kem chanh đá và ánh nắng 40°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu của người ta bắt đầu với nến và hoa, tình yêu của tôi và Huy bắt đầu với soju, thịt nướng, và dăm câu đùa ông chú của anh. "nhưng thôi", tôi tặc lưỡi, "đời mà." chẳng phải giờ đi đổ rác cũng gặp bạn đời sao? tôi và Huy gặp nhau như thế còn tử tế chán.

tôi còn nhớ đó là một chiều thứ sáu gần lễ Chuseok, Seoul nhộn nhịp lắm. tôi cuộn chặt hai tay, cố nhét thật sâu vào túi áo. Seoul vào thu rồi, cái mùa tôi ghét nhất trong năm. cái mùa chết tiệt này có gì mà lãng mạn? có gì mà thơ mộng chứ? thời tiết nồm nồm ẩm ẩm làm tôi chỉ muốn tăng xông. sức khoẻ tôi vốn yếu, lại dễ đau đầu, thời tiết thế này chẳng phải muốn bức tôi chết sao?

vậy nên, tiếng chuông điện thoại bây giờ như cây búa từng nhịp từng nhịp gõ vào đầu tôi. hai tai tôi ong lên, tôi uể oải nhấc máy,

"alo?"

Khuê gọi. giọng nó lẫn vào tiếng xe ở đầu dây bên kia, tạp âm lọt vào ống nghe rất nhiều.

"đi ăn thịt nướng không?"

"hở?"

"thịt nướng. điếc à?", nó nạt, "7 giờ 30, quán thịt nướng Chunchun."

"ờ" - tôi đáp cộc lốc rồi cúp máy. cuộc điện thoại nào của tôi và Khuê cũng thế, hoạ hoằn lắm mới kéo dài quá 1 phút. chúng tôi đều ghét gọi điện. thế kỉ 21 rồi, chẳng phải ai cũng kí sinh cái điện thoại sao? nhắn tin là được rồi.

tôi vốn tưởng sẽ như mọi ngày, tôi đến quán, gặp Khuê, order set thịt 20 ngàn won cùng 2 chai soju, vừa ăn vừa hạnh hoẹ nhau, tôi mắng Khuê vì những câu hỏi ngu của nó, rồi về. điều tôi không ngờ là, cuộc gặp gỡ này đã khác với dự tính của tôi từ ngay bước đầu tiên, cũng chính là mở đầu cho chuỗi ngày tôi mất ăn mất ngủ vì một cái tên.

hôm ấy, tôi quả thật có gặp Khuê, nhưng nó dắt theo một người. tôi vốn sợ người lạ, nên thấy vậy liền đanh mặt. thấy sắc mặt tôi tối dần, Khuê liền nở cụ cười thương mại thiếu đòn của nó mà giới thiệu:

"Hạo, đây là anh Huy, tiền bối của tao đấy. tan tầm vừa lúc gặp ảnh nên tao rủ luôn, lát nữa chào hỏi đi."

Khuê vẫy lại một thiếu niên cao ráo, làn da trắng hồng, 3 nốt ruồi son điểm xuyết trên khuôn mặt nhìn rất duyên. sống mũi y thẳng tắp, nụ cười yêu kiều, đôi mắt sáng như chứa cả dải ngân hà bên trong.

thiếu niên đẹp nhất tôi từng gặp, cho tới tận bây giờ.

đến giờ phút này tôi mới hiểu, cái gì gọi là "một lần quay đầu, cả đời tương tư". tôi biết người ta hay nói yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trong truyện cổ tích, nhưng mẹ nó, người này chẳng phải chính là từ cổ tích bước ra sao?

đèn bàn leo lắt trêu đùa ngũ quan tinh tú của y. giọng nói y trong trẻo, dịu dàng như những nốt nhạc, nhưng thanh âm lại đặc biệt rõ ràng:

"chào cậu, tôi là Văn Tuấn Huy."

người này nhìn giống mèo thật. - tôi nghĩ thầm, rồi tự cười với suy nghĩ của mình. cũng đáng yêu đấy chứ?

"..Hạo.. Hạo! ngơ ra cái gì thế? chào hỏi đi chứ?" - Khuê huých vai tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn. ờ, xin lỗi, được chưa? đứng trước người xinh đẹp như y, thiếu gia đây bị tâm lí có biết không?

"à.. chào anh. tôi là Từ Minh Hạo."

"ồ.." - y khẽ cười, đáp - "tên đẹp thật đấy."

tôi ngây người, nhất thời bất động, lục phủ ngũ tạng như muốn nhộn lên. tim tôi đập loạn xạ, hai tai đỏ ửng lên trước lời khen của y. sao hôm nay quán thịt nướng nóng thế nhỉ? sao mà cái tên ngồi kia cười xinh thế?

cũng 10 năm rồi, tim tôi mới lại trật nhịp vì ai. nụ cười của Huy cứ vấn vương trong lòng tôi mãi,

nhìn như cung trăng nhỏ trên mặt ấy nhỉ? - tôi chìm trong suy nghĩ của chính mình rồi cười trong vô thức. khi ấy, tôi bỗng cảm thấy những nụ cười thật đáng yêu.

những nụ cười của Huy thôi. chứ nhìn Khuê cười, tôi lại thấy rợn người. sao mà nết cười của thằng quỷ này xấu thế nhỉ?

tôi không biết Huy làm thế nào, nhưng mọi vấn đề trong cuộc đời tôi: từ thời tiết đáng ghét của mùa thu, đến bệnh cảm mạo khó chịu hay cơn đau đầu hành hạ tôi hai hôm nay; chỉ cần y cười một cái, tôi đều thấy bản thân có thể bình bình thản thản nhẹ nhàng vượt qua. biết làm sao giờ? người ta cười lên, tim tôi liền tan ra như mấy que kem chanh đá 300 won dưới ánh nắng 40°C của mùa hè, chỉ thiếu điều dâng hết cả tim gan phèo phổi lên tặng y.

nghĩ lại thì, mùa thu năm ấy, chắc là tôi tìm thấy ánh nắng 40°C của mình rồi.
thế thì tan chảy cả ngàn lần cũng đáng mà, phải không?

tôi liếc đồng hồ,
27/8, 2021. 8 giờ 24 phút. quán thịt nướng Chunchun.
nhất định phải nhớ thật kĩ. ngày này, giờ này, phút này, trái tim Từ Minh Hạo đã nở một mùa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro