hơi men, cao dán và sticker ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê trong mắt học sinh là giáo viên với nụ cười rạng rỡ, trong mắt đồng nghiệp là thiên tài trong việc dỗ ngọt trẻ con, trong mắt Văn Tuấn Huy là cậu hậu bối lễ phép dễ thương lại hiểu chuyện, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu.

Kim Mẫn Khuê trong mắt Điền Vân Vũ, chính là tên khốn mặt dày hơn bảy tấc đất.

những ngày gần đây, kể từ khi thích em mèo, ngày nào nó cũng đợi trước cổng nhà em để đưa em đi học, đi làm, để dành nhiều thời gian với em nhất có thể, khiến em nhiều khi phát phiền lên.

những ngày gần đây, kể từ khi thích em mèo, câu của miệng của Khuê vẫn luôn là "anh thích em" đi kèm một nụ cười nghịch ngợm tinh ranh.

"đi mua sách không?"
"quyển gì thế?"
"Alice in Wonderland, em thích quyển này lâu rồi."
"ừ, anh thì thích em, cũng lâu rồi."

"Khuê, em muốn ăn tiramisu."
"ò được thôi. nhớ anh quá hả?"
"cái gì?"
"vì tiramisu là bánh của sự nhung nhớ đó, ti-ra-miss-u. anh cũng nhớ em lắm, anh thích em, đi ăn thôi."

Vũ cằn nhằn về Khuê nhiều lắm. mỗi khi gặp tôi, em vẫn thường hay hỏi làm sao để bớt gặp gương mặt nham nhở của Khuê, than thở rằng sao mà con cún lớn xác kia cứ ngày ngày bám theo em như ruồi nhặng.

em của tôi ơi, em có biết từ ngày nó theo đuổi em, cuộc sống của tôi cũng không có lấy một khắc bình yên không?

"ê-"
"tao thích Vũ."
"biết rồi, câm mồm."

"alo? gọi thêm thịt đi?"
"ok. à mà mày biết gì chưa?"
"gì?"
"tao thích Vũ lắm, thật đấy."
"có tin nói câu nữa tao dí mồm mày vào vỉ nướng không?"

cuộc đời thì không như là mơ, vậy nên Vũ vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một trò đùa quá trớn, và rằng Kim Mẫn Khuê chẳng biết giới hạn của mình ở đâu. nhưng Điền Vân Vũ không biết, em có thể lừa dối chính mình nhưng trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực thì không; và rằng bản thân từ bao giờ đã nhen nhóm một ước muốn nhỏ nhoi, là cho dù xác suất có là một phần nghìn đi chăng nữa, thì từ tận đáy lòng mình, em vẫn hằng mong những câu đùa kia có nửa phần sự thật.

𐐪𐑂

Khuê là giáo viên tiểu học. ở trường, nó rất cưng ba em học sinh: hai em lớp 3 và một bé lớp 2, mỗi lần gặp đều ở sau lưng hiệu trưởng lén lút cho các em sticker ngôi sao. vậy nên sáng nay lên lớp nghe tin cả ba em chuyển trường, nó buồn ngẩn ngơ cả ngày. sticker ngôi sao mới mua hôm qua còn trữ đầy một ngăn tủ, nhưng ba em lại đi mất rồi.

tối hôm ấy Khuê hẹn tôi và Huy đi uống, mặt nó buồn xo, tay ôm mấy tập sticker rồi mếu máo kể đến là thương, trông chẳng khác đứa nhỏ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình là bao. vì vậy, bằng cách nào con cún lớn xác kia có thể trở thành giáo viên xuất sắc 4 quý liên tiếp ở Tiểu học Sebong mãi mãi là bí ẩn lớn nhất cuộc đời tôi.

những kẻ đang yêu đều là những kẻ điên, tôi nghĩ vậy. bởi không người bình thường nào hiểu được họ có thể làm ra chuyện kì quặc gì; chẳng hạn như hôm ấy đã uống đến say khướt, đứng còn không vững nhưng lại một mực khăng khăng ôm cột đèn nhà người thương không chịu về.

đúng vậy, kẻ điên ấy chính là Khuê.

nó ngồi lê lết bên lề đường, bỏ ngoài tai những lời cả trách móc lẫn khuyên nhủ của tôi mà gào ré lên ăn vạ. không chỉ vậy, thằng khốn còn dám nhặng xị lên đòi phá cổng nhà Vũ, thậm chí còn vì định trèo tường đột nhập vào mà ngã trẹo cả chân.

trần đời có kiểu giáo viên nào như thế không cơ chứ?

gió mùa thu Seoul se lạnh, tôi lại lo Khuê cứ vậy mà cảm mạo thì đến mười Từ Minh Hạo cũng không chăm nổi, liền bất lực bốc máy gọi em mèo xuống đón. tôi và Huy chật vật vác tên cún kia lên phòng ngủ cho khách đã là hơn 12 giờ đêm, liền vội cáo từ, giao phó lại hết cho em mèo.

Điền Vân Vũ đón tên cún đần vào phòng, bất lực thở dài lôi hộp cao dán trên đầu giường ra tỉ mẩn dán lên cổ chân Khuê, miệng lầm bầm mắng nó. đi đứng thế nào mà trẹo cả chân, rồi mai kia tính đi học đi làm kiểu gì đây?

mùi cao dán phảng phất trong không trung hòa cùng mùi rượu nồng nặc còn vương trên quần áo Khuê. nó cứ liên tục dụi dụi mắt, chôn mặt vào hai cánh tay, hơi thở nặng nề khó nhọc. mặt mũi ửng đỏ lại nhăn nhó, rõ là khó chịu trong người nhưng lại cứng đầu nhất định không đi ngủ. hai tay dang rộng, mồm miệng nó chu ra, ấu trĩ nũng nịu với Vũ:

"cho anh ôm một tí thôi, rồi anh hứa sẽ đi ngủ."

"anh hứa đấy nhé."

lời vừa thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ giây trước, giây sau đã thấy Mẫn Khuê ôm gọn mèo trong tay, cằm tựa lên vai em, thoải mái hít hà mùi quần áo của em. Điền Vân Vũ thực sự rất thơm, không phải mùi của nước hoa giống mấy cô giáo trẻ cùng khoa nó, lại càng không phải mùi bột sữa giống lũ trẻ trên trường. em mèo của nó thơm mùi vỏ cam. Kim Mẫn Khuê trước đây từng rất thích thuốc lá, ngày nào cũng hút ít nhất một hai điếu, nhưng dạo ấy mỗi khi gần em lại dần biết từ bỏ thứ này. nó sợ khói thuốc làm phai mùi tóc em, buồn lắm.

Mẫn Khuê mân mê các khớp ngón tay em, đầu óc nửa tỉnh nửa mê cứ nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay nhỏ lọt thỏm trong móng cún của nó. tay Vũ nhỏ xinh lắm, so ra thì chỉ bằng 2/3 tay Khuê, nhưng lúc nào cũng chằng chịt vết thương, sẹo cũng rất nhiều.

Điền Vân Vũ thích viết. em viết cho những ngày vui, cho những ngày buồn, viết cho mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, cho cả những nỗi đau ghìm chặt trong tim. lời văn đại diện cho trái tim còn đang đập, và còn yêu, Vũ vẫn thường bảo thế. em còn thở thì sẽ còn viết, và chỉ cần được viết, việc gì em cũng nhận. em tài giỏi một thì tham công tiếc việc mười, lại chẳng biết tự lo cho mình; mỗi lần Khuê nhìn bàn tay em đều chỉ muốn xoa đầu vỗ vai khen meo của anh giỏi quá, meo của anh vất vả lắm rồi phải không?

Khuê kéo ống tay áo em lên, nhìn thật kĩ những vết sẹo nơi cổ tay em. một lúc sau nó khẽ hỏi một câu, không đầu không cuối:

"có đau lắm không?"

"dạ?"

"mấy vết này ấy. có đau lắm không?"

"cũng không là gì. có điều.." - em bật cười, ngập ngừng trả lời - "...chúng có phần hơi khó coi một chút."

giọng em run run, lời biện minh thay cho trái tim đang thắt lại trong lồng ngực. nét buồn bã thoáng ẩn hiện trong đấy mắt em. làm người lớn vốn dĩ đã chẳng dễ dàng, đứa nhỏ của nó sinh ra có cái tên xinh đẹp dịu dàng như mây, vậy mà cuộc đời lại bắt em phải tự lập sớm, phải tự mình gánh vác cả một bầu trời trên vai.

Khuê thương Vũ nhiều. Vũ vẫn thường bảo, em ghét các vết sẹo. Mẫn Khuê biết em ghét các vết sẹo, nhưng nó lại thấy chúng là thứ xinh đẹp nhất trần đời. nó vẫn thường ví chúng như những chiếc huy chương bóng loáng, là minh chứng cho việc em của nó đã vất vả thế nào, cực nhọc ra sao mới có ngày hôm nay.

Mẫn Khuê dụi đầu vào vai em, khẽ vuốt tóc em rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:

"em biết không? từ nhỏ đến lớn, mẹ anh vẫn thường dặn, 'nếu khúc mắc không thể gỡ bỏ, hãy buộc chúng thành một chiếc nơ xinh'."

"vì vậy," - Kim Mẫn Khuê lôi tập sticker ngôi sao trong túi ra, bóc lấy một chiếc dán lên ngực trái em, miết chặt rồi trìu mến nhìn em, nhẹ giọng khen ngợi - "em làm tốt lắm."

nhìn những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay, ngón tay em, Mẫn Khuê tỉ mẩn dán lên mỗi vết thương một ngôi sao, dán một cái lại dịu giọng khen làm tốt lắm, vất vả rồi; nâng niu trân trọng như thể đôi tay em là báu vật xinh đẹp nhất cuộc đời nó.

đôi tay mảnh khảnh còn đang bao trọn bàn tay trắng xinh mà ủ ấm, Khuê bỗng thấy cổ tay mình ươn ướt, còn em mèo của nó thì đang cố hết sức kìm những tiếng nức nở trong họng lại. hơi men còn hăng nồng trong từng nhịp thở, Kim Mẫn Khuê nhíu mày khó hiểu. rõ ràng nó là người say, vậy mà chẳng hiểu thế nào người trong lòng lại đang khóc đến không thở nổi như vậy. Vũ ngước mắt nhìn Khuê, bắt gặp vẻ mặt lúng túng không biết mình làm gì sai của nó, nước mắt tủi thân cứ thế lã chã rơi, bao uất ức tủi hờn nén sâu nơi đáy lòng lập tức vỡ ra. nhìn em khóc to hơn, Khuê vừa luống cuống lấy vạt áo chùi cho em, lại nổi hứng lên trêu em một chút, giọng chứa ý cười nói:

"anh đi dạy trẻ 5 năm, chưa từng gặp bạn nhỏ nào được khen mà lại khóc to thế này đâu đấy~ bạn nhỏ Điền Vân Vũ có phải khó chiều quá rồi không?"

"kệ tôi, ai cần mấy người dỗ?"

"thôi, thôi, anh xin lỗi, tại anh hết, đừng bắt anh phải kệ, anh thích em lắm anh làm không có được."

tiếng khóc rấm rứt trong lòng nó nhỏ dần rồi ngừng hẳn. không gian quay trở về im lặng, chỉ còn tiếng lá khô nhẹ rơi trước hiên nhà. rất lâu sau, Khuê mới nghe một giọng mũi nghèn nghẹn đáp lại:

"Khuê. bụng dạ em kém, dễ động lòng, sau này anh đừng nói đùa với em nữa. em sẽ thích anh thật đấy."

Kim Mẫn Khuê nổi tiếng là người nghe tai này lọt tai nọ, chưa từng và cũng không có ý định để những tâm tình bi ai như vậy làm bận lòng bao giờ. vậy mà giây phút ấy, khi Điền Vân Vũ đau lòng nhìn nó như vậy, Mẫn Khuê lại cảm thấy như thể bản thân là người xấu xa nhất thế gian, hô hấp trong phút chốc tưởng chừng nghẹn lại, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống mà mang đi dỗ dành em nhỏ. lời Vũ nói, sao nó có thể không lưu tâm?

màn đêm tĩnh lặng, Mẫn Khuê dừng mọi cử động của mình, hướng mắt nhìn lên mảnh trời nhỏ nơi khung cửa sổ nhà em, cố gắng tìm cho ra một vì sao cho dù là nhỏ nhất. Khuê nghe tim mình thổn thức trước những lời em nói; rất lâu sau mới có thể cất tiếng trả lời.

"Điền Vân Vũ, nghe này." - Khuê thở dài một hơi, lại nói tiếp - "anh có hai điều cần nói với em."

"điều thứ nhất,"

"anh nói lại, một lần cuối thôi."

"chỉ một lần,"

"nghe kĩ này."

Kim Mẫn Khuê ngước nhìn em, hai mắt như dính vào đôi hàng mi ướt mèm trước mặt, một tay kéo em vào lòng, tay còn lại khẽ vuốt những sợi tóc mai rơi trên trán em. mùi vỏ cam dịu nhẹ trên vai áo em còn vấn vương nơi cánh mũi nó, Mẫn Khuê hít một hơi thật sâu, đem tất cả những lời muốn nói, những lời chưa nói, những lời không thể nói, xếp vào câu chữ, chậm rãi bày tỏ:

"anh thích em, kiểu thích ơi là thích ấy."

"lời nói có cồn là lời nói dễ bốc hơi." - Vũ hừ mũi mắng, cựa quậy tách mình khỏi vòng tay Khuê. Mẫn Khuê đột ngột ngồi thẳng dậy, hai tay giữ lấy vai em nhỏ, nhìn thẳng vào mắt em nghiêm chỉnh nói:

"Điền Vân Vũ, anh đâu phải uống say vào mới nhận ra bản thân thích em?"

"anh là người không có tế bào lãng mạn, lại càng không biết dùng lời tán tỉnh, chỉ biết ngày ngày chạy theo em như đứa ngốc tỏ tình tỏ cảm. anh nói 'anh thích em' chỉ là vì anh thích em."

"đôi khi 'anh thích em' có nghĩa là ừ, anh sẽ đi ăn tiramisu cùng em, sẽ đi mua sách cùng em dù cả năm nay anh chưa đọc cuốn nào, sẽ nhắn tin với em cả đêm dù sáng hôm sau phải lên lớp từ 7 giờ, sẽ cho em miếng trứng cút duy nhất trong gói bánh tráng trộn của mình. muốn đưa em đi tới nơi em thích, cùng em ăn ngon, ôm em ngủ say, muốn ở bên em một thời gian thật dài, cùng em ngắm hết cảnh đẹp trên thế gian này."

"nhưng đôi khi, 'anh thích em' lại có nghĩa là cho dù em có coi 195 câu anh thích em trước đây là một trò đùa quá trớn thì, ngày mai anh vẫn sẽ thích em, nhiều hơn hôm nay."

Điền Vân Vũ viết văn cũng đã 5 năm có lẻ, nhưng nếu được viết một cuốn sách về bản thân, em biết khoảnh khắc hối hận nhất sẽ là giờ phút này không dũng cảm vươn tay ra nắm lấy tình yêu của mình. Vũ có thể EQ thấp, có thể chậm chạp mãi không hiểu ý tứ của Khuê, nhưng nhất định không phải là người sẽ dè dặt bỏ lỡ người mình yêu.

ánh trăng bàng bạc xuyên qua tấm màn thưa, dịu dàng soi bóng hai thiếu niên bên khung cửa sổ. gió mùa thu Seoul khẽ vò rối mái tóc em, và trong sự im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, Điền Vân Vũ nghe hương tình yêu lấp đầy buồng phổi mình, hạnh phúc tới nghẹt thở. mỉm cười trước sự đáng yêu khó tả của lời bộc bạch kia, em cất giọng dịu dàng:

"em nghe rồi, bằng cái này.." - Điền Vân Vũ chỉ lên hai tai mình, sau đó kéo tay nó đặt lên ngực trái mình, nhẹ giọng tiếp lời - "..và cả cái này nữa.

một khoảng lặng dài. Khuê nghe tim mình đập rộn ràng. nó áp hai tay lên má em, dùng thân nhiệt ủ ấm cho khuôn mặt tèm lem nước mắt, nhẹ nhàng lau mặt em. Vũ dựa hẳn vào người Khuê mà dụi mắt, vùi mặt vào hõm cổ nó, lí nhí hỏi:

"thế còn điều thứ hai?"

"hôm nay nhìn em khóc, dỗ mãi không được, anh đã rất muốn hôn em."

𐐪𐑂

Điền Vân Vũ ghét bàn chuyện tương lai, vậy nên cũng chưa từng ôm mộng về viễn cảnh hạnh phúc mãi mãi như trong những câu truyện cổ tích em thường nghe thời thơ ấu. em chỉ tin vào những phép tính, những con số và các dữ liệu thống kê chính xác đến từng đơn vị hàng nghìn. em vẫn luôn cho rằng sống trên đời phải biết cẩn thận tính toán, thế nhưng bản thân lại không ngờ, trong hàng vạn những dự tính của mình, Kim Mẫn Khuê sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất của em.

Điền Vân Vũ không tin vào mãi mãi, nhưng bản thân lại biết, mình thà chết vào ngày mai còn hơn phải sống một cuộc đời không có Kim Mẫn Khuê.

vậy nên rất nhiều năm sau này, mỗi khi được hỏi về tình yêu sâu đậm nhất, Điền Vân Vũ vẫn sẽ thật thà kể về đêm mùa thu năm ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong căn phòng nhỏ phảng phất hơi men cay nồng và mùi bạc hà mát lạnh của cao dán, với đôi tay dán đầy sticker ngôi sao làm tốt của học sinh lớp 5, em đã ôm trọn vào lòng giấc mộng đẹp đẽ nhất thời niên thiếu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro