dạo này anh thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê dạo ấy cũng thích một em mèo.

em mèo này có cái tên nhẹ nhàng tựa mây, Điền Vân Vũ. dăm bữa một lần, Khuê lại ghé quán nhà em chơi. nó yêu những buổi chiều tàn, những câu chuyện nhỏ nhặt đứt quãng cứ vụn vỡ rơi trên tóc, trên vai em. lâu lâu, trong câu chuyện của Khuê, tôi lại nghe em kể về gã, về tình yêu chỉ mình em biết bản thân đã kiên trì bao lâu, sâu đậm thế nào.

𐐪𐑂

"mình chia tay thôi."

em thản nhiên nói với gã vào một buổi sáng Chủ Nhật đầy nắng, không thể nào tuỳ tiện hơn. hôm ấy em mặc áo phông đen, khoác bên ngoài chiếc hoodie kem, chân mang đôi converse trắng cao cổ điểm vài bông hoa nhí. dây giày em cuộn ngược lại, nhét gọn vào trong, cả hai bên.

"tại sao?"

"...mình cứ chia tay đi, Vinh."

Điền Vân Vũ đau lòng ngước nhìn gã, mắt long lanh nước. môi em mím chặt, hai tay vân vê vạt áo khoác đến nhàu đi.

"bỗng dưng lại chạy đến đây đòi chia tay anh?"

gã nghiêng đầu chán nản, đáy mắt ánh lên tia ghét bỏ lặp lại câu hỏi của mình. gã khom người ngắm nghía mặt đất, rồi ngước lên nhìn em đầy nghi ngờ. hai má em hồng lên, vành mắt bắt đầu ửng đỏ. em vốn rất dễ xúc động, lại mít ướt. em biết lần này về em sẽ khóc nhiều lắm, nhưng em không thể hành hạ bản thân thêm được nữa.

"Vinh."

Vũ gọi tên gã. em hiếm khi gọi tên gã, mọi ngày em sẽ gọi gã là dấu yêu của em. Vũ chỉ gọi tên gã khi em tức giận,

hoặc đau lòng.

"dạo này anh thế nào?"

"hả?"

gã trơ mắt ra nhìn em. 'dạo này anh thế nào' là sao? đứa nhỏ này đang nói gì vậy? không phải ngày nào cũng gặp nhau sao?

"Quyền Thuận Vinh, anh yêu em không? em mới cắt tóc, tháng trước đã nhuộm lại màu nâu lạnh. dạo gần đây em uống trà dâu thay vì americano, Mun dạo này cũng ngoan lắm. tuần trước em vừa cho con đi spa, cắt trụi hết lông rồi, nhìn buồn cười lắm. hôm kia em vừa đi ăn chè khúc bạch với Hạo, ở quán nọ xinh cực. lúc ngồi ở quán em được người ta xin số đấy. em còn tính hôm nào rảnh dắt anh qua, nhưng chẳng hiểu thế nào lại cảm mạo hai hôm nay. em gọi cho anh rồi, máy bận. thế là em gọi cho Hạo, khóc bù lu bù loa một trận. Hạo an ủi em, rồi lại hỏi thăm anh. nó hỏi, dạo này anh thế nào? em không biết. em không biết, Vinh ạ, nên mình chia tay thôi."

𐐪𐑂

và có đôi khi, trong những đêm chuyếnh choáng say, em sẽ kể Khuê nghe về Vinh. trong lời kể nồng hơi men của cậu trai nhỏ, gã là kẻ ba hoa chích choè nhất trên đời. gã làm mình làm mẩy, gã đi huênh hoang, gã ưỡn ngực như những chiến binh dũng cảm nhất. gã không đẹp cũng chẳng xấu, gã bông đùa và đôi khi gã vô duyên. gã đếch biết yêu là gì và có lẽ gã cũng đếch biết gì về cuộc đời. gã chả có bạn và cũng chả có ai thương ngoài gia đình gã. gã có mặt trong cuộc hội thoại của người khác với danh nghĩa "thằng bẩn" và "thằng chó" nhiều hơn chính cái tên của gã. gã hèn mà giả kiêu như một con công không có lông vũ. gã nghĩ mình đặc biệt nhưng quả thực, gã tự ti vô tả. gã là con rối của những kẻ bề trên hơn. gã mong muốn được bước lên đỉnh cao nhưng gã lại bò lên những bậc thang bằng bốn chi, người sát rạp và liếm từng mũi giày của những kẻ đi trước. gã ngu và đần không thể tả. gã thích chăn những cô gái mà người ta bỏ lại và gã đặt tên cho từng cô như những tấm huy chương danh giá. gã tưởng là gã văn vẻ lắm nhưng có lẽ người ta nịnh gã chỉ để thoả mãn con mắt của một người chà đạp thôi. em chẳng biết gã có gì tốt mà em từng thương thế.

Vũ hiền như tấm. em rụt rè và sợ hãi. em thẳng lưng bước chỉ vì em cảm nhận được những cái gai từ đôi mắt kẻ khác. em thơ và mộng đủ điều, em là sinh linh ngây ngô nhất thế gian này từng có.

thế mà em lại say hắn, mê hắn như điếu đổ.

𐐪𐑂

Vũ thường bảo Khuê, có đôi khi em nghĩ về một thế giới khác khi em quá cô đơn. có lẽ ở một chiều song song khác, em và gã đều yêu nhau và bên nhau hạnh phúc.

mỗi khi những khoảnh khắc đã mòn đi ấy nhói đau thêm một lần, là một lần em tưởng tượng đến viễn cảnh khác đã xảy ra. có lẽ cái ngày em say đó, em không nên nói chuyện với gã lâu như vậy. có lẽ khi đó em nên bản lĩnh hỏi cho ra nhẽ những câu chuyện gã vùi lấp. có lẽ khi đó em không nên chia tay, và nghĩ rằng gã sẽ cảm động vì tấm chân tình của em?

thật xót xa khi đến một đoạn phim nào đó, em đều nhận ra gã và em không thể bên nhau. gã kiêu ngạo nhưng lại hèn nhát, em nhút nhát nhưng lại không hề tinh tế. em và gã suy cho cùng vốn nên không gặp nhau, thương nhau, rồi bỏ nhau như vậy, mới là kết cục tốt nhất cho cái viễn tưởng của em.

𐐪𐑂

Khuê thương Vũ lắm, mỗi lần nghe em thủ thỉ, nó đều dém chăn, đem em ôm trọn vào lòng, vừa nắm tay vừa xuýt xoa vỗ về em.

"em biết không? có đôi khi trái đất này không tròn, và người đi rồi thì chẳng trở lại nữa."

Khuê cúi đầu hôn lên chóp mũi em, dịu giọng bảo:

"nhưng dẫu sao thì, anh thực sự mong sau mọi chuyện, tình yêu sẽ chạm tới trái tim em lần nữa."

Khuê vừa nói vừa khẽ xoa lưng em, để mặc cho em khóc thoả thích. mất một lúc, em nhỏ mới cuộn mình vào chăn, tựa đầu vào nó mà thiếp đi.

Mẫn Khuê thức thêm một chút, ngón tay dài khẽ đùa với những lọn tóc mai của em, mỉm cười nghe tiếng tình yêu gõ cửa trái tim.

và Khuê biết, nó đã tìm được câu trả lời cho mình rồi.

"khi nào thì một người biết là mình đang yêu?"

kể từ bây giờ, vĩnh viễn về sau, lúc nào cũng là đang yêu.

chỉ cần là Điền Vân Vũ, thì dù có gặp bao nhiêu lần nữa, nhất định Kim Mẫn Khuê sẽ yêu lại bấy nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro