định luật hai phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai giờ đêm, tôi sánh vai Huy trên đường về nhà. nhà Vũ với nhà tôi cách nhau không xa lắm, khoảng một con phố. tôi vốn định về một mình, nhưng khu phố nhà tôi buổi đêm thường không bật đèn, chó nhà hàng xóm thì rất dữ,

còn Văn Tuấn Huy lại rất đẹp trai.

vậy nên, suy đi tính lại, cùng anh về nhà vẫn là tốt nhất.

nắng trong tim thì ngại gì mưa ngoài phố, Khuê vẫn thường nhẩn nha hát câu này mỗi khi tôi bắt nó đứng rửa núi chén bát mà cả hai đã dồn lại từ cả tuần trước. mỗi lần nghe giọng nó rống lên như vịt bị chọc tiết, tôi vẫn hay mắng nó cất đống văn xe ôm chết tiệt của mình đi.

thế nhưng nếu tâm hồn nghệ sĩ có thể ẩn mình dưới bóng hình một chú xe ôm, thì chẳng phải những gì Khuê hát hoàn toàn có thể là kim chỉ nam trong tình yêu của tôi sao?

bởi nếu không phải tình yêu, tôi không thể tìm được lý do nào khác giải thích cho việc tại sao mỗi khi bên Huy, con tim mình lại ấm như được áp 10 cái túi sưởi giữa cái lạnh tê tái của mùa thu Seoul.

chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi mải ngẩn ngơ cười một mình, chỉ giật mình tỉnh lại khi Tuấn Huy kéo tay tôi về trước khi chiếc xe máy vừa phóng qua kịp đâm phải tôi. tôi nhìn xuống bàn tay anh đang giữ chặt nơi cổ tay, đồng thời hướng mình vào phía trong lề đường.

"để ý đường đi một chút, buổi đêm xe chạy rất nhanh."

Huy nhẹ giọng nhắc tôi. tôi gật gù nghe nhưng chẳng để vào đầu, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là việc bàn tay người này trông rất mảnh khảnh, những ngón tay thon dài trông rất duyên. được nắm tay anh chắc sẽ rất thích, anh đeo nhẫn, đeo vòng lên hẳn trông sẽ thật đẹp.

không chỉ vậy, tay còn rất ấm. tôi không hề bài trừ nhiệt độ đang gọn ghẽ ủ ấm cổ tay mình, ngược lại tâm tình còn có chút xao động.

để mà nói thì, từ ngày bé tôi đã rất ghét đụng chạm thân thể. mẹ Từ vẫn hay kể rằng từ hồi còn chập chững biết đi, tôi chỉ cho duy nhất mẹ và bà ôm ấp bế bồng, người lạ tới gần nhất định sẽ khóc ré lên, rất khó dỗ dành. ba ngày trước, tôi ngồi làm bài kiểm tra tâm lý về ngôn ngữ tình yêu, chỉ số yêu thích với đụng chạm thân thể chỉ vỏn vẹn 5%. Khuê vẫn thường trêu tôi rằng nhìn tôi như đỉa phải vôi mỗi lần được nó ôm, giãy giụa nhăn nhó trông đến khổ. mỗi lần như vậy đều chỉ cười xòa cho qua, bởi tôi thực sự ghét việc bị chạm vào người.

thế nhưng không phải với Văn Tuấn Huy.

Tuấn Huy kéo tay tôi đi một đoạn rồi thả ra, với lấy điện thoại mà nghịch một chút. gió mùa thu lùa vào kẽ tóc, sương đêm như ngấm vào da thịt lạnh buốt. tôi thong thả vươn tay ra đón lấy từng đợt gió ùa tới, lắng tai nghe tiếng lá phong xào xạc trên thềm nhà. rẽ qua con hẻm hút gió, tôi khẽ rùng mình xoa tay rồi nhét vội vào túi á, tự nhủ phải sớm từ bỏ thói đã yếu còn hay ra gió.

Huy chợt dừng bước, rời tầm mắt khỏi điện thoại mà ngước lên nhìn tôi. tôi thấy vậy liền quay lại tìm anh, lại nhận ra hình như cả quãng đường vẫn chưa ngước lên nhìn anh lấy một lần. hôm nay Huy mặc một chiếc hoodie màu be, quần jeans ống suông cùng đôi vans quen thuộc, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu đen bao trọn lấy cả người anh. đèn đường hắt xuống ngũ quan sắc sảo, không biết do rượu hay do cái lạnh mùa thu, tôi thấy gò má anh như có thêm một tầng hồng hào,

xinh như ánh tà dương đỏ thắm buổi xế chiều.

Tuần Huy chần chừ một lúc rồi cởi áo khoác ra, ngại ngần đưa về phía tôi rồi khẽ bảo:

"áo này ban nãy tôi để trong balo, không ám mùi rượu, cậu mặc tạm đi."

tôi nhận lấy rồi mặc vào, áo Huy hơi rộng so với người tôi một chút. tay áo dài bao trọn lấy bàn tay tôi, gấu áo rộng vừa qua hông. tôi vung vẩy đùa với tay áo khoác, hít hà ngửi lấy mùi bạc hà thoang thoảng còn vương trên áo anh.

thơm quá.

tôi hỏi Khuê nhiều về niềm vui. nó trả lời, niềm vui là khi em bé trên lớp làm đủ bài về nhà. niềm vui của Vũ là viết xong bản thảo đúng hẹn, niềm vui của ba mẹ Từ là cây hồng trước ngõ sớm nay đã ra hoa.

niềm vui của tôi, hôm nay thế nào mà lại là một chiếc áo.

bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tôi vùi mình sâu hơn vào lớp áo khoác dày. nghe mùi anh quấn quýt nơi đầu mũi, tôi bỗng thấy gan mình to hẳn ra. thấy Huy vẫn đứng một chỗ như trời trồng, tôi mạnh dạn kéo tay anh đi mấy bước:

"đi thôi anh, khuya rồi lạnh lắm."

quãng đường còn lại, tôi chậm rãi sánh bước cạnh Huy, có đôi khi tiếp chuyện hai ba câu vụn vặt, về việc cô hàng xóm mới sơn lại nhà, em bé nhà đối diện vừa nhập học tuần trước, lại vào đúng lớp Khuê chủ nhiệm, hay việc chú tổ trưởng mới của xóm tôi tiết kiệm điện, 11 giờ đã tắt đèn nên đường về nhà sẽ tối thui. Huy chỉ ậm ừ đáp lại, dáng vẻ hời hợt, gật gù tiếp thu. và khi những câu chuyện không còn theo gót chúng tôi nữa, Huy chìa cho tôi một bên tai nghe. tôi nhận lấy, cẩn thận đeo lên.

"bất cứ khi nào em hỏi tôi

rằng những cảm xúc trong tôi rốt cuộc là gì

làm ơn hãy nhớ một điều

câu trả lời chỉ duy nhất là em."

tôi nhẩm đếm, quãng đường còn lại dài vừa đủ 3 bài hát. đêm tĩnh lặng, tôi không nghe được gì khác ngoài tiếng Huy thì thầm hát theo và tiếng con tim mình đập rộn ràng. thi thoảng anh lại quên lời, chỉ khẽ ngân nga giai điệu êm tai. một đoạn đường như vậy, chẳng mấy chốc mà về đến nhà.

thường ngày chán ghét cung đường này đến vậy, nay lại chỉ mong có thể kéo dài thêm một chút, tôi thở dài thầm nghĩ.

Huy đưa tôi tới cổng trước rồi vẫy tay tiễn tôi vào trong, ánh mắt cùng đôi môi cong lên thành cung trăng nhỏ, nhẹ giọng chúc:

"ngủ ngon."

"ngủ ngon."

tôi cười như mếu mà đáp lại. Tuấn Huy gật đầu chào tôi, lặng lẽ quay gót ra về. ánh trăng len lỏi qua từng cụm mây, nhàn nhạt soi bóng tấm lưng đang khuất dần tầm mắt tôi. tôi bỗng thấy ngày hôm nay thật hoàn hảo. đúng hơn là đêm nay. ánh trăng dịu dàng, gió thu mơn man, cùng người sánh bước, nghe nhạc, trò chuyện, chúc ngủ ngon. ngắm nhìn khung cảnh đời thường lấp lánh xinh đẹp đến nhường này, đáy lòng tôi dâng lên một cỗ sợ hãi.

sợ không thể gặp lại, sợ không còn lần sau.

lại nhớ ngày còn học đại học, nghe giáo sư giảng về tầm quan trọng các định luật thời gian, một trong số đó là định luật "hai phút".

định luật "hai phút" trong tâm lý học chỉ ra nếu muốn làm việc gì, hãy làm ngay trong hai phút tiếp theo, nếu không việc đó rất có thể bị trì hoãn, thậm chí là không làm nữa. "hai phút" là một hình thức ẩn dụ, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "lập tức làm ngay".

vì vậy, khi thấy Văn Tuấn Huy dợm bước ra về, tôi không nghĩ ngợi gì liền kéo tay anh lại. Huy ngỡ ngàng, khuôn mặt như muốn treo lên hàng vạn dấu chấm hỏi. thấy vậy, tôi liền nuốt khan một tiếng rồi buông tay anh, rất lâu sau mới có thể mở lời:

"anh, còn cái áo.."

tôi thừa biết có nhiều hơn một cách để trả áo cho Tuấn Huy. thời đại công nghệ số, chỉ cần tôi muốn thì nửa đêm cũng sẽ có người ship tận giường cho anh. hoặc đơn giản hơn, bao giờ gặp Khuê có thể nhờ nó tiện đường ghé thăm em người yêu mà mang tới phòng học anh. muốn đưa tận tay có thể xem lịch học, lịch làm của anh mà tới giảng đường đưa, cũng có thể nhờ bạn học hay đồng nghiệp anh gửi hộ.

thế nhưng, cái tôi cần không phải địa chỉ nhà, cũng không phải thời khóa biểu hay lịch làm việc chết tiệt của anh.

cái tôi cần là một lời, mai gặp lại nhé.

Tuấn Huy lấy ra một cây bút máy, hí hoáy viết một dải chữ số lên lòng bàn tay tôi. hai tay run lên vì buồn, tôi nói ngắt quãng giữa tiếng cười khúc khích, "số gì vậy anh?"

anh vỗ nhẹ vào tay tôi, miệng cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm, ba ngón tay khẽ cụp lại, ngón trỏ và ngón út giơ ra tạo thành dấu phone mà điên cuồng lắc lên. tôi nhìn Huy rồi liếc xuống dãy số xiên vẹo trên tay mà cười rộ lên, hai vành tai đã sớm đỏ lên vì hạnh phúc. tôi nói, người ta nhìn vào chắc tưởng trẻ vẽ bậy. anh đỏ mặt cãi lại, ai bảo cậu không để yên?

đồng hồ điểm 12 rưỡi đêm. Huy dụi dụi mắt, nom có vẻ đã thấm mệt. tôi xoay hai vai anh về phía cửa, khẽ đẩy lưng anh:

"dù sao thì, đêm muộn rồi, anh về cẩn thận."

"tôi sẽ đợi."

Tuấn Huy nói, vỏn vẹn một câu, không thêm không bớt. tôi gật đầu với anh, thấp giọng khẳng định:

"sẽ gọi, hứa mà."

Tuấn Huy cười rồi xoay người bước đi, bàn tay vẫn uể oải vẫy tôi mà không buồn ngoái lại. tôi ngẩn ngơ hướng mắt nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên. hai tay giơ lên tạo thành một hình hộp nhỏ, tôi căn gọn bóng hình kia vào chiếc khung ngắm tự chế của mình, một mắt nhắm lại. muốn nhìn thật kĩ, khắc thật sâu những gì tốt đẹp nhất bản thân từng cảm nhận được vào nơi ngực trái của mình.

bóng hình phản chiếu nơi đáy mắt trong veo, xinh đẹp đến nao lòng.

người trước mắt, chính là tình trong tim.

giây phút ấy, tôi sâu sắc nhận ra, trăm ngàn cảnh đẹp trên thế gian này, hóa ra cũng chẳng thể sánh bằng dáng vẻ của tình yêu. vốn nghĩ tình yêu phải là thứ gì đó vĩ đại, to lớn lắm; sau này lại thấy tình yêu xuất hiện ở những ngóc ngách thường nhật nhất. tình yêu trong hơi thở, trong ánh mắt, trong lời ca, trong giấc mộng. đã từng cố gắng kiếm tìm tình yêu suốt chừng ấy thời gian, lâu đến vậy vẫn chẳng thể hình dung rõ dáng hình;

thế nhưng khi đêm dần tàn, dưới vòm trời ảm đạm, lại thấy dáng vẻ tình yêu ẩn hiện trên khóe môi người kia.

thế giới thu gọn lại trong tầm ngắm của bốn ngón tay.

dáng vẻ của tình yêu, hóa ra cũng chỉ nhỏ bé như vậy.
dáng vẻ của tình yêu, Văn Tuấn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro