con thầy, vợ bạn, Văn Tuấn Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái tim tôi từ dạo đó cứ bận rộn không ngừng, một phần muốn liên lạc lại một phần không dám. việc này như nỗi ám ảnh thường trực trong tôi, khiến tôi suốt cả tuần nói đến chuyện gì cũng một câu Tuấn Huy, hai câu lại Tuấn Huy. tôi cũng chẳng biết mình đã nói nhiều đến bao nhiêu, chỉ biết sau một tuần đó, Điền Vân Vũ và Kim Mẫn Khuê mỗi lần nghe đến tên Huy đều sẽ vội vàng ôm tai bỏ chạy.

tâm tình rối ren, lại chẳng thể nói với ai, tôi cứ vậy mà cả ngày mặt ủ mày chau.

Mẫn Khuê dường như nhìn thấu tâm tư tôi, liền kéo tôi đi gặp em trai thân của Huy - Phù Thắng Quang. cậu trai này vẻ ngoài vô cùng khả ái, trắng trẻo xinh xắn như cục bột nhỏ, vậy mà tính tình lại rất đáo để, chưa thấy người đã thấy giọng. buổi chiều hôm ấy, Quang mồm miệng liến thoắng không ngừng khuyên bảo tôi, nào là chạy đi còn kịp, Văn Tuấn Huy không phải người yêu tốt, tuyệt đối đừng dây vào.

"nhưng tại sao không thể là Văn Tuấn Huy?"

tôi nhớ mình đã hỏi Thắng Quang như thế khi cả hai đang ngồi trước quán nhà Vũ, khi tiếng lách cách của cốc thìa và tiếng lộp bộp của cơn mưa rào bất chợt cuối thu còn vang bên tai.

"anh không biết thật à? người thích Văn Tuấn Huy ấy, không thể dùng số tự nhiên mà đếm được đâu, phải tính theo bầy. còn nữa, theo đuổi anh ấy thì thôi đi, lại còn rất đáng sợ, doạ chết khiếp những người để ý Tuấn Huy."

Thắng Quang nhấp một ngụm cà phê, rồi lại nhanh nhảu tiếp lời:

"từ thời còn đi học đã vậy, anh có biết luật ngầm không?"

"luật ngầm?"

"vâng, là kiểu quy tắc mà không ai nói nhưng ai cũng biết ấy. ở trường em, luật ngầm đó là có ba loại người tuyệt đối không nên yêu - con thầy, vợ bạn,.."

Quang ngừng lại một lúc, nghiêng đầu tỏ ý chờ tôi tiếp lời. tôi đưa một tay ra đón lấy những giọt mưa mát lành, híp mắt hỏi lại cậu:

"gái cơ quan?"

"Văn Tuấn Huy."

Thắng Quang nhấn mạnh từng chữ, nét mặt không thể nào nghiêm trọng hơn. tôi nở nụ cười gượng gạo đáp lại, tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo. mồ hôi ướt đẫm tay, tôi mím chặt môi, hạ quyết tâm.

tôi phải từ bỏ Văn Tuấn Huy.

cơn mưa dần thưa thớt, bầu trời bắt đầu sáng trở lại. tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng Thắng Quang đùa về việc vì tên em là Quang nên trời mới sáng nhanh như vậy, thế nhưng tâm trí đã sớm không đặt ở đây nữa.

cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh khi Thắng Quang chào tạm biệt tôi với nụ cười tươi rói rồi trèo lên xe người yêu mà vui vẻ ra về. tôi chống cằm nhìn theo đuôi xe khuất dần nơi góc phố, lại lơ đãng nghĩ xem, liệu sau này tôi và Huy có thể cùng nhau bước qua thật nhiều ngày bình thường mà hạnh phúc đến vậy hay không.

"suy nghĩ kĩ, Thắng Quang nói vậy là muốn tối thiểu hoá nỗi đau sau này cho mày."

câu nói của Khuê kéo tôi về thực tại, dứt khoát dập tắt mọi hi vọng về cái viễn cảnh "sau này" ấy của tôi. tương lai nơi hai-chúng-tôi tồn tại dần vỡ vụn ra trong tâm trí, từng mảnh như cào xước con tim tôi, không chỗ nào không phát đau.

tựa như vừa thả mình từ toà nhà cao nhất xuống, tôi rơi tự do, cả cơ thể như vô lực, không thể thở cũng chẳng thể cất lời.

hụt hẫng đến đáng sợ.

loại cảm giác khó chịu đến nhường này, cả đời tôi chưa từng trải qua. cổ họng khô khốc, tôi bận rộn lục lọi trí óc tìm câu trả lời Khuê, cuối cùng lại chỉ có thể thở hắt ra một hơi, thều thào đáp lại vỏn vẹn hai chữ:

"tao biết."

thích một người không nên thích, chính là loại cảm giác vượt qua một ranh giới bản thân không nên. những lời Thắng Quang nói như cứa vào lòng tôi, lại như vạch sẵn cho tôi một giới hạn rõ ràng - là giới hạn mà người như Từ Minh Hạo tôi, không được phép và cũng không thể nào bước vào.

khó hơn cả việc cỏ cây với tới mây trời.

bầu trời tôi yêu còn rất ưu tú, rất tuyệt vời; thế nên hiện tại không phải của tôi, sau này cũng sẽ vậy.

tôi phải từ bỏ Văn Tuấn Huy.

thế nhưng tựa như những cơn mưa rào cuối thu chóng đến và chóng đi, quyết tâm của tôi đã tan biến ngay trong một chiều thứ hai, khi bản thân đã gom góp đủ dũng khí để gửi cho anh tin nhắn đầu tiên.

tôi nhắm chặt hai mắt, nhắc nhở bản thân rằng dù có khó chịu đến đâu vẫn phải dũng cảm mà đối mặt. mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, trả lại anh chiếc áo và tôi sẽ buông tay, ngoan ngoãn làm một cậu hậu bối của anh, không quá phận cũng không động lòng. tôi với lấy điện thoại, soạn bừa câu hỏi thăm sáo rỗng nhất mà bản thân có thể nghĩ ra rồi nhanh tay bấm gửi trước khi mình kịp hối hận.

"anh ăn cơm chưa?"

tôi nheo mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, một lát sau mới thấy trên khung chat hiển thị đã xem nhưng chưa trả lời, liền cố đè xuống tiếng tim đập như trống đánh trong lồng ngực, ngón tay run rẩy soạn thêm một tin,

"Minh Hạo đây."

tôi nuốt khan một tiếng rồi úp mặt vào gối, nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu ổn định lại. điện thoại đã sớm bị quăng vào góc phòng, tôi lăn lộn trong ổ chăn gối của mình đến khi tiếng chuông báo tin nhắn rung lên. giấu mặt vào trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở khoá điện thoại. bàn tay run tới mức dãy mật khẩu quen thuộc bấm đến 4 lần vẫn chưa xong, đến lúc mở được lại mất công ngồi ngẩn ngơ cả buổi.

ráng chiều nhá nhem lọt qua khe cửa sổ, bầu trời lung linh ngoài kia, nhìn thế nào cũng không bằng dòng tin nhắn vừa tới.

"tôi đợi cậu mãi."

gió vẫn thổi, người vẫn đi, thế giới vẫn không ngừng vận động, thế mà dòng thời gian của tôi lại như dừng ở 4 chữ trên màn hình.

tôi nghe tim mình rung lên, đôi tay đã sớm không thể cầm chắc điện thoại được nữa. áp khuôn mặt nóng hổi vào chăn bông, tôi tự tát vào hai bên má, nhất thời không thể tin vào những gì bản thân vừa đọc được.

người mà tôi thích nhất, vừa nói với tôi, đã đợi tôi rất lâu rồi.

quyết tâm từ bỏ anh mà tôi dày công gom góp bao ngày qua, lại vì xúc động trước một câu nói mà tan biến hết.

người ta vẫn nói, chỉ cần thấy thấy bông hoa niềm vui nở rộ trong lòng, vậy thì chính là tình yêu. trong lòng tôi phút ấy như có cả một rừng hoa hạnh phúc, bao âu lo đều theo mây bay qua đầu. suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ đang yêu, bướng bỉnh đến đáng ghét. dù có cứng miệng nói sẽ buông tay cả vạn lần, chỉ cần một lần Văn Tuấn Huy quay đầu nhìn tôi, những gì tôi nói trước đây, cứ coi như chưa từng có đi.

tôi ôm ngực trái chạy lên tầng trên, lao vào phòng Mẫn Khuê mà hét lên ầm ĩ. tôi nắm lấy hai vai bạn mình mà sung sướng lắc lên, đáy mắt tựa hồ ánh lên một niềm hân hoan bất tận. đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của Khuê, tôi chỉ có thể trưng ra một nụ cười khờ dại, không nói không rằng mà ôm chầm lấy nó, tay vẫn khư khư giữ lấy điện thoại của mình.

"tao vui quá Khuê ơi~" - tôi cười không thấy trời trăng, khoé môi không ngừng cong lên - "tao vui quá, nổ tim mất."

màn ăn mừng của tôi chỉ chính thức chấm dứt khi Mẫn Khuê túm cổ áo tôi rồi trực tiếp xách tôi ra ngoài hành lang chung của cả hai.

"mày ngu hết thuốc chữa rồi!" - Khuê gào lên bất lực trước khi đóng sầm cửa phòng lại.

tôi mỉm cười nghe tiếng Khuê cằn nhằn vọng ra từ nhà trên, tung tăng quay người trở về phòng ngủ, cảm giác cả người đều lơ lửng như đang bước trên mây.

thế mới nói, nút thắt trong lòng một kẻ tương tư là thứ dễ gỡ bỏ nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro