điều không-thể-nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là, vẫn không bỏ được?"

"em biết rồi còn hỏi."

Mẫn Khuê bưng hai tách trà ra đặt lên bàn, vừa vặn chen vào câu chuyện của chúng tôi, bất mãn trả lời Điền Vân Vũ. em mèo bật cười, đôi tay vẫn bận rộn với ly cafe đang pha dở trên quầy. tôi lừ mắt nhìn Khuê, chuyện trôi qua cũng đã gần một tuần, thế mà vẫn chưa thôi trách móc tôi.

buổi chiều của chúng tôi tiếp diễn với những câu chuyện thường ngày và những câu hỏi ngu của Khuê. nhẩn nha uống trà được một lúc thì tôi nghe điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn mới. tôi với lấy túi xách, lục lọi một hồi mới tìm được máy.

tôi liếc màn hình thông báo, cũng không có gì mới, chỉ là Tuấn Huy nhắc tôi bao giờ về thì nhắn cho anh. tôi cười ngây ngốc, hí hoáy bấm điện thoại một lúc, đến khi hoàn hồn mà ngước lên đã thấy mặt mày Khuê đen kịt. nhìn sắc mặt nó, tôi thầm đoán có lẽ bây giờ có muốn bao biện cũng vô ích.

vì vậy tôi không nói nữa, chỉ thở dài, ngồi đó gật gù nghe Khuê than thở trong lúc thả tâm trí mình lang thang vẩn vơ về lại ngày này của 1 tuần trước.

𐐪𐑂

hò hét một trận bên phòng Khuê xong, mặt tôi vẫn còn nóng nên bèn chạy ra ban công hóng gió. mở điện thoại lên đã thấy Tuấn Huy nhắn thêm một tin, hỏi tôi vì sao hôm nay lại nhắn cho anh. tôi không chuẩn bị gì, đành nửa đùa nửa thật trả lời anh, vì hôm nay em thấy trời rất đẹp.

Văn Tuấn Huy không biết một tuần vừa qua tôi vật vã khổ sở, cũng không biết tôi vò đầu bứt tai cả ngày mới có thể gom góp đủ can đảm mà nhắn anh một câu, hẳn sẽ thật sự tin rằng tôi là người tuỳ hứng thích nhắn lúc nào liền nhắn lúc ấy như vậy.

bầu trời đêm âm u không một vì sao, gió bấc đã bắt đầu kéo những đợt đầu tiên về lạnh buốt, thế nhưng nghe tôi tuỳ tiện đáp lại vì trời đẹp, Tuấn Huy cũng chẳng làm khó thêm mà chỉ hỏi lại rằng, vậy có phải trời không đẹp cậu sẽ không nhắn cho tôi?

tôi cười trừ, ngón tay lướt trên bàn phím, rất nhanh đã trả lời anh, còn phải xem hôm đó trong lòng có vui hay không.

vứt điện thoại sang một bên, tôi úp mặt mình xuống gối, miệng lẩm nhẩm lời bài hát cầu nắng.

tôi thật lòng mong ngày mai sẽ không mưa.

tôi không nhớ rõ sau đó đã nói gì với anh, chỉ biết từ hôm ấy, trò chuyện cùng Tuấn Huy dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. có những ngày ngoài ăn đủ ba bữa và nằm lăn lộn trên giường, tất cả những gì tôi làm là nhắn tin cho anh rồi cười một mình. cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu ý mà không nhắc đến chuyện cái áo kia, bởi trả anh áo rồi sẽ không còn lí do gì để tiếp tục trò chuyện nữa.

chúng tôi nói về những điều bình thường đến nỗi tôi muốn kể cho ai cũng chẳng biết phải kể từ đâu, chỉ biết bản thân từ bao giờ mỗi khi đi ngoài đường gặp một em cún rất xinh, phản ứng đầu tiên sẽ là cầm điện thoại lên chụp hình gửi người kia.

Tuấn Huy thích chụp hình, anh đi đâu làm gì cũng sẽ gửi cho tôi một bức ảnh. có khi là hình bầu trời, có khi lại là bát mì nấu vội hay đôi giày rộng gót anh mua nhầm size. thỉnh thoảng buồn chán tôi sẽ lại vẽ nguệch ngoạc lên hình anh gửi, vui thì vẽ thêm râu mèo cho anh, buồn thì vẽ hai hàng nước mắt chảy dài. mỗi lần như vậy Huy đều đòi vẽ lại cho tôi, thế nhưng khiếu hội hoạ của anh là một số không tròn trĩnh, vẽ ra cái gì cũng xấu không thể tả. tôi ngoài miệng vẫn cười chê anh, thế nhưng tấm nào anh gửi cũng lưu về máy, bao giờ rảnh rỗi sẽ lại lôi ra ngắm. có ngày Huy nhờ tôi giúp anh chọn kiểu tóc, tôi vô cùng hào hứng gật đầu. kết quả anh gửi cho tôi ba bức ảnh của người hói đầu rồi cười ngặt nghẽo cả buổi, mặt tôi méo xệch, miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười vì không biết nói gì.

tôi chưa một lần nói, nhưng bản thân vẫn biết những ngày còn được cười vì đôi ba câu đùa ngớ ngẩn của Huy là những ngày tôi thấy bầu trời đẹp nhất; và khi tiếng chuông báo tin nhắn trở thành thanh âm quen thuộc với tôi cũng là lúc tôi nhận ra mình đã không còn đường lui.

còn nhớ, bản thân ngày ấy đã cuồng nhiệt thích anh đến vậy, chẳng hề đắn đo hậu quả. ngốc nghếch đến mức từng có ngày sơ ý làm mất điện thoại, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là nhắn cho Huy. anh mếu máo bắt tôi đi tìm, giọng nói có chút giận dỗi xen lẫn buồn tủi:

"cậu không tìm được, tôi biết nói chuyện với ai bây giờ."

tôi nheo mắt đọc tin nhắn của anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

tôi thích Tuấn Huy. tôi vô cùng, cực kì thích Tuấn Huy, thích nhất trần đời.

lời nói gió thoảng mây bay, người nói có lẽ đã sớm quên sạch sẽ, thế mà người nghe lại như muốn khảm từng lời vào tim, đến rất lâu sau này vẫn nhớ lại cùng một nụ cười trên môi.

tôi khẽ ngẩng đầu nhìn mây trôi, trong lòng thắc mắc, liệu Tuấn Huy có từng cười vì tin nhắn của mình hay không.

𐐪𐑂

"có sợ không?" - Vân Vũ ngoái đầu lại hỏi tôi một câu như vậy. câu hỏi như hoà vào tiếng mưa ngoài hiên nhà, len lỏi vào trí óc tôi, kéo tôi về với thực tại.

tôi ngẩn người, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chẳng biết đáp lại thế nào, đành bất lực thở dài.

"anh không biết nữa. mọi người bảo Tuấn Huy không tốt."

"thế còn anh?"

"hửm?"

"anh thấy Tuấn Huy là người thế nào?"

"tốt, nhưng mà hơi xa." - tôi cười, nhàn nhạt đáp lại - "anh không thích yêu xa lắm."

Mẫn Khuê cùng Vân Vũ đồng loạt dừng mọi hành động mà quay lại nhìn tôi thắc mắc, như thể hai người vừa nghe được điều vô lí nhất trần đời. cũng phải thôi, gọi Tuấn Huy là hàng xóm nhà tôi còn chẳng sai, anh ở cách tôi chưa đến 1km, lúc rảnh tôi thường hay đi qua đi lại quanh khu đó để được liếc nhìn anh một chút.

vì vậy, lời tôi vừa thốt ra không khác gì một lời biện hộ vụng về.

Vân Vũ sốt sắng sờ trán tôi, ánh mắt lo lắng hỏi anh có ổn không? Mẫn Khuê ngồi bên lại tặc lưỡi đầy tiếc nuối, than trời than đất, thay tôi kể khổ, chưa gì đã yêu đến mức tàu hoả nhập ma.

thế nhưng Điền Vân Vũ cùng Kim Mẫn Khuê không hiểu, "xa" mà tôi nói không phải khoảng cách vật lí, mà là khoảng cách của trái tim.

là loại khoảng cách, dù kiên trì bước 1000 bước cũng chưa chắc sẽ có thể rút gọn.

Văn Tuấn Huy đối với tôi mặt nào cũng tốt. tốt đến mức việc thích anh diễn ra như một lẽ đương nhiên phải vậy, có tìm thế nào cũng chỉ được một lí do để không thích anh.

mà lí do ấy thậm chí còn không nằm ở anh. là tôi cảm thấy anh quá tốt, muốn với tới anh tôi sẽ phải nghiêng mình mà cật lực kiễng chân.

suy cho cùng thì tôi cũng không phải vũ công ba-lê, không thể cứ dùng mũi chân mà cố chấp đi một đoạn đường dài như vậy.

bởi vì bản thân nhất định sẽ vấp ngã, sẽ bị thương, sẽ buồn bã, sẽ đau khổ.

tôi lơ đãng nhìn những giọt nắng hiếm hoi của những ngày cuối thu len qua khung cửa sổ, soi lên ly tách thuỷ tinh trên kệ gỗ tạo thành những vệt màu trong suốt lấp lánh, đáy lòng khẽ xao động.

trong lòng tôi cũng có một ánh nắng, cũng vạn phần xinh đẹp như vậy, tính tình lại vô cùng đáng yêu. ánh nắng của tôi cũng như ánh nắng ngoài kia, chuyện chạm tay vào là không thể, muốn lại gần nhất định sẽ bỏng da.

vì sứ mệnh của mặt trời là sưởi ấm và soi sáng thế gian, không phải để yêu, càng không phải để ôm vào lòng.

tôi từ tốn nhấp một ngụm trà như muốn nuốt trôi đi hết thảy cay đắng trong lòng mình, chán nản thở hắt ra một hơi. Vân Vũ điềm nhiên nhìn dáng vẻ phân tâm của tôi rồi không nói thêm gì, rời tầm mắt về tách cafe trên tay, thả tâm trí về những ngày xưa cũ.

Điền Vân Vũ trong quá khứ cũng từng yêu một người đến đau lòng như vậy.

Vân Vũ năm 17, trái tim trong trẻo không một vết xước, dùng tình cảm thuần khiết nhất, chân thành nhất, không ngần ngại mà đứng trước mặt Thuận Vinh nói một câu em thích anh.

Vân Vũ năm 17, vẫn ngây ngô nghĩ rằng, người ta gật đầu bước vào mối quan hệ yêu đương với em thì nhất định sẽ đặt em vào lòng mà hết mực cưng chiều.

Vân Vũ năm 18, lần đầu tiên khóc vì ấm ức đến nghẹn cổ, khi đứng trước câu hỏi anh có yêu em không, Thuận Vinh mất nửa ngày trời mới có thể lấp lửng trả lời vỏn vẹn một câu "anh không biết".

Vân Vũ của hiện tại đã yêu được một người, dù em có lạnh lùng đẩy ra xa 1000 lần, vẫn sẽ tìm được 1001 cách để ôm lấy em mà nói anh yêu em.

gặp được đúng người, những câu hỏi như "anh có yêu em không" đều là thừa thãi.

nhìn thấy tôi của hôm nay, Vân Vũ thấp thoáng thấy bóng dáng của chính mình năm 17. năm ấy cũng đã từng vì một người mà cố chấp đến thế, em chính người là hiểu rõ nhất cảm giác chờ đợi một điều không-thể-nào.

vì vậy, Điền Vân Vũ một chút cũng không nỡ nhìn tôi đau lòng.

"Minh Hạo đừng để bản thân đau nhé."- Vũ dịu dàng dặn tôi sau một hồi lâu im lặng sắp xếp những suy nghĩ chồng chéo trong đầu. lo lắng đã sớm kéo về chật kín đáy mắt, em siết chặt đôi tay tôi.

"anh biết rồi." - tôi cười hiền đáp lại.

thế nhưng tình yêu vốn là thứ không thể nói bỏ là bỏ, huống hồ là tôi là đứa trẻ bướng bỉnh, từ nhỏ đã được ba mẹ yêu chiều, muốn gì sẽ được đó. sau này lớn lên, học được cách khiêm nhường, cái gì không thể thì sẽ buông tay, học được cách tự lượng sức mình mà dần dần trưởng thành.

vậy mà khi rơi vào tình yêu, tôi lại thấy bản thân như quay về năm 10 tuổi, được mẹ dắt tay đi chơi quanh thành phố, dịu dàng hỏi tôi thích gì, mẹ đều sẽ mua cho tôi.

đối với những người mình yêu thương nhất, ai cũng sẽ muốn làm một đứa trẻ con như vậy. nếu có một ngày Tuấn Huy hỏi tôi câu đó, tôi nhất định sẽ không do dự mà trả lời, tôi thích anh nhất, hơn tất thảy những máy bay và rô-bốt năm đó mẹ mua cho.

vì trong vô vàn những giới hạn ở thế giới của tôi, Văn Tuấn Huy là vạch đỏ duy nhất tôi muốn liều mình bước qua; và trong hàng ngàn những điều không-thể-nào, Văn Tuấn Huy là người duy nhất tôi cố chấp không muốn buông tay.

tôi bật cười với viễn cảnh bản thân tự tưởng tượng ra trong đầu, lại nhớ đến hiện tại.

Mẫn Khuê bảo tôi, đừng yêu.
Thắng Quang bảo tôi, nhất định sẽ đau khổ.
Vân Vũ bảo tôi, đừng liều mình.
lý trí cũng tự nhủ rằng, phải từ bỏ.

thế nhưng tâm can tôi, từng tấc đều đau nhói mỗi khi suy nghĩ ấy hiện lên, như muốn nói với tôi rằng, cố thêm một chút đi, anh ấy nhất định sẽ đem lòng yêu thích mày.

dù đoạn đường phía trước chông gai trắc trở, dù tương lai sẽ gặp rất nhiều đêm mưa,

nhưng vì đoạn đường ấy có Văn Tuấn Huy;

thế nên,

"cố thêm một chút thôi", tôi nghe trái tim mình thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro