mày có thích mèo không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thả lỏng mình, để tâm trí thơ thẩn dạo một vòng về vùng ký ức. nhiều chuyện cũ lướt qua, chỉ còn dáng vẻ thiếu niên ấy mỉm cười thật khẽ, dịu giọng khen ngợi tên tôi, từ bao giờ đã in hằn trong tim.

tôi không nhớ hôm ấy chúng tôi đã nói gì, y đã làm gì, uống bao nhiêu chén, có về sớm không? tôi chỉ nhớ bản thân đã uống thật say; vậy mà không nghĩ tới, ngày hôm ấy say một lần, đến rất lâu sau này vẫn chẳng thể tỉnh táo bước ra.

tôi vẫn nhớ mùa thu năm ấy, trên sân thượng đầy gió của Seoul, có đứa nhỏ mải mê nghĩ cách bắt trọn ánh nắng 40°C trong tay. đêm không còn một tiếng động, chỉ còn tiếng bạn nhỏ ngốc nghếch nọ thủ thỉ bên tai Khuê:

"Khuê này,"

Khuê ừ hử trong họng đáp lại tôi. tôi ngả người, đung đưa bàn chân, chậm rãi nói:

"tình yêu thì luôn là thứ kì lạ, không thể cầm nắm, càng không thể giải nghĩa. thế nên người ta vẫn nói, 'nếu tình yêu là thứ dễ hiểu, con người đã chẳng vì nó mà đau khổ'. phải không?"

"ph-phải?", Khuê ấp úng đáp, "tao không rõ nữa. tao thì biết mẹ gì về tình yêu?"

"ờ, thế nhưng có cái này mày biết này", tôi tiếp lời, khẽ cười với sự ngu ngơ của bạn mình, "Văn Tuấn Huy hoàn toàn không phải điều khó giải thích. phải không?"

Khuê nhíu mày, duy trì khuôn mặt khó hiểu rồi gật nhẹ.

"mà người giải thích được Văn Tuấn Huy chỉ có một mình Kim Mẫn Khuê. phải không?"

tôi hỏi Khuê với đôi mắt sáng rỡ. không đợi nó trả lời, tôi hào hứng nói tiếp:

"trùng hợp là, tình yêu của tao rất có thể lại là điều dễ giải thích kia. mày giúp tao được không?"

Khuê lập tức hiểu ra, liền cúi đầu cười, nhẹ giọng đáp:

"được. bất cứ lúc nào."

𐐪𐑂

"này?"

"..."

"NÀY." - tôi vừa hét vừa vỗ vào mặt Khuê bôm bốp.

"ờm... ơ.. hớ?", Khuê ú ớ đáp lại, nửa tỉnh nửa mê. chắc vì ngái ngủ, lại vừa bị tác động vật lí lên mặt, nó nhất thời chưa thể nhận thức được mọi việc xung quanh.

"đại ca đang hỏi, ai cho mày ngủ? tỉnh ngay cho trẫm." - tôi gào lên to nhất có thể để ăn vạ Khuê. đôi khi tôi nghĩ, chắc kiếp trước Khuê tác oai tác quái hay sống lỗi thế nào, kiếp này mới vướng phải cục nợ như tôi.

"ừm, Hạo. tao biết hôm trước tao đồng ý giúp bất cứ lúc nào mày cần..." - Khuê dụi dụi mắt, dịu giọng tiếp lời tôi. có phải cảm giác bình yên trước cơn bão chính là thế này không?

"nhưng mà, có nhất thiết phải là 3 giờ đêm không thằng điên này? giờ này mà đào mả lên thì quỷ cũng chê không trả lời mày đâu đấy. sáng mai thì màu Huy thích vẫn là đen và trắng, vẫn cung Song Tử, vẫn thích ăn cay và thích mèo thôi, được chưa? mày vội cái gì??" - nó xổ một tràng rồi chui ngược vào chăn. bão rồi. bão to.

tôi ngơ ra một lúc rồi vội lấy giấy bút ghi lại mọi thứ Khuê nói, trước khi bộ não cá vàng của tôi kịp xoá sổ hết những gì nó vừa rap đi.

- Huy thích màu đen & trắng
- Huy cung Song Tử
- Huy thích ăn cay
- Huy cười xinh xua tan muộn phiền
- Huy thích mèo

tôi nhìn tờ ghi chú, khoé môi bất giác cong lên không rõ lý do. nói là không rõ lý do, nhưng tôi biết thừa, là người đó. dạo này tôi hay cười một mình quá, không khéo ra đường lại bị bác sĩ tóm vào viện mất thôi. tôi chui về phòng, cả đêm nằm trong chăn lén lút đọc đi đọc lại mấy dòng ghi chú. tôi bỗng thấy màu đen và trắng thực sự rất đẹp, cung Song Tử hình như cũng rất hợp cung Thiên Yết, đồ ăn thì chẳng phải chỉ khi nấu thật cay mới ngon sao?

đọc đến lần thứ 12 gì đó, tôi bốc máy gọi Khuê. 3 giờ 20 phút, bạn tôi nhấc máy sau cuộc gọi thứ 5:

"lại cái gì nữa?" - Khuê hằn học hỏi tôi. thằng quỷ, gan thật đấy. hôm nay lại dám ngủ trong lúc thiếu gia muốn hỏi chuyện à?

"tao hỏi."

"sủa đi."

"òm.." - tôi ậm ừ trong họng, ngập ngừng hỏi, "mày.. có thích mèo không?"

"hả?"

"cứ trả lời đi. mày có thích mèo không?"

"ừ thì.. có? nhưng mà thế thì sao?"

"à, tao cũng thế", tôi cười ngu với Khuê, "tao cũng thích mèo lắm."

đầu dây bên kia có tiếng thở dài nặng nề, rất lâu sau, Khuê mới bất lực nhả cho tôi một câu trước khi dập máy,

"mày ấy, đúng là yêu đến mù mắt rồi."

cũng không có gì. chỉ là tôi muốn cho Khuê biết, dạo này tôi thấy loài mèo rất đáng yêu.

chỉ là muốn kể nó nghe, dạo này tôi thích một anh mèo. hình như là rất thích, thích nhất trên đời.

𐐪𐑂

Từ Minh Hạo tôi là người lí trí. tôi không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy nhất định phải gặp Huy lần thứ hai.

đúng vậy, vì tôi là người lí trí. nhất định không phải vì nhớ anh, càng không phải vì thích anh đến ngu người, nếu không thể sớm tìm cách gặp anh sẽ trằn trọc cả đêm.

tôi gặp lại Huy đã là chuyện của hai tuần sau. đó là một buổi sáng mùa thu, tôi mệt mỏi bước vào lớp sau hai tuần cực hình. hai tuần thiếu bóng anh cũng là hai tuần tôi vật lộn với chứng mất ngủ và trái tim cứng đầu chẳng yên lấy một giây. biết sao được, một ngày không được gặp anh tôi đã thấy dài tựa cả thế kỉ rồi ấy.

"buổi sáng tốt lành." - tôi cười giả lả chào Huy và tệp đính kèm của anh, cũng là bạn thân 7 năm có lẻ của tôi, Kim Mẫn Khuê.

thoáng thấy bóng dáng Huy, tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. anh chậm rãi bước tới, mỉm cười gật đầu chào lại tôi. hôm nay Huy mặc hoodie xám, quần jeans sáng màu rách gối cùng đôi vans thấp cổ màu đen, trông đáng yêu hơn bữa trước mấy lần. người đâu mà khoác bừa cái gì lên nhìn cũng xinh thế không biết?

"á à, yêu vào cái mặt tươi hẳn ra đấy nhể?"

con quỷ Khuê treo lên nụ cười gợi đòn thiếu đánh, mặt dày trêu tôi. câu đùa của nó làm hai má tôi đỏ ửng, lý trí lung lay mạnh mẽ. tâm tình rối như tơ vò, tôi gấp gáp chối đây đẩy:

"nít ranh yêu đương gì? đừng có mà chọc trẫm."

"thế à?" , Khuê vừa nói vừa nhếch môi cười giễu, "nhưng mà, thường thì con người biết mình đang yêu khi bắt đầu đi hỏi bạn thân mấy câu đần đần đấy."

"như là?" - tôi nhíu mày, trề môi ghét bỏ.

"như là, "mày có thích mèo không?" ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro