"nếu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chỉ là một cái tên, tại sao ta phải nhớ trong khi đáng lẽ phải quên~"

tôi vẫn thường nghêu ngao câu hát này mỗi khi quán nhà Vũ vắng khách. từ dạo thích Huy, tối nào tôi cũng lê la ở nơi này nghe band của anh hát, tiện thể trông coi quán cho em mèo luôn.

Văn Tuấn Huy yêu âm nhạc nhưng không thích ánh đèn sân khấu, lại càng ghét đám đông. dạo trước anh hay thường ghé các quán cafe nhỏ xinh để chơi nhạc; về sau thì ở hẳn quán Vũ. tôi vẫn hay đùa với Khuê rằng chắc hẳn là vì mèo là loài sống theo đàn, không thì chẳng lí gì anh lớn của tôi lại quấn em nhỏ nhà nó thế.

những ngày đầu ở quán, Huy chỉ đơn giản ngồi một bên, sẵn sàng đàn bất kỳ bài hát nào cho những người muốn ca. sau này, anh kéo luôn cả band nhạc của mình về quán Vũ. band nhạc của Huy là những người anh quen ở câu lạc bộ từ ngày còn là sinh viên, gồm 4 mảnh ghép - Thôi Thắng Triệt chơi trống, Lý Trí Huân viết nhạc, Lý Thạc Mẫn là giọng ca chính còn Văn Tuấn Huy chơi đàn. từ ngày có Huy, Alice sôi động hẳn, không còn dáng vẻ hiu hắt thiếu hơi ấm của những buổi ban đầu nữa.

Tuấn Huy bảo quyết định đưa mọi người về tụ họp ở Alice là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh. vốn dĩ từ sau lễ tốt nghiệp đã mỗi người một phương, độc lập bước đi trên con đường của riêng mình, thế nhưng bản chất của tình bạn lại chính là nút giao nhau của những con đường như vậy. tình bạn của họ cũng không ngoại lệ, chân trời góc bể rộng lớn vô cùng, lại có thể may mắn giao nhau tới tận hai lần. lần đầu tiên là thời đại học, trong căn phòng họp rộng vỏn vẹn 50 mét vuông, không dụng cụ, không quạt, không điều hòa, chỉ có 4 thiếu niên với ánh mắt hừng hực lửa nhiệt đam mê. lần thứ hai là 5 năm sau đó, vào một đêm thứ 6 trong tuần, khi Văn Tuấn Huy đánh liều hỏi rằng liệu có thể cùng anh chơi nhạc một lần nữa không, tất cả đều đáp lại anh bằng cái gật đầu. không màng lợi ích, cũng không tính toán thiệt hơn, chỉ đơn giản là muốn cùng nhau sống lại giấc mơ thuở thiếu thời, cùng sánh vai nhau đứng trên sân khấu, cháy hết mình với âm nhạc như thời điểm 5 năm về trước.

band nhạc cũng rất nhanh đã thân thiết hơn với chúng tôi. mỗi đêm, sau khi đóng cửa quán và dọn dẹp xong xuôi, tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau quây quần bên chiếc bàn tròn, nhâm nhi đôi ba chai soju rồi kể nhau nghe về những ước mơ đẹp nhất đời mình. đến khi trời hửng sáng mới nói tạm biệt. không cần hứa hẹn, cũng không ai bảo ai, thế nhưng ai cũng đều biết ngày mai sẽ gặp lại.

Alice như mái nhà thứ hai của chúng tôi. ở đây Kim Mẫn Khuê không phải thầy giáo Kim, tôi không phải trưởng phòng Từ, Vân Vũ cũng không phải học giả Điền nữa. cởi bỏ trang phục của mình, chúng tôi đều chỉ là những người bình thường, những người muốn sống lại giấc mộng thuở niên thiếu - giấc mộng mà bản thân năm ấy đã phải dằn lòng từ bỏ vì bốn chữ cơm áo gạo tiền. tôi còn nhớ Vũ từng bảo em đặt tên quán là Alice vì em thích chú thỏ hồng trong Alice in Wonderland. đúng như cái tên của mình, Alice được ra đời vì Vân Vũ muốn dựng một chốn nhỏ cho những kẻ thích mơ, và hay mơ. Alice chính là kết tinh của giấc mộng từ thuở còn đi học của Vũ nên em tôi chăm chút nơi này lắm. những ngày đầu ở quán, Vũ tự tay đóng từng bộ bàn ghế gỗ, vừa chạy ngược chạy xuôi vừa đi làm kiếm tiền cọc mặt bằng quán, vừa đi học lấy bằng pha chế cafe. em nói mình mở quán với hai bàn tay trắng và một ý chí quyết tâm tin rằng bản thân sẽ làm được, tôi vẫn thường hay bảo em liều quá. Vũ nghe vậy thì chỉ ậm ờ không đáp, dù sao thì với Điền Vân Vũ mà nói, chuyện thành bại không to tát đến vậy, em chỉ cần được thở và được viết là đã sống trọn vẹn rồi.

"vậy nếu Alice không thành thì sao? em tính làm gì?" - tôi nhớ mình đã hỏi Vũ như vậy khi đang phụ em chuẩn bị cafe cho ca tối. Alice về đêm rất bận rộn, một tay Vũ lo không xuể, Mẫn Khuê xót người yêu nên tối nào cũng kéo tôi sang đây làm đỡ em việc này việc kia. tôi mới đầu còn uể oải lười biếng không muốn đi, sau này thì còn nhiệt tình hơn cả nó vì biết anh hay ghé qua.

"em cũng chưa nghĩ xa tới vậy." - Vũ nói, rồi em hướng mắt về phía sân khấu nhỏ em mới dựng cho Huy, tiếp lời - "thế còn anh? anh tính sao nếu chuyện không thành?"

"chuyện gì?"

"chuyện hai người chứ chuyện gì."

ánh đèn lim dim chao nghiêng trên đỉnh đầu. trận mưa buổi sớm đã dần thưa thớt, gió vi vu lùa đôi ba giọt nước mưa còn sót lại hắt vào khung cửa sổ, tôi thấy lòng mình thoáng bối rối khi nghe câu hỏi bản thân chưa một lần nghĩ tới. tôi không biết đáp gì, chỉ cười cười qua loa bảo Vũ rằng mình thấy mọi chuyện vẫn đang rất tốt, thế nên cũng không tính tới những chữ "nếu" để làm gì cho nặng đầu. vừa dứt lời thì tôi nghe tiếng chuông gió vang lên bên tai cùng tiếng cười rộn ràng mà có nhắm mắt tôi cũng đoán được là của ai. Văn Tuấn Huy bước vào, một tay ôm túi nhạc cụ lớn che phân nửa tầm mắt anh, một tay giơ vạt áo che mưa cho mái đầu nhỏ bên cạnh.

đó là một thiếu niên với đôi mắt cười dịu dàng vô cùng.

tôi thấy lạ, không phải vì hôm nay đi cùng anh không còn là Phù Thắng Quang tay xách nách mang nhạc cụ như mọi khi, mà là vì sự lịch thiệp hiếm hoi của anh. Tuấn Huy không đối xử với Quang hay với bất kì ai trong band nhạc như vậy; thậm chí mỗi khi Thắng Quang và anh được phân công đến trước để chuẩn bị cho band, anh thường viện đủ mọi loại lý do trên trời dưới biển để bắt Thắng Quang khiêng đống nhạc cụ cồng kềnh vào quán, còn mình chỉ thảnh thơi sắp xếp mic và loa. hôm nay thì khác. hôm nay anh chủ động ôm hết trống và đàn đi trước, nhường cho cậu trai kia xách túi mic và ti tỉ những nhạc cụ nhẹ cân hơn theo sau.

mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn vài giọt nhỏ tí tách nơi bậc thềm ra vào. thiếu niên kia đã sớm yên vị ở một góc bàn bên trong, chí còn Văn Tuấn Huy ra ra vào vào, tất bật lo hậu cần. tôi dõi theo bóng anh suốt quá trình ấy, thế nhưng tầm mắt dường như chỉ dừng lại ở vạt áo ướt mưa kia. hàng loạt những câu hỏi đang chạy đua trong đầu khiến tôi nhất thời ngây ngốc không nói được gì. thiếu niên kia là ai? y đến từ đâu? vì sao tôi chưa từng nghe Huy kể về y? sự bối rối cùng những thắc mắc như một cơn sóng lớn ập vào lòng tôi, mạnh sẽ cuốn trôi đi hết thảy những tự tin trong câu nói ban nãy. tôi bỗng thấy cơ thể nặng trĩu tựa như đang đeo cả trăm quả tạ trên người, có cố thế nào cũng không thể động dù chỉ một ngón tay. tôi thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, cảm tưởng như trái tim bị khoét mất một lỗ, trống huơ trống hoác không tài nào lấp đầy.

tiên trách kỉ hậu trách nhân, âu cũng là do tôi cả, chỉ biết xoay vòng thế giới của mình quanh 3 chữ: tôi, anh, và chúng tôi. thế giới của tôi coi anh là duy nhất, nhưng tôi lại mải đắm mình trong cảm xúc của bản thân mà chưa một lần nghĩ xem, liệu trong thế giới của Văn Tuấn Huy tôi có một chút vị thế nào không.

hay chỉ đơn giản là một vị khách không mời mà thôi.

đôi mắt tôi cụp xuống, bầu trời vỡ làm đôi. mới giây trước thôi, nhắm mắt một cái, vẫn còn ngây thơ nghĩ chúng tôi đang tiến triển rất tốt, mở mắt ra mới hiểu, cái gọi là 'chúng tôi' có lẽ là chưa từng tồn tại, chỉ là tôi tự mình đa tình.

tôi thu hình ảnh bầu trời quang đã không một gợn mây sau mưa vào tầm mắt, lại thấy lòng mình ướt đẫm.

buồn thay, người như tôi thì không có vạt áo nào che cho cả.

tôi mím chặt môi, bàn tay vô thức cuộn chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết. Điền Vân Vũ thấy tôi cứng đờ, sắc mặt tái xanh tái đỏ, liền ném cho tôi ánh mắt em-biết-ngay-mà rồi nở một nụ cười tinh ranh, nói:

"oops, Từ Minh Hạo, hình như chữ "nếu" của anh xuất hiện rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro