extra: 10 điều tuyệt đối không nên làm khi ở gần Từ Minh Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người, tớ là Lý Xán, người ngồi cạnh Từ Minh Hạo 3 năm nay kể từ khi mới vào công ty.

Minh Hạo từ trước đến nay vẫn là một tiền bối đáng quý đối với tớ. Minh Hạo dạy tớ nhiều thứ lắm, những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nếu không nhờ có anh tớ cũng không biết phải làm sao để hoà nhập với mọi người xung quanh. sau này thân quen hơn, anh còn bảo tớ là mới đầu tớ nói nhiều quá, mồm miệng liến thoắng chẳng khác gì cái máy khâu. tớ nghe vậy thì chỉ cười chứ không đáp, vì anh nói có sai tí nào đâu. những ngày mới vào làm, tớ chỉ có mỗi Minh Hạo làm bạn, vậy nên cái gì cũng muốn líu lo kể cho anh cả. dù là sau này đã kết thân được với những đồng nghiệp khác, tớ vẫn thương anh nhất phòng, vẫn muốn nghe anh kể và kể với anh đủ thứ trên đời.

thế nhưng sau 3 năm có lẻ ngồi cạnh Từ Minh Hạo, tớ thấy dạo này anh lạ lắm, chẳng giống như mọi khi; thế là trong lúc rảnh rỗi, tớ đã đúc kết ra được 10 điều tuyệt đối không nên làm khi ở gần anh. tớ vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được phạm phải bất kì điều gì trong bản quy tắc này, bởi vì mọi người biết mà, phong ba bão táp không bằng Từ Minh Hạo nổi trận lôi đình.

suy cho cùng thì, phòng còn hơn chống mà, phải không?

điều thứ nhất, không được nuôi móng tay dài.

Từ Minh Hạo chẳng hiểu sao có một dạo rất thích nghịch tay tớ. nhiều lần tớ cũng thắc mắc với anh, anh chỉ cười rồi bảo, anh có một người bạn có đôi tay rất đẹp, vậy nên cũng muốn xem tay của những người xung quanh. tớ nghe vậy thì không hỏi thêm gì, chỉ im lặng đưa tay cho anh ngắm nghía. Minh Hạo bảo ngón tay của tớ rất trắng, móng tay lại dài và thon, sơn lên thì đẹp lắm. vài hôm sau, Minh Hạo xuất hiện trên công ty cùng một lọ sơn móng tay màu đen. lần này tớ vẫn thắc mắc, Minh Hạo vẫn như mọi khi, cười rồi đáp lại chỉ là hôm nay anh muốn sơn móng tay cho tớ mà thôi. ừ, được rồi, tớ sẽ giả vờ không biết là hôm trước Kim Mẫn Khuê vừa ngồi dưới sảnh công ty với mười đầu ngón tay đen xì, vừa mếu máo vừa khổ sở kể là Minh Hạo đem người ta ra để tập sơn móng tay cả ngày đâu.

tập để làm gì? để sơn cho cái người họ Văn kia được đẹp chứ sao. thôi thì chỉ cần Minh Hạo vui là thiên hạ thái bình, vì miếng cơm manh áo thì tớ hi sinh đôi bàn tay cũng được.

chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lọ sơn của Minh Hạo không bị khô lại do anh vô tình để hở nắp từ tối qua, kết quả là mười đầu ngón tay của tớ nhìn không khác gì vừa mới ăn vụng bánh socola xong, nhem nhuốc đến sợ.

thế nhưng, nếu các cậu không biết thì, trưởng phòng Từ ngoài việc là người ngồi cạnh tớ thì cũng chính là người cầm trong tay tháng lương này của tớ; vậy nên khi Minh Hạo ngước ánh mắt cún chết tiệt lên để hỏi tớ anh sơn có đẹp không, tớ vẫn như mọi khi, không nghĩ ngợi gì mà gật đầu lia lịa đáp lại là đẹp nhất trần đời.

từ sau hôm đó tớ luôn cắt ngắn móng tay và bỏ hẳn việc bôi kem dưỡng, tớ thà để tiết trời mùa đông làm nứt nẻ da tay còn hơn bị Minh Hạo lôi ra làm vật thí nghiệm. tớ đẹp chứ đâu có ngu?

điều thứ hai, không được hỏi quá nhiều.

Minh Hạo có một người bạn thân tên là Mẫn Khuê, theo lời anh kể thì có vẻ người kia rất thích đặt cho anh những câu hỏi - những câu mà thường thì anh không biết phải trả lời sao. những điều khó hiểu thì thường đi kèm sự bực bội, Minh Hạo thì mười lần như một, sẽ ôm cục tức này theo lên văn phòng. mỗi lần anh kể chuyện về Mẫn Khuê, chỉ cần tớ hỏi thêm bất kì câu gì, anh đều sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt sắc như dao rồi hậm hực cả buổi. tớ sợ Minh Hạo giận lắm, anh mà bực lên thì tháng sau tớ chết đói í, nên tớ không dại gì mà hỏi anh nhiều đâu.

lâu lâu Minh Hạo lại kể về một người họ Văn. mỗi lần lại là một cảm xúc khác nhau, hôm thì buồn, hôm thì phấn khởi, hôm lại mông lung không biết sẽ ra sao. có lần buồn chán quá, tớ lại nổi hứng hỏi anh về cái người kia, thế là anh vồ lấy tớ bắt tớ nghe hết 21 cái voicechat người kia gửi từ tối qua, rồi bật thêm 6 cái videos quay họ Văn kia hát và khoảng hơn 50 tấm ảnh chụp từ đủ góc độ, gần xa đủ cả. từ sau lần đó, có dí súng vào đầu tớ thì tớ cũng không chủ động hỏi Minh Hạo cái gì nữa, tớ chừa rồi.

chắc có lẽ Minh Hạo có thiện cảm với người kia một chút đấy, tớ đoán vậy. tớ không dám khẳng định gì hơn, vì mỗi khi tớ hỏi Minh Hạo có thích người kia không, anh chỉ cười cười bảo tớ rằng tớ còn bé lắm, chưa biết tình yêu là gì đâu.

mà thôi, nghĩ làm gì. Minh Hạo từng bảo anh thích tớ nhất trần đời đấy, cái người họ Văn kia nhé, còn lâu mới soán ngôi được tớ, mơ đi!

điều thứ ba, không được chạm vào anh quá 5 giây.

Từ Minh Hạo chính là người ghét skinship nhất trên đời này. thực ra thì mỗi lần tớ ôm anh hay dựa vào vai anh, anh đều không đẩy tớ ra, có điều anh sẽ nhăn mặt ngượng ngùng hơn mọi khi. tớ quý Minh Hạo lắm nên không muốn anh phải khó xử chút nào, anh không thích thì tớ sẽ không làm nữa, chỉ khi nào vui quá thì tớ mới ôm anh một chút thôi, mỗi lần đều không quá 5 giây, vì sau 5 giây Minh Hạo sẽ bắt đầu ngại.

ôi, thế mà lạ lắm nhé? chẳng hiểu cái người họ Văn kia là ai mà hôm trước tớ nghe Mẫn Khuê kể là người ta được nắm tay Minh Hạo dắt đi cả một đoạn cơ í, mà anh còn không khó chịu vùng ra cơ? ối dời, chắc kiếp trước phải là thần tiên làm phước cả trăm năm mới tích đủ ân phúc để mà kiếp này được Từ Minh Hạo cho đụng vào người í, tớ không nói là tớ vô cùng siêu cấp ghen tị đâu.

bất công quá đấy nhé trưởng phòng Từ ơi, rõ ràng là nói thích em nhất, thế mà tại sao em ôm có 5 giây mặt anh đã nhăn như khỉ còn người kia kéo đi một đoạn dài ơi là dài anh vẫn cười như trẻ con được kẹo thế hả?? tại sao!!

đúng là cái gì cũng không đến lượt đứa em này hưởng mà.

điều thứ tư, không được bảo Từ Minh Hạo không được làm gì đó.

Từ Minh Hạo đôi khi rất cứng đầu, đặc biệt là khi có người bảo anh không được làm gì đó. trừ khi việc đó phạm pháp, còn không thì Minh Hạo sẽ bằng mọi giá làm cho được mới thôi. có lần, chỉ vì Mẫn Khuê bảo Minh Hạo rằng anh không thể ăn hết 3 gói mì một lúc đâu, thế là anh sếp tớ nấu hẳn 5 gói, trực tiếp ngồi trước mặt Mẫn Khuê mà ăn cho bằng hết thì thôi. hôm ấy tớ biết thừa là Minh Hạo ngán lắm rồi í, nhiều lúc còn suýt bị trào ngược rồi cơ, thế mà vẫn bướng lắm, chẳng hiểu giống tính ai.

cơ mà dạo này Minh Hạo lạ lắm, thi thoảng anh lại thở dài. tớ còn nhớ có hôm mặt mày anh nhìn buồn kinh khủng, rồi anh quay sang tớ và bảo tớ rằng, hình như lần đầu tiên trong đời Minh Hạo cảm thấy bản thân có kiên trì đến đâu cũng không có tác dụng.

tớ nghe đến đây thì hoảng hốt lắm, chẳng biết có chuyện gì mà anh trưởng phòng nhà mình bất lực đến vậy. thế là tớ hùng hổ đứng dậy, kiên quyết nói sẽ giúp anh, chuyện gì khó đã có Lý Xán tớ lo, ai dám bắt nạt anh, tớ sẽ đấm cho bố mẹ nó không nhận được mặt luôn.

đấy, nhiệt tình đến thế rồi mà anh chỉ nhìn tớ một cái rồi cười nhẹ thôi, với lại anh cười như mếu ấy, trông chả đẹp trai gì cả. chán ơi là chán.

điều thứ năm, không được nói lắp trước mặt anh.

Minh Hạo và họ Văn có một trò đùa nho nhỏ. mỗi khi người kia lỡ nói gì ngớ ngẩn, Minh Hạo sẽ nhại giọng lắp bắp như trên mạng để trêu hắn.

thế nhưng Minh Hạo chỉ đùa cái này với duy nhất họ Văn và ngược lại thôi. có lần Mẫn Khuê trêu anh như vậy, anh liền không cần ngại mà thúc hẳn một cú vào giữa bụng bạn mình, kết quả phải bôi dầu gió hơn một tuần mới khỏi.

tớ nghe vậy mà tim đập chân run, sếp tớ nhìn nhỏ người thế mà khoẻ gớm.

thôi thì không đùa với lửa vẫn là tốt hơn.

điều thứ sáu, không được làm phiền Từ Minh Hạo vào những ngày xấu trời.

dạo ấy Mẫn Khuê hay qua công ty ăn chực của Minh Hạo, thi thoảng tớ lại ra hóng hớt được đôi ba câu chuyện thú vị lắm.

một trong những câu chuyện ấy là, dạo này Minh Hạo rất ám ảnh với thời tiết. hôm nào trời quang mây tạnh thì không sao, nhưng chỉ cần trời âm u tắt nắng, tâm trạng của anh tớ nhất định sẽ xấu đi thấy rõ. Mẫn Khuê bảo là do ngày đẹp trời thì Minh Hạo mới có cớ để nói chuyện với người kia, tớ nghe xong liền đảo mắt chán nản. gớm, cái tên họ Văn kia thì báu bở quá cơ? có biết anh của tớ là ngọc ngà châu báu của cả cái văn phòng này không? nói cho mà biết nhé, kể cả bão có giật cấp 9 cấp 10 mà anh muốn ngồi uống trà tâm tình thì tớ sẵn sàng ngồi giữa tâm bão mà nghe anh tâm sự đấy, cái đồ có phúc mà không biết hưởng ạ.

ghét quá đi mất thôi.

điều thứ bảy, không được thắc mắc tại sao anh cười với điện thoại một mình.

nhắc đến điều này mới nhớ, dạo này trưởng phòng nhà tớ hôm nào cũng nói chuyện với tên kia cả đêm. tớ không tin vào tai mình luôn ấy, vì anh Từ của tớ ghét nhất là nói chuyện điện thoại, chỉ khi có việc khẩn cấp mới bất đắc dĩ phải gọi thôi.

Mẫn Khuê bảo hôm lần đầu tiên họ Văn gọi cho anh, anh vui lắm, mắt lấp lánh ánh sao luôn. rồi dần dà những cuộc điện thoại cũng nối gót những tin nhắn qua lại, trở thành thói quen khó bỏ của cả hai. có những đêm anh tớ hơn 11 giờ mới tan ca, cả người nhức mỏi, về đến nhà cũng không buồn làm gì, cứ vậy mà úp mặt vào gối nghe giọng người ta đều đều bên tai. có khi họ kể nhau nghe những câu chuyện cổ tích mình tự nghĩ ra, có khi lại hát đôi ba câu hát thiếu nhi nào đó. Minh Hạo bảo những hôm rảnh rỗi anh sẽ kể người kia bất cứ điều gì anh nhớ ra, dù cho câu chuyện đó có ngớ ngẩn ra sao. khi thì là chuyện ngày bé anh uống viên dầu cá lại ngốc ngếch cắn ra làm dầu bắn tung toé, lúc thì là chuyện công ty có chú quản lí rất hay nói mớ lúc nghỉ trưa. thậm chí có lúc cả hai không nói gì cả, chỉ dựng máy ở đó để làm việc của mình mà thôi.

Minh Hạo bảo anh thích sự có mặt của người kia. thôi đi, có tớ lúc nào cũng sẵn sàng phi như tên lửa đến khi anh cần này, tớ cũng gọi cho anh mỗi đêm được nhé, thế mà anh chỉ ưu ái mỗi người kia thôi ý. đúng là cái sự của những kẻ tương tư, tớ không hiểu cũng không muốn hiểu nữa đâu.

điều thứ tám, không được giặt chiếc áo khoác trong ngăn kéo thứ ba.

tớ không biết trưởng phòng từ đâu mà có cái áo này, chỉ biết là anh giữ nó cẩn thận lắm, không cho ai đụng vào cả. sau này tớ mới biết đấy là áo anh mượn của họ Văn, có điều chưa có dịp trả. tớ có hỏi Khuê là không phải giặt cho sạch sẽ rồi trả thì tốt hơn sao, Khuê chỉ cốc đầu tớ chê tớ ngốc thôi.

Lý Xán tớ ngây ngô không biết rằng trưởng phòng không giặt vì muốn giữ lại mùi hương của người kia còn phảng phất trên vai áo, cũng không biết là chiếc áo đó, anh mãi không trả được không phải vì không có dịp, mà là không nỡ.

thi thoảng tớ lại thấy anh lôi chiếc áo ra ngắm nghĩa một chút rồi lại vội vàng cất lại, chắc anh sợ mùi áo sẽ bay nhanh; rồi khoé môi anh cong cong nét cười, nom có vẻ vui lắm.

thôi được rồi, tha cho họ Văn lần này nhé, chỉ vì anh tớ cười rất xinh thôi đấy.

điều thứ chín, không được rủ Minh Hạo đi ăn thịt nướng.

tớ điều tra rồi, Minh Hạo gặp người ta ở quán thịt nướng đấy. gặp qua một lần mà sau đó anh tớ mất ăn mất ngủ cả tuần, có lẽ là do quán thịt kia có dớp gì rồi, đúng là quá nặng vía mà. tớ biết tin này xong liền thề với bản thân sẽ không bao giờ dắt anh đi ăn thịt nướng nữa, có chết cũng không.

tớ biết Minh Hạo chẳng vì 2,3 miếng thịt mà buồn đâu, thế nhưng tránh được cái gì thì cứ triệt để tránh thôi. sao tớ nỡ nhìn Minh Hạo buồn vì bất kì lí do gì cơ chứ?

điều thứ mười, không được lắc đầu.

trưởng phòng Từ rất ghét những câu hỏi của Mẫn Khuê, thế nhưng bản thân anh lại không biết là mình cũng có rất nhiều câu hỏi - những câu hỏi mà thường là dành cho tớ. ví như có lần anh cho tớ nghe họ Văn hát, dù là tớ không nghe ra chữ gì, thanh âm quán cafe quá ồn ào náo nhiệt, tạp âm lẫn lộn hết cả vào nhau, thế nhưng khi trưởng phòng cứ hỏi "hay nhỉ??" và "giọng ấm đúng không, nhỉ nhỉ nhỉ??" liên tục, lặp đi lặp lại một hồi, tớ không còn cách nào khác ngoài gật đầu thuận theo ý anh.

sao cũng được, anh vui là được. chỉ cần anh vui thì dù anh cho tớ nghe giọng hát không khác gì tiếng chó sủa trên nền nhạc đám ma, tớ vẫn sẽ gật đầu trước một loạt câu hỏi của anh mà thôi.

đây là bản danh sách tớ vô cùng tâm đắc, quý lắm tớ mới chia sẻ đấy nhé, vì vậy các cậu phải hứa là sẽ không kể với trưởng phòng, nếu không tháng sau tớ ra đường ở mất.

nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui thì tớ mới thấy, hình như có gì đó sai sai.

hình như tất cả những điều cấm kị của Từ Minh Hạo đều chỉ xoay quanh một cái tên thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro