỏm được cách pha cafe này ngon lắm."

"Tịnh Hàn, bây giờ là 6 giờ sáng."

"qua đi."

"...vâng ạ."

Doãn Tịnh Hàn, ông anh họ quý báu của tôi cứ thế mà đột ngột quay về sau 6 tháng ở ẩn. Tịnh Hàn là hoạ sĩ, vì vậy anh ghét chốn thành thị đông đúc vô cùng, bao giờ cảm thấy ngột ngạt quá sẽ trốn về căn nhà nhỏ ở ngoại thành Seoul để vẽ. Tịnh Hàn khi đi không nói với ai, lúc về cũng chẳng bảo ai, thế nhưng mỗi lần về đều là vì có chuyện.

những chuyện lớn hơn một tách cafe nhiều.

tôi thấy một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng thay quần áo rồi phóng sang quán Vũ. vừa bước vào quán tôi đã thấy Tịnh Hàn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh kẹp máy vào vai rồi áp lên tai, đôi tay vẫn bận rộn với chiếc phin cafe của Vũ. thấy tôi, Hàn giật mình rồi cúp máy ngay lập tức, dẹp hết nào phin nào tách sang một bên mà nhào vào lòng tôi. ôm ghì tôi vào lòng, Tịnh Hàn vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ giọng hỏi tôi đã ăn sáng chưa để anh chuẩn bị.

người này vẫn cứ kì lạ như vậy, đi biền biệt 6 tháng nhưng một câu hỏi han dạo này thế nào cũng không có. mọi lần tôi vẫn hay cười cái thói vô lo vô nghĩ này của Tịnh Hàn, còn nói nếu anh cứ thế này nhất định sẽ có ngày bị mắng cho mà xem. thế nhưng lần này là ngoại lệ, tôi biết ơn Hàn vô cùng, vì hiện tại tôi không khác gì một chiếc bình vỡ được sơ sài gắn lại bằng keo, chỉ cần một câu hỏi như vậy, tôi sẽ lập tức sụp đổ.

Tịnh Hàn quay lại với một chiếc donut và một tách mocha ấm nóng. tôi nhìn bữa sáng bày trước mặt mình rồi lại nhìn anh, khó hiểu nói:

"Tịnh Hàn, đây là mocha."

"ừ, anh biết mà."

"Tịnh Hàn, bây giờ là 7 giờ sáng."

"anh cũng biết xem giờ nữa."

"anh gọi em dậy từ 6 giờ chỉ vì mocha à?"

tôi hậm hực lườm anh, trề môi bất mãn. Doãn Tịnh Hàn thấy vậy liền nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi vô cùng hồn nhiên nhưng tông giọng lại vô cùng đáng sợ:

"anh nghe nói dạo này có người chỉ uống cafe sống cho qua ngày, giờ lại chê cafe cơ à?"

tôi nghe giọng nói ám mùi sát khí của anh, đành ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa sáng của mình. Tịnh Hàn chỉ im lặng ngồi nhìn tôi, đến khi tôi ăn xong mới đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. một lúc sau Hàn quay lại với khuôn mặt đã dãn ra chút, anh dúi cho tôi một tay nải lớn, bên trong là 4 hộp banchan mà tôi nghĩ có lẽ mình và Mẫn Khuê ăn đến năm sau vẫn chưa hết. Tịnh Hàn sau đó liến thoắng dặn dò tôi đủ thứ, nào là không được ăn kim chi khi đang đói, không được chỉ ăn banchan với mì tôm mà phải nấu cơm đầy đủ, không được ăn cơm trộn thịt và banchan không mà phải ăn cả rau và trái cây,... tôi nghe xong chỉ gật gù, qua loa dạ dạ vâng vâng cho anh yên lòng. Tịnh Hàn thấy tôi nghe lời thì thở hắt ra một hơi, thế nhưng vẫn chưa thôi lo lắng. hai tay anh xoắn lấy bàn tay tôi, vừa nắn vừa xuýt xoa rằng sao mà gầy trơ cả xương thế này.

"Hạo Hạo, dạo này có ăn đủ bữa không?"

Tịnh Hàn hỏi sau hồi lâu im lặng, hai ngón tay đang vòng ra để đo xem cổ tay tôi đã gầy đi mấy phân. giọng nói anh có xót xa xen lẫn lo lắng, khiến tôi cảm thấy vừa có lỗi vừa tủi thân vô cùng. tôi thấy mình như bé lại bằng đứa trẻ 6 tuổi, được người anh duy nhất của mình vỗ về yêu thương, bao bọc che chở. tôi là con một, lại không có nhiều họ hàng, vậy nên ngoài ba và mẹ, Tịnh Hàn là gia đình của tôi.

6 tuổi, mỗi lần mải chơi để rồi ngã đến xây xát mặt mày, Tịnh Hàn là người duy nhất không trách móc tôi dù chỉ một câu. Hàn chỉ lẳng lặng bôi thuốc cho tôi rồi dắt tôi vào nhà, đút cho tôi ăn từng thìa cơm một. nhiều hơn một lần tôi đã hỏi anh vì sao anh không mắng tôi bao giờ; đoán già đoán non cả một buổi chiều, Tịnh Hàn mới cười hiền nói, vì anh chỉ có một đứa em là tôi, vậy nên anh không nỡ. "nhưng mà nếu Minh Hạo bỏ bữa thì anh sẽ giận thật đấy", anh chốt lại câu chuyện.

hơn một thập kỉ trôi đi, tôi và Tịnh Hàn đều đã là hai người lớn, là trưởng phòng Từ và hoạ sĩ Doãn; vậy mà đứng trước mặt anh, tôi vẫn chỉ là cậu bé 6 tuổi, đối mặt với khó khăn vất vả chỉ cũng chỉ muốn nép sau lưng anh mà trốn.

thế nhưng, cũng như không thể so sánh đau bụng và đau dạ dày, vết sẹo vì bị ngã ngày bé không thể đặt lên bàn cân với vết thương hở đang rỉ máu trong tim tôi bây giờ. tôi ôm túi banchan trong lòng, trái tim không ngừng run rẩy. tôi không dám kể cho anh rằng những ngày vừa qua tôi đã phải kìm nén bao nhiêu cảm xúc, hay nói với anh 2 tháng vừa rồi tôi đã khóc nhiều hơn số lần 20 năm qua cộng lại.

Tịnh Hàn nhìn người tôi run lên từng cơn, có lẽ anh biết tôi ghét nhất là khóc trước mặt người khác, vậy nên chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, để mặt tôi dựa vào vai áo anh. tôi không buồn nấc lên, chỉ mặc cho nước mắt thấm ướt một mảng trên sơ mi của Hàn. anh vỗ vỗ vai tôi theo nhịp rồi chuyển sang vuốt lưng tôi, không hỏi cũng không nói gì thêm, cho đến tận khi ra về.

ra đến cửa, tôi còn sụt sùi nhưng lòng đã nhẹ đi vài phần, lại nổi hứng muốn chọc anh một chút. tôi trêu Tịnh Hàn rằng sao hôm nay trông anh chẳng khác gì mẹ tôi, Hàn chỉ cười xoà, "em mà nghe lời anh như nghe lời bác thì đã tốt."

Hàn về khi mặt trời đứng trên đỉnh đầu chúng tôi, anh ở Seoul chỉ vỏn vẹn một buổi sáng nhưng lại thành công nhấc được quả tạ ngàn cân trong lòng. dáng vẻ anh quyến luyến không nỡ rời tôi nhìn dễ thương vô cùng, thế nhưng anh vẫn còn 5 bức tranh chưa hoàn thành, tôi không thể để anh vì tôi mà lỡ dở như vậy.

"dù có ra sao cũng phải ăn đủ bữa nhé Hạo, pinky promise đi?"

Hàn nói như thế, một lời trước khi đi. buổi sáng của tôi kết thúc bằng một lời hứa và một cái ngoắc tay, không ngây ngô hay vụng dại như năm 6 tuổi nhưng chân thành thì vẫn nguyên vậy. tôi cầm túi banchan ra về, đường từ Alice tới nhà tôi chẳng tới 2 km, thế nhưng tôi đã cảm thấy tay nải này nặng đến không thể xách nổi nữa.

có lẽ, trần đời này, người có thể ngốc nghếch mang nặng như vậy đi 30 km từ ngoại thành về đây để pha cho tôi một tách cafe chỉ có Doãn Tịnh Hàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro